「 45 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời vô cùng đẹp, nắng cũng rực rỡ đến chói mắt. Không khí mùa xuân thổi vào làng một sự tinh khiết trong lành, như thể đã gột rửa tất cả những ưu phiền của năm cũ. Yeonjun nheo mắt nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời mà thấy lòng nhộn nhạo, thật không điêu khi bảo mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Ít nhất ở làng này là như vậy.

Những cánh diều dần bay lên phấp phới, hoa lá rực rỡ sắc màu hiện hữu ở khắp mọi nơi trong ngôi làng. Hoa anh đào đã nở rộ những màu hồng đẹp mắt, lung linh toả sáng dưới ánh nắng vàng.

Yeonjun ngắm cảnh chán chê, khép cánh cửa sổ lại, quay về với hiện thực tàn nhẫn.

Soobin đã quá yếu rồi.

Cơ thể của cậu suy nhược, nằm trên giường bệnh hít thở cũng khó khăn, đôi gò má phúng phính giờ đã gầy nhom hẳn đi. Yeonjun đau lòng lắm chứ, nhưng nhìn cậu bị lời nguyền ăn mòn từ ngày, anh đã thành quen.

Soobin không còn những trận ho dữ dội nữa, cậu nôn, nôn hẳn ra máu tươi rồi lại nôn ra những chất lỏng đặc sệt tím sậm kỳ lạ. Yeonjun chẳng buồn thắc mắc nữa, con tim anh đã đau đớn nhiều đến mức nguội lạnh rồi, cứ như thể người tức trực chăm sóc bên cạnh Soobin chỉ còn là một cái xác không hồn.

"Em uống tí nước vào đi Soobin..." Yeonjun dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, trông cậu mỏng manh đến mức chỉ một làn gió thổi qua đã có thể khiến cậu gục ngã.

"Xin lỗi anh..." Soobin thều thào.

Anh nghe nhiều đến mức không còn phản ứng với nó nữa. Soobin liên tục nói xin lỗi, về tất cả mọi thứ, về căn bệnh của mình, dù nó chẳng phải lỗi của cậu. Cậu cứ xin lỗi mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong câu xin lỗi đó lại là bao nhiêu điều nghẹn lại ở cổ họng. Yeonjun hiểu, và biết cậu muốn ám chỉ điều gì, anh hoàn toàn hiểu hết.

Yeonjun vẫn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, dịu dàng đến chảy ra mật ngọt, vuốt ve phần tóc gáy đã dài của người nọ. Anh đặt lên bờ vai gầy gò của cậu một nụ hôn, rồi lại hôn tiếp lên đường quai hàm sắc nét. Anh vẫn yêu Soobin, không hề thuyên giảm, dù cho cậu có trở về với cát bụi.

"Em xin lỗi"

"Soobin... Anh yêu em bằng tất cả sinh mạng của mình, nhưng em lại đi trước mất rồi...?" Yeonjun mỉm cười chua chát, sờ lên sườn mặt hốc hác của cậu.

"Yeonjunie... Ít nhất em đã rất hạnh phúc" Mà cậu lại hướng về phía anh một nụ cười rạng rỡ, chói loà đến đong đầy hạnh phúc, cách đôi mắt cậu nheo lại và nụ cười của cậu rộng mở khiến lòng anh bồi hồi.

Soobin dù thế nào đi nữa vẫn là Soobin của anh, vẫn là một đứa nhóc đáng yêu năm nào chạy ra sân nhà cùng anh ngắm sao. Cậu trưởng thành hơn nhiều, song sự ngây ngô trong ánh mắt cậu, những lần đôi mắt cậu lấp lánh lên khi nhìn anh đều không mất đi. Soobin yêu anh nhiều vô kể, Yeonjun đều cảm nhận được hết.

Cậu là một dấu ấn khó phai nhất trong suốt cuộc đời của Yeonjun, người mà anh sẽ thề với lòng rằng sẽ không bao giờ quên mất. Giọng nói, tiếng cười, gương mặt này, Yeonjun thề sẽ khảm sâu vào tim mình.

"Cảm ơn vì đã đến bên anh" Đã lâu lắm rồi, Yeonjun mới lại rơi xuống một giọt nước mắt.

"Không, cảm ơn vì đã để em là một phần trong cuộc sống của anh" Soobin ôm lấy gương mặt anh, hôn lên chóp mũi người nọ.

Chiều hôm đó, hơi thở của Soobin yếu dần, yếu đến mức Yeonjun có đưa tay vào cũng khó mà nhận ra được nữa. Cậu đã gần đất xa trời rồi, sinh mạng của Soobin hiện tại mỏng manh hơn cả một sợi chỉ bị rách tươm.

Yeonjun cúi người hôn lên môi cậu, xách giỏ đồ của mình đứng dậy rời khỏi nhà.

Suốt cả ngày hôm đó, không còn ai thấy Yeonjun quay về làng dù đã tối muộn.

...

Tiếng chim chóc líu lo đánh thức Soobin dậy. Nhưng xung quanh không còn là căn phòng quen thuộc của anh nữa, là một cánh rừng hoang vu u ám. Cậu biết chắc mình lại gặp ác mộng rồi.

Soobin men theo lối mòn mà nhận ra rằng đây là khu rừng cấm ở khu làng của anh đây mà. Họ bảo rằng nếu đi lạc vào rừng, hãy nhìn các loài hoa, nếu chúng rực rỡ sắc màu và mọc chẳng theo một trình tự nào cả, bạn đang ở khu rừng cấm, một khu rừng nguy hiểm.

Tuy nhiên đấy là chuyện của mấy năm về trước. Khu rừng này thú dữ đã không còn nữa, mà các giống loài cây cối đều không giúp ích được cho nhu cầu của người dân, thứ duy nhất dồi dào và đa dạng là thảo mộc.

Còn đang suy nghĩ bâng quơ, Soobin nghe tiếng sột soạt. Cậu ngước dậy rồi thấy một bóng người chạy sượt qua.

Mái tóc vàng quen thuộc chẳng lẫn vào đâu được.

Mặc kệ không quen đường hay có gì kỳ lạ sẽ xuất hiện, Soobin chạy vụt theo bóng lưng của người đó. Kỳ lạ thay, sự mệt mỏi đã tan biến và cậu thấy mình khoẻ mạnh như trước đây vậy, được đà cậu càng tăng tốc hơn để bắt kịp người nọ.

Yeonjun dừng lại trước ngọn đồi cao, trong khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn cậu, Soobin thấy xung quanh lại loé sáng. Cậu lại ngừng chân ở bên dưới ngọn đồi đó.

Cậu ngước nhìn lên và thấy Yeonjun vẫn còn đứng trên đấy, anh đi đến bên cạnh một bệ thờ cổ bằng đá lớn, điêu khắc nhiều hình thù quái dị. Soobin men theo anh, đứng từ bên dưới nhìn lên những tảng đá kỳ dị từ từ dịch chuyển theo bước chân của anh, như thể chúng đều đang nhìn theo Yeonjun.

Anh quỳ xuống, cả bầu trời trở nên u ám.

Nước của con thác bên cạnh chảy xiết hơn, ầm ầm đổ xuống đến mức tai cậu ù đi. Soobin khi mở mắt trở lại đã thấy con thác bị bao phủ bởi thứ nước tím sẫm đáng sợ. Yeonjun vẫn ở đó, trời nổi gió vô cùng mạnh. Rồi anh ngã khuỵu ra đất, biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Trước khi Soobin kịp hoàn hồn lại, xung quanh trở nên trắng xoá. Như thể cậu đã bị nhốt lại trong một căn phòng chỉ toàn một màu trắng tinh khôi.

Trong lúc cậu còn đang loay hoay thì gương mặt của Yeonjun xuất hiện lù lù trước mắt, nhưng anh không hề thấy cậu. Người nọ vừa ôm lấy bờ vai run rẩy của mình, lê từng bước nặng nhọc sượt ngang qua Soobin như một người vô hình. Cậu vẫn im lặng quan sát anh, nhìn anh với gương mặt đờ đẫn ngồi xuống thở dốc trên một cái ghế lớn kỳ lạ bằng gỗ được đặt giữa khoảng không trắng xoá.

Yeonjun nhắm nghiền mắt, anh như mất đi sức lực mà ngã hẳn người vào ghế.

Giấc mơ kết thúc.

...

Soobin trở lại thực tại khi nghe tiếng chim hót lần nữa, nhưng lần này là gương mặt của Taehyun hiện lên trước mắt.

"Anh Soobin... Anh có đang mệt trong người không?" Giọng nhóc nhỏ nhẹ, xê dịch người mình sang một bên rồi quyết định nhấc ghế lại gần ngồi xuống.

Soobin khó khăn ngồi dậy, rồi nhận ra cơ thể mình nhẹ bẫng. Cậu mở to mắt bất ngờ, phát hiện rằng sự mệt mỏi đeo bám mình mấy tháng nay đã đỡ hơn rất nhiều.

Rèm cửa bay phấp phới khiến các tia nắng đứt quãng lọt vào trong căn phòng nhỏ.

"Không...?" Soobin ngờ vực trả lời.

Soobin đứng dậy vươn vai một cái, thấy thật thần kì khi mình như được tái sinh vậy.

Taehyun còn đang ngập ngừng, quyết định lên tiếng: "Anh Yeonjun mất tích rồi..."

"Cái gì?!"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro