「 39 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đẹp trời khác ở ngôi làng nhỏ bé này, Yeonjun dường như đã học được cách bỏ mặc những phiền muộn ra sau lưng, tận hưởng những hạnh phúc vẫn còn đang diễn ra hằng ngày trong quỹ đạo cuộc sống của anh. Và hơn cả thế, tận hưởng từng phút giây bên cạnh Soobin, người anh dùng hết cả tâm can để yêu thương, để che chở.

Soobin trông có vẻ chững chạc hơn anh, trầm tính hơn anh nhưng cậu thì vẫn nhỏ hơn anh một tuổi và có một tuổi thơ sống dưới sự bao bọc của ông, của gia đình, vì thế nên cậu vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi từ Yeonjun. Cậu dù lớn tướng hơn anh kha khá nhưng lại rất nghe lời, rất ngoan là đằng khác.

Kể từ tối hôm anh cùng cậu công khai mối quan hệ ra cho cả làng cùng biết, Yeonjun cứ lo sợ rằng sự dè bỉu sẽ xuất hiện và khiến cho Soobin phải bận lòng. Cả đời anh sống cùng với những câu châm chọc ác ý đã khiến anh quen dần và chịu được, nhưng đối với Soobin, anh rất sợ rằng cậu sẽ để tâm nhiều. Tuy nhiên, trái lại với lo âu của anh thì hầu như à chẳng có gì thật sự thay đổi cả. Mọi người trở về với cuộc sống riêng của họ, vẫn là những câu chào buổi sáng hướng đến họ, tuy nhiên thay vì chỉ câu chào đơn điệu quen thuộc thì sẽ xuất hiện thêm "Yeonjun đâu rồi?" "Soobin đâu rồi?" mỗi khi một trong hai chỉ xuất hiện một mình.

Thật lòng thì có chút dễ thương đó chứ.

Lại là lang y Yeonjun nhà Choi bận rộn với công việc của mình, mùa xuân khí hậu ôn hòa nên cũng ít người ngã bệnh, cho dù anh bận là thật nhưng không phải bận chạy chữa cho ai cả. Thảo mộc ở mùa này là nhiều nhất, khỏe mạnh nhất nên nó chính là khoảng thời gian lí tưởng để anh bắt đầu một chuyến thăm khu rừng bên cạnh. Soobin trong lúc chờ anh về cũng rất ngoan ngoãn ở nhà chơi với chú mèo lông vàng cả hai đã nhận nuôi, còn tiện thể đi xung quanh làng để làm quen, gắn kết hơn với mọi người.

Phải nói là cuộc sống cứ bình yên và hạnh phúc như vậy chính là ước muốn lớn nhất của cả hai, không cần đòi hỏi gì hơn nữa cả. Nếu có thêm đòi hỏi gì đi chăng nữa, Yeonjun muốn được thoát khỏi lời nguyền còn đang ủ trong cơ thể mình, nỗi sợ nó sẽ lại xuất hiện và làm hại ai đó cứ thường trực trong cõi lòng anh, tuy nhiên anh chẳng thể làm gì để ngăn nó lại được cả.

Mà anh vẫn cố xây dựng cái vỏ bọc hạnh phúc vui vẻ vậy thôi, chứ sao mà Yeonjun lại không để ý cho được. Sức khỏe của Soobin đang ngày càng tệ rồi.

...

Hôm nay anh phá lệ một hôm, cho Soobin đi theo mình vào rừng hái thảo mộc. Lí do anh thường bắt cậu ở nhà là do anh vẫn còn ám ảnh về sự cố hôm đó, cái hôm cậu đỡ cho anh một cú ngã và bị gãy chân. Yeonjun không thể nào ngừng tự trách mình được cho dù đó là do cậu tự nguyện đi chăng nữa, chỉ vì chút sơ suất của anh mà người bị thương lại là cậu. Mà hôm nay thứ anh cần hái không nằm trên đồi nữa nên mới đành lòng nghe lời năn nỉ của cậu, cho Soobin đi theo mình.

Yeonjun biết cậu ở nhà lâu hẳn sẽ chán lắm, hôm nào anh về muộn y như rằng Soobin sẽ dính chặt vào anh và luyên thuyên về một ngày buồn chán của cậu, rằng cậu nhớ anh đến nhường nào và muốn được bên cạnh anh âu yếm nhiều hơn.

Không thể không mềm lòng với Soobin được, khi mà Yeonjun đã lỡ thương cậu quá nhiều như vậy.

"Anh ơi, xem bên này đi" Soobin hí hửng chạy về hướng khác khiến cho anh hoảng hốt chạy theo.

"Này đừng chạy lung tung chờ anh với"

Cậu ra hiệu im lặng rồi ngoắc anh lại gần, Yeonjun cũng vì thế mà nảy sinh tò mò. Anh đến gần cậu thật nhẹ nhàng, Soobin cẩn thận nắm lấy tay anh rồi kéo anh nép vào lòng mình. Cả hai ló đầu ra khỏi thân cây to để nhìn về phía khoản đất nhỏ phía trước.

Là thỏ nâu, thỏ núi nhưng vì sao nó xuất hiện ở đây thì không biết. Bộ lông tối màu cùng đôi mắt đen láy, cả cái miệng nhỏ xinh khiến Yeonjun rụt rịt quay đầu lại nhìn Soobin, cả bộ quần áo vải màu nâu cậu đang mặc. Quả thật trông cả hai chả khác gì nhau cả.

Tuy nhiên thứ khiến Yeonjun bất ngay sau đó là ngay dưới cái hố của chú thỏ đang nhìn xuống, một lúc sau lại có một chú cáo nhảy phốc lên. Theo anh nhớ thì hai loài này đối địch với nhau, tuy nhiên nhìn chúng quấn quýt thân thiết lại càng khiến anh ngạc nhiên.

"Con cáo đó nhìn giống anh á" Soobin ngây ngô nói, khiến cho Yeonjun có chút chột dạ.

Cũng trùng hợp quá rồi đi.

...

"Đói chưa Soobinie?" Thác nước ào ào chảy nhưng âm thanh của nó không quá lớn, vì vậy nên nghe rất êm tai. Yeonjun cầm một nắm thảo mộc bỏ vào cái rổ đan của mình rồi đút nó vào dòng nước chảy, cẩn thận quan sát đống đất bùn rơi ra khỏi những nhánh hoa cỏ xanh ươm.

"Có ạ" Soobin đung đưa chân ngồi trên tảng đá lớn, rất hưởng thụ thời tiết hôm nay, cậu đã lâu rồi mới được ra khỏi nhà nên khoái chí chạy khắp nơi như một đứa trẻ vậy. Mùa đông vừa rồi quả thật có chút khắc nghiệt hơn bình thường, vì vậy nên vượt qua rồi ai cũng vui vẻ. "Em ăn trước nhé? Đồ mang theo ấy?"

"Ừm em mở ra ăn đi, anh chưa đói lắm"

"Khoan đã anh lại đây một chút được không?"

"Hở?" Yeonjun thắc mắc hỏi lại, nhìn về phía Soobin lại chỉ thấy cậu ngoắc ngoắc anh.

Anh bỏ rổ xuống đất rồi phủi phủi tay mình, đứng dậy để đi về phía cậu.

"Lại gần đây nè" Soobin kéo tay anh cúi người xuống, rất tinh nghịch kéo gáy anh lại để hôn lên môi anh một cái, trong lúc Yeonjun còn đơ ra thì đã vang lên tiếng cười khúc khích của cậu. "Sáng giờ em mới được hôn anh có một lần lúc mới dậy thôi, xong rồi đó anh làm việc tiếp đi"

Yeonjun mím môi đánh một cái vào lưng cậu rồi ngại ngùng đi về chỗ thác nước, quay lưng lại hoàn toàn để che đi hai gò má ửng hồng của mình.

Soobin cứ luôn hồn nhiên như vậy, mặc dù cậu biết ở bên anh thì tính mạng của cậu như ngàn cân treo sợi tóc. Một lời nguyền được đặt vào linh hồn của một đứa trẻ, cùng đứa trẻ lớn lên và được nuôi sống từng ấy năm thì nó không phải thứ tầm thường, nhưng cậu vẫn cứ bất chấp mà yêu anh. Đến bây giờ, Yeonjun vẫn chưa kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ về cha mẹ mình, vì anh không muốn nhắc đến họ nữa.

Khụ khụ

Yeonjun hướng về phía vừa phát ra âm thanh, là tiếng ho khan của Soobin.

"Ăn cẩn thận thôi sặc rồi đó thấy chưa" Anh nói lớn để cho cậu nghe thấy mình.

"Không phải sặc, em chưa ăn mà" Soobin đấm vài cái vào ngực mình để ngừng tràn ho liên tục lại, đến một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại rồi thở dài một cái.

Soobin uống một ngụm nước rồi mở cái khăn vải gói các hộp thức ăn chồng chất ra, rất vui vẻ tháo từng cái nắp hộp rồi hí hửng bắt đầu ăn trước một mình. Nhưng ở phía đằng xa, Yeonjun chẳng thể hòa nhập nổi với sự vui vẻ của cậu, ánh mắt anh nhìn cậu dày đặc nỗi sợ hãi và lo lắng.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro