「 36 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cảm thấy mình không quá ngạc nhiên khi phải đối diện với sự im lặng của dân làng, ai cũng đều sốc hết cả nhưng thay vì sợ hãi, anh thấy thật nhẹ nhõm. Soobin run lên theo từng đợt và phải túm chặt vạt áo của anh, tìm kiếm điểm tựa. Bởi vì chính cậu cũng không ngờ, Yeonjun đã thật sự nói ra rồi.

"Cháu biết mọi người chắc là sốc lắm" Nói rồi anh nắm lấy bàn tay của cậu đang bấu víu vào mình, vô cùng chặt chẽ, "Nhưng nếu mọi người chỉ quan tâm đến tình yêu của bọn cháu, bỏ qua vấn đề giới tính đi, thì liệu mọi người có làm được không?"

"Yeonjunie... thật ra thì em vui lắm đấy" Soobin mỉm cười nhẹ nhàng, cậu thở hắt ra một hơi rồi đứng sát lại bên anh hơn. "Vậy nên nếu mọi người không chấp nhận bọn cháu ở lại làng này thì... Chắc là cũng không sao" Nói xong cậu nhìn anh.

Tiếng rít thuốc lá vang lên rồi lại từ đâu đó xuất hiện làn khói được thở ra, người đó chính là thầy Kang. Thầy đứng dậy một cách từ tốn rồi nhìn hai người với ánh mắt hiền hòa.

"Thật ra tôi nhìn ra hai đứa này thương nhau từ lâu rồi" Nói xong ông kéo Taehyun cùng đứng dậy, "Bọn nó đáng yêu lắm, mà lại thương nhau vô cùng, rất chân thành, ông già này ban đầu còn thấy lạ chứ rồi cũng không quan tâm"

"Thưa trưởng làng" Lúc này nhóc Taehyun lên tiếng, tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía nhóc. "Nếu có ý định trục xuất họ, cháu cũng sẽ đi theo, cháu đã theo dõi họ từ lúc họ vừa biết đến nhau và cháu không muốn tình yêu của họ bị xem là sai trái".

Taehyun hướng ánh mắt nhìn sang Yeonjun và Soobin, mà lúc này cũng là lần đầu tiên người trong làng thấy nụ cười của Taehyun. Nhóc luôn nổi tiếng là một người cứng nhắc, khó tính và còn có cộc cằn, nhưng nhìn xem hôm nay nhóc nở nụ cười đáng yêu vì tình yêu giữa hai người con trai cơ đấy.

Yeonjun đã nghĩ, liệu lúc anh nói ra anh có phải đối mặt với không khí ngượng ngùng một mình hay không? Nhưng rồi, vẫn có người hiểu cho anh, một vài người thôi nhưng quá đủ để xoa dịu nỗi lo lắng bất an trong lòng anh rồi. Soobin cảm nhận được cái nắm tay của anh còn chặt hơn, cho dù lòng bàn tay đã bắt đầu ướt mồ hôi có vẻ cả hai cũng không có ý định bỏ ra.

Mọi người bắt đầu vò đầu bứt tóc, bầu không khí bối rối ngượng ngùng vô cùng. Vốn là một buổi tiệc giao mùa vui vẻ trong tiếng cười nói rôm rả, Yeonjun không muốn thừa nhận mình đã phá vỡ bầu không khí cho dù sự thật đúng là như vậy.

"Thôi thì... Bọn nó chả đụng chạm gì ai cơ mà..." Trưởng làng gãi gãi đầu rồi nói, vẻ mặt vô cùng trầm tư mà nghiêm túc suy nghĩ, "Trục xuất một lang y đã từng cứu giúp vô số người trong làng là chuyện rất vô đạo đức... Mà vốn cũng có sai luật làng gì đâu mà trục".

Ông Kang bật cười rồi ngồi về chỗ, tiện thể xoa đầu con trai mình với dáng vẻ vô cùng tự hào. Soobin khẽ liếc qua rồi thầm nghĩ hai cha con họ đúng là tử tế thật đấy. Thầy đồ Kang đây cũng vốn có tiếng nói trong làng, mà bây giờ ông cũng bỏ phiếu ủng hộ rồi thì mọi người chả ai dám ý kiến gì nữa. Vốn dĩ chuyện hai nam nhân yêu nhau không phải thấy lần đầu, tuy nhiên sự bỡ ngỡ khi thật sự đối mặt với nó thì vẫn luôn tồn tại. Yeonjun và cả Soobin cũng đã từng phải tự đấu tranh tâm lí biết bao lâu mới chấp nhận tình yêu này.

"Nếu trục xuất luôn tụi nó chỉ vì tụi nó yêu nhau thì quá là vô đạo đức rồi, làng chúng ta là gì cơ chứ? Hòa bình! Niềm nở! Tốt bụng!" Bà Kim cứ hô lên liên tục với gương mặt đỏ ửng vì men, chắc là bà say xỉn lắm rồi. Mà cũng nhờ như vậy mà mọi người lại được dịp cười rộ lên, không khí căng thẳng bị rũ bỏ hoàn toàn. Đây cũng là bạn thân của bà anh đây mà.

Đến cả cậu và anh cũng phải bật cười theo rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Có chắc là thương nhau thật không đấy?" Ông Kang nổi hứng châm chọc, "Hôn nhau phát cho thầy xem".

"Thầy à!" Yeonjun bất ngờ rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Hôm nay cha bị sao thế?" Taehyun thở dài ngao ngán.

Soobin như không thèm kiêng nể gì, thật sự kéo đầu anh sang rồi nhắm thẳng vào môi anh thơm một cái chụt rõ kêu. Cứ tưởng chừng như tất cả nhịp thở của mọi người đã dừng lại thì ông Kang còn phá ra cười lớn hơn nữa, ngay sau đó là tiếng la ó rầm rộ đến mức đinh tai nhức óc. Taehyun tự che mắt mình lại trước cảnh tượng vừa diễn ra, còn không để ý đến Beomgyu và Kai chỉ nhìn họ rồi cười đầy ngưỡng mộ.

"Ờ thì nhìn không quen thật, nhưng mà tụi nó dễ thương thật mà, làng chúng ta đã yêu quý thằng bé Yeonjun đến thế nào cơ chứ?" Là ông Park lên tiếng, người này thường hay sang biếu quà cho anh kể từ khi bà anh mất lắm. "Bây giờ mọi người phải cùng yêu thương thêm nhóc Soobin đấy nhé".

"Ôi cháu cảm ơn ạ..." Soobin ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn như gà mổ thóc, khiến cho Yeonjun cũng nhìn cậu mà ánh mắt vô cùng dịu dàng, ngọt ngào.

Thì ra mọi chuyện lại tốt đẹp hơn anh nghĩ, mà cũng phải nói tới việc anh đã luôn giúp đỡ làng nào rất nhiều nên mọi người cũng tin tưởng, yêu quý anh. Vậy thì anh phải ngày càng yêu, càng thương chàng người yêu bé bỏng này của anh hơn nữa mới được, vì họ không cần phải trốn chui nhủi trong bóng tối nữa rồi.

"Ông đó, cộc cằn cái gì? Ông thấy tôi khỏe như trâu đây có về suối chưa mà cứ không ưa tụi nhỏ mãi?" Giọng bà Hwang vang lên kèm theo cái đánh vào vai của chồng bà ngồi bên cạnh.

Làm sao mà Soobin quên được người đã tới làm loạn trong lúc người yêu cậu bị sốt cao cơ chứ, hôm đó cậu cùng người này đánh nhau một trận đến nỗi dân làng phải ra cản, không thì lại đổ máu dưới trời tuyết rơi mất.

"Nể mặt vợ, tôi chúc mừng!" Ông Hwang thô lỗ gằn giọng, nhìn sang Yeonjun, anh chỉ nở nụ cười hiền rồi nói cảm ơn khiến cho Soobin không muốn so đo nữa, chỉ gật đầu đáp lại.

Mà cũng nhờ sự việc hôm đó cả hai mới làm lành đấy, đúng là kì diệu thật.

"Soobin ra đây với anh một tí" Yeonjun nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.

Cậu để yên xem anh sẽ dẫn mình đi đâu, rồi là dẫn tới một góc khuất trong buổi tối, tránh xa tiếng hát ca và nhảy múa của người dân trong ngôi làng. Ánh sáng từ củi đốt hắt vào gương mặt của Yeonjun khiến anh xinh đẹp gấp bội phần, và mái tóc vàng này của anh khiến cậu yêu thích quá đi mất.

Yeonjun nhẹ nhàng ôm lấy hai bên sườn mặt cậu, rướn người tới để tặng cho Soobin một nụ hôn sâu, bù lại cho cái thơm nhẹ như lông vũ ban nãy. Môi lưỡi lại hòa quyện dưới ánh trăng rằm tháng một, bên cạnh là cảnh mọi người đang nô đùa mở tiệc. Hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập, dù lại hôn nhau trong góc khuất đi chăng nữa thì ai cũng biết, tình yêu của họ đã hướng ra phía ánh sáng rồi.

Như vậy là đủ, bên nhau mãi mãi về sau, yên bình mộc mạc.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro