「 41 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Yeonjun đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rồi, nhưng việc nó thật sự ập đến thì anh vẫn không chịu được. Anh không chịu được cảnh Soobin rời xa anh. Không phải vì hết yêu, không phải vì gia đình hay bất cập gì cả, mà do số phận bắt buộc. Tuy nhiên, cậu rời xa anh thôi thì đã không sao, anh biết rằng thứ lời nguyền đang ràng buộc lấy anh sẽ bắt Soobin phải rời xa thế giới này. Bởi vì nếu cậu có muốn cao chạy xa bay để giữ lấy cái mạng mình đi chăng nữa cũng đã muộn mất rồi.

Soobin khiến anh lo lắng, bởi vì cậu thật sự cam chịu bản thân đang bị lời nguyền trên người anh dày vò, không một câu oán trách hay một nét mặt sợ sệt, cậu bình thản vô cùng. Mặc cho anh khóc đến sưng húp đôi mắt, khóc nhiều đến mức giọng khàn đặc đi, Soobin lặng lẽ ôm anh vào lòng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Đôi lúc anh còn thầm nghĩ mình đã làm gì để xứng đáng được cậu yêu thương nhiều như vậy.

"Anh Yeonjun, anh bình tĩnh chút đi"

"Em nói xem anh phải bình tĩnh như thế nào?" Yeonjun sụt sịt, thở dài.

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm anh phát hiện Soobin đã bị phản phệ, tuy nhiên anh chẳng làm được gì ngoài khóc nấc lên, mỗi khi thấy cậu ôm ngực ho sù sụ liền thấy hốc mắt cay xè không cầm được cảm xúc. Bởi vì nó luôn khiến anh liên tưởng đến ngày cậu thật sự rời xa thế giới này, và bỏ lại anh một mình lần nữa. Mà Yeonjun không nghĩ mình còn có ý định nào khác ngoài tiếp tục sống cô độc tới suốt đời khi cậu không còn đây nữa, bởi vì đến lúc đó con tim anh đã nguội lạnh rồi.

"Anh biết đấy, em đã hứa là em không quan tâm đến gì cả, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi" Cậu hôn nhẹ lên vầng trán của anh.

"Nhưng em còn hứa là sẽ không bỏ rơi anh mà, đúng không?"

Soobin thở dài, bởi vì việc này là không thể tránh khỏi.

"Chỉ cần hứa anh sẽ chăm sóc tốt bản th-"

"Em đừng nói gì nữa, anh nhất định sẽ tìm ra cách cứu em" Giọng nói của Yeonjun vỡ vụn.

Soobin oái lên một tiếng, ôm lồng ngực bắt đầu bật ra những tiếng ho khan đầy đau đớn. Yeonjun sợ hãi bịt chặt hai tai mình lại, không dám đối diện với hình ảnh cậu khuỵu xuống đỡ lấy chính mình, ngăn cơn ho lại.

"E-Em không sao...khụ" Soobin hít một hơi thật sâu, cảm nhận buồng phổi như bị không khí cắt vào sắc lạnh, khẽ nhói lên một cái.

Khi cậu lần nữa ổn định lại bản thân và quay sang dùng ánh mắt tìm anh, lại tìm thấy Yeonjun bật khóc nức nở đang tự cuộn mình lại.

...

Cả hôm đó, Yeonjun chỉ có thể để sẵn cho Soobin vài loại thuốc để giúp cậu thoải mái hơn đôi chút ngoài phòng khách, cứ thể ở lì trong phòng cũ của bà không ra ngoài. Yeonjun cố gắng vực dậy bản thân mình với hy vọng rằng anh sẽ tìm được cách hóa giải nó thôi, hoặc ít nhất là giúp đỡ được Soobin.

Tuy nhiên, anh không chắc. Anh chả được học gì về mấy thứ liên quan đến ma pháp thần linh này như gia đình anh khi trước, anh chỉ lớn lên cùng bà như một lang y bình thường, vì vậy anh chả biết gì cả. Anh không biết cách cứu Soobin, cũng chả biết nên bắt đầu tìm từ đâu.

Và thế là anh cứ cắm đầu vào đống sách cũ trong phòng của bà mình, tự nuôi hi vọng rằng gia đình cũng phải có một quyển gì đó ghi chép về dòng họ. Bởi vì chắc chắn họ phải lưu truyền một quyển ghi chép cho từng đời con cháu, bao gồm cả những phương thuốc gia truyền, bởi vì anh từng nghe rất nhiều người dân trong làng bảo là các lang y của nhà Choi luôn có các phương thuốc "mới mẻ và kỳ lạ".

Ngay cả khi anh đã tự nhốt mình trong phòng kín thế này rồi vẫn nghe được tiếng ho khan của Soobin bên ngoài, chắc hẳn cậu cũng đang buồn bã lắm vì bị anh bỏ lại như vậy. Tuy nhiên thì Yeonjun không còn cách nào khác, anh sợ sẽ bị xao nhãng rồi lại không thể tập trung được.

Hoặc có khi, anh có thể đi hỏi thầy Kang.

Chắc chắn thầy sẽ biết được gì đó, thầy đã thân thiết với gia đình anh từ lâu rồi.

Yeonjun đứng dậy chậm rãi, cũng mở cửa chậm thật chậm để chắc chắn nó không gây ra âm thanh nào cả. Anh muốn lẻn ra khỏi nhà mà không để Soobin phát hiện, bởi vì anh khá chắc rằng cậu sẽ vòi đi theo. Nhưng mà lại có vẻ là anh lo hơi xa quá rồi, vì cậu đang nằm ngủ ở phòng khách. Bóng dáng to lớn của cậu toát lên cảm giác cô đơn không thể lí giải nổi.

Anh chầm chậm tiến vào căn phòng lạnh lẽo rồi quỳ xuống trước nơi cậu nằm ngủ. Đôi mắt của Soobin ươn ướt khiến lòng anh nhói đau, nhưng đôi mắt cậu đẹp lắm, khi nhìn anh lại càng lấp lánh như sao trên trời vậy. Yeonjun miết nhẹ ngón tay lên mi mắt cậu rồi đặt lên trán cậu nụ hôn phớt. Anh nhìn về phía đống khăn giấy nhem nhuốt máu trên bàn trà thì nhăn mặt, cảm giác tội lỗi đổ ập lên đầu vì cậu khổ sở như thế này đều do anh.

Giá như đêm hôm đó, anh từ chối ngồi ngắm sao cùng cậu.

Bởi vì cuộc đời cũng không phải truyện cổ tích. Soobin cũng không phải người đặc biệt nào đó có thể cứu giúp cuộc sống của anh khỏi mái tóc vàng ẩn chứa bao nhiêu tai họa này. Cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, một người bình thường lỡ yêu phải anh, rồi nhận lấy khổ đau dù đã biết trước hậu quả.

Soobin cứng đầu lắm, đến mức bỏ quên cả mạng sống của bản thân cậu.

...

"Thầy Kang không ở nhà sao?"

"Cha em ra khỏi nhà rồi" Taehyun hời hợt đáp.

"Lâu chưa?"

"Cũng lâu lắm rồi, hay anh vào đợi đi chắc lát cha sẽ về đó" Cậu nhóc nép người sang một bên để chờ anh tiến vào.

Yeonjun ậm ừ gật đầu rồi bước lên nền gỗ quen thuộc.

"Có chuyện gì sao? Trông anh không ổn lắm" Nhóc tò mò hỏi sau khi đóng cửa chính lại.

"Lại một số chuyện khó giải thích ấy mà"

"Cãi nhau với anh Soobin à?" Taehyun theo sau anh đến sân vườn, cùng Yeonjun ngồi xuống bậc thềm thấp hướng về phía mặt trời lặn như thường ngày.

"Có thể xem là vậy đi"

"Anh Soobin...nói sao nhỉ? Hừm..." Taehyun có vẻ đang bận bịu với đống sách vở của mình, cậu kéo quyển vở sau lưng lại gần rồi lại tiếp tục ghi chép cái gì đó. "Em khá tò mò lí do anh ấy yêu anh nhiều đến như vậy"

"Anh từng hỏi rồi, em ấy bảo là cũng không biết"

"Mỗi khi nhắc đến tên anh, anh Soobin sẽ vừa cười vừa kể chuyện trông rất hớn hở đó" Taehyun chậm rãi nói, liếc mắt sang thấy Yeonjun im lặng nhóc lại nói tiếp. "Anh ấy luôn kể cho em rằng anh đã đối xử tốt với anh ấy như thế nào, hay cả việc anh thường hay gãi mặt lúc tập trung làm việc, kể cả việc anh thường xuyên chu môi ra lúc nói chuyện với con mèo nhà hai người"

Yeonjun cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

"Anh ấy yêu anh thật đó, em nghe đến thuộc luôn chứ em chả có hơi sức quan tâm ai nhiều như vậy" Cậu nhóc lật lật quyển vở rồi đặt nó sang bên cạnh, tiếp tục cầm quyển vở khác lên. "Em thường xuyên nghi ngờ rằng tình cảm giữa hai nam nhân như hai người rồi sẽ đi đến đâu, nhưng em sai rồi"

"Hôm nay em nói nhiều thật đó..." Yeonjun phì cười, lại không tự chủ vỡ òa sau khi nghe cậu nhóc kể về Soobin.

Bởi vì anh tuyệt vọng, anh tuyệt vọng nghĩ về tương lai chỉ còn mình anh ngồi đọc sách dưới tán cây rộng lớn, không còn tiếng ríu rít dù phiền hà nhưng đáng yêu của cậu nữa. Yeonjun không dám nghĩ đến một ngày nụ cười của cậu sẽ không còn dành cho anh nữa, mà cũng không còn dành cho ai được.

"Còn anh thì mít ướt hẳn ra đấy, mới kể có tí đã khóc rồi" Taehyun đảo mắt, đứng dậy đi về phía chiếc bàn lớn sau lưng rồi quẳng cho anh hộp khăn giấy.

"Anh cảm động thôi cũng không được à?"

Taehyun đau lòng nhìn anh: "Anh cũng không cần giấu gì em đâu, em mong rằng anh Soobin sẽ ổn"

Yeonjun khó hiểu quay lưng lại nhìn cậu nhóc.

"Anh nghĩ rằng cha của em sẽ không kể chút gì cho em sao?"

Yeonjun hít một thật sâu rồi thở dài. "Nó đến rồi... nó đến với em ấy rồi"

Con ngươi của Taehyun lay động một chút, cũng là lần đầu tiên trong đời anh thấy được nét mặt bàng hoàng của cậu nhóc.

"Em biết đó...anh tuyệt vọng rồi"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro