「 40 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, mấy giấc mơ của Yeonjun ngày càng kỳ lạ. Thay vì khiến cho anh cảm thấy chóng mặt và khó hiểu, bây giờ chúng khiến anh kinh hãi. Anh liên tục thấy hình ảnh bản thân mình chìm sâu vào con sông màu tím, với những đoá bỉ ngạn đỏ lòm như máu nhen nhóm dọc khúc sông. Như thể anh thật sự đã chứng kiến tận mắt con sông Hoàng Tuyền mà người đời đồn đại, con sông mà linh hồn người chết phải đi ngang để đến được âm gian.

Thứ khiến anh ăn ngủ không yên chính là mỗi khi mơ như thế đều có chuyện xấu xảy ra, linh cảm của Yeonjun ít khi sai. Và việc Soobin đang lâm bệnh lạ khiến anh ngày càng sợ hãi.

Cậu ho khan kéo dài một tuần rồi không hết, cũng không thuyên giảm, bắt mạch cũng không được gì. Yeonjun tìm mọi cách khám cho cậu vẫn không biết là rốt cuộc cậu bị cái gì.

Không biết phải trùng hợp hay không, giấc mơ anh vừa gặp được hôm nay lại kỳ lạ khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Anh tỉnh dậy ở ngay cạnh con thác quen thuộc, nơi cả hai đã nói lời yêu với nhau. Trong lúc tìm đường về làng thì lại đột ngột đi lạc, trong chính con đường mà anh đã sành sõi hướng đi. Yeonjun nghe thấy tiếng ho sặc sụa của một người, cho đến khi đi lại gần thì người đó lại khiến anh giật mình hoảng hốt.

Vì người đó chính là anh, vật lộn với chính bản thân trên nền đất với một nhánh cây đâm ra từ lồng ngực. Những cơn ho triền miên và nặng nề, đến khi anh nôn ra những vũng nước tím sậm kỳ quặc. Trông thấy hình ảnh bản thân trông như đang hấp hối như thế, không khiến Yeonjun khỏi thất kinh. Anh đứng cứng đơ như một khúc gỗ cho đến khi bị khều tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

"Yeonjunie? Anh ổn chứ?" Soobin nhìn anh với nét mặt tràn ngập lo lắng, dùng ngón tay miết đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh.

Đương nhiên anh không hề nói những chuyện này cho Soobin rồi, cậu chả biết gì cả.

...

"Yeonjunie, con lại đây mà xem cháu gái dì khoẻ rồi này" Người đàn bà trung niên họ Jang kéo tay Yeonjun đến.

"A, em thật sự đã khỏi bệnh rồi sao? Thật tốt quá đi" Anh nở nụ cười hiền hậu, ngồi khuỵu xuống đối diện với đứa trẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn cứng cáp từ gỗ thông.

"Vâng ạ" Cô bé vui vẻ đưa cả hai tay lên trời để hò hét.

"Giỏi quá, chắc mẹ em sẽ vui lắm đây" Anh đưa tay sờ vào trán của cô bé, quả thật cơn sốt đã đi mất rồi.

"Mẹ em chắc chưa về được sớm đâu ạ..." Nét mặt của cô bé đột ngột thay đổi, buồn hẳn đi.

"Con bé nhà dì nó bận rộn ở thôn xa lắm, con biết công việc đóng giày này cũng không phải nhàn hạ gì. Hai vợ chồng nó cố hết sức để nuôi con bé này rồi" Bà Jang từ tốn đi sang bên cạnh cô nhóc, xoa xoa mái tóc mềm mại.

"Hai cô chú làm ăn tốt chứ ạ?"

"Tốt lắm, sang năm mới rồi nên lại bận rộn với nhiều khách hàng hơn. Con nói thử xem gia đình dì có thể trở thành tỉ phú được không?" Bà đùa giỡn với anh, Yeonjun cũng cười khúc khích nương theo.

"Đương nhiên là được, lúc đó đừng quên con nhé"

"Ôi dào, sao mà quên được Yeonjunie đáng yêu của dì chứ" Bà Jang nhéo nhéo gương mặt anh, sau khi chào tạm biệt thì liền đẩy chiếc xe lăn của Yeweong đi về nhà.

Bà Jang cũng thuộc dạng thân thiết với bà của anh khi trước, hai người giống như chị em kết nghĩa vậy, nên là bà Jang cũng đã từng một tay bế anh khi anh còn bé tí.

"Yeonjun này, thằng bé Soobin nó khoẻ thật đấy nhỉ?"

Là cha của Taehyun đây mà.

"Thầy Kang"

"Sao rồi? Dạo này hai đứa ổn không?"

"Ổn ạ... Có chút chuyện thôi"

"Chuyện gì?" Thầy Kang chậm rãi đi đến gần.

"Thầy biết về chuyện lời nguyền của con... Con nghĩ nó đang nhắm tới Soobin rồi..."

Thầy Kang đăm chiêu nhìn anh, cũng không nói lời nào suốt một quãng thời gian.

"Cố gắng giữ Soobin trong nhà xem sao"

"Là bệnh ạ... Em ấy bị mắc bệnh ho suốt một tuần rồi chưa thuyên giảm"

"Liên quan tới sức khoẻ sao?" Thầy thở dài.

"Thật ra con biết ngày này rồi sẽ tới...nên con cố gắng sống vô lo vô nghĩ được bao nhiêu hay bấy nhiêu...nhưng thật sự con sợ lắm" Yeonjun dần dần run lẩy bẩy, con ngươi của anh đảo lộn.

"Nhưng nó đâu trở nặng đâu đúng không nào? Thằng bé vẫn khoẻ như trâu đó thôi? Khuân vác hộ cả làng mình dạo này đô con ra hẳn" Thầy Kang vỗ vỗ vai anh, "Có khi con nghĩ nhiều rồi, giao mùa trúng gió là bình thường mà, ốm vặt đầy cả ra"

Vừa dứt lời liền thấy Soobin tí tởn chạy đến gần, cũng ngay sau đó bật ra hai tiếng ho khan mà Yeonjun nghe đến quen tai. Thầy Kang chỉ nhướn mày nhìn anh một cái rồi thôi.

"Dạo này Soobin có vẻ chăm chỉ giúp đỡ mọi người quá nhỉ?" Thầy lên tiếng trêu chọc.

"Con không muốn lép vế với Yeonjunie ạ, với cả ra ngoài đi vòng vòng sẽ có cớ để gặp anh" Càng nói cậu càng ngượng, cuối cùng chỉ biết bẽn lẽn gãi tóc gáy của mình.

Thầy Kang cười hô hố lên, khen rằng tình yêu tuổi trẻ thật đáng yêu và đơn thuần, hồi xưa thầy cũng từng như vậy.

"Lép vế gì chứ?" Yeonjun bĩu môi.

"Thôi, không quan trọng, do em muốn nhìn thấy anh thôi" Cậu xoa xoa lưng anh.

"Thôi, Taehyun nó chờ thầy về, gặp hai đứa sau"

"Vâng, tạm biệt thầy ạ"

Soobin liền kéo anh tới gần để hôn một cái lên môi anh, Yeonjun không kịp phản ứng nên né không được bày ra nét mặt phụng phịu.

"Làm sao chứ? Xung quanh chả có ai cả"

"Em đừng có hở một chút là kéo anh mạnh tay như thế" Yeonjun bực bội hất tay cậu ra.

"Anh giận gì em sao...?" Soobin lo lắng nhìn anh.

"Không, chỉ là... Phía sau còn hơi nhức..." Yeonjun hắng giọng, gương mặt trở nên đỏ ửng.

"Lần cuối gần đây nhất là hai ngày trước lận đó..."

"Vẫn đau thôi, em chả biết gì gọi là thương hoa tiếc ngọc" Yeonjun thở dài ngao ngán xong lại cầm túi thảo dược bước đi tiếp.

"Đây cũng không phải chuyện nên nói ở giữa làng như thế này đâu..." Cậu trề môi lon ton đi theo.

Yeonjun liếc mắt nhìn cậu rồi lại đi tiếp.

...

Khụ khụ.

"Em chắc là mình ổn không đó?" Yeonjun hơi đẩy cậu ra một chút.

"Ổn mà" Soobin huơ huơ tay ra vẻ không sao. "Để cháu vác phụ cô cho"

Yeonjun tạm thời dời ánh nhìn sang chỗ khác, làng mình đã náo nhiệt trở lại rồi nên anh cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn biết bao nhiêu. Anh thích cảm giác ấm áp này.

"ỐI SOOBIN ƠI"

Tiếng hét thất thanh khiến Yeonjun ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Bóng lưng của Soobin run rẩy, anh mau chóng tiến lại gần để xem có chuyện gì xảy ra.

Máu.

"Chuyện gì vậy?"

"Thằng bé ho ra máu Yeonjun à, bắn trúng người cô nên cô hơi giật mình tí, mau đem nó về chữa bệnh đi, sao lại ra nông nỗi này?"

"Soobin? Em ho ra máu?" Yeonjun xoay người cậu lại đối diện mình, ánh mắt của anh đã ứ đọng chút nước.

Vì anh sợ, anh vô cùng sợ.

"Em đột ngột thấy nhói lồng ngực... Em không biết nữa, khi nãy tầm nhìn của em đột nhiên tối mịt..." Soobin run rẩy nhìn anh.

Yeonjun hít một hơi thật sâu để ngăn mình bật khóc.

Vì anh biết nó thật sự xảy ra rồi.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro