「 37 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjunie, anh đừng nhúc nhích" Soobin đưa tay ngắt một cành hoa, cài lên mái tóc của người thương.

Cách Yeonjun thích thú nhận lấy nó trông thật đáng yêu, mà bông hoa nhài này cũng thật hợp với mái tóc vàng ươm rực màu nắng của anh. Anh như một thiên sứ giáng trần vậy, cũng không hiểu vì sao mà cậu lại mê mẩn cái vẻ đẹp này của anh đến như vậy, tuy nhiên mãi đến sau này Soobin mới nhìn ra được người thương mình xinh xắn đến mức nào.

"Tình yêu của em đẹp quá" Soobin cọ má mình đôi gò má ửng hồng của anh, nhăn mũi chọc ghẹo rồi còn thơm lên mặt anh thêm vài cái. Yeonjun cũng rất vui vẻ mà cười khúc khích, sau còn bẹo má cậu thêm một cái.

"Sến quá đi"

Giọng nói trầm thấp từ thầy Kang vang lên khiến cho cả hai giật mình, rồi lại ngại ngùng mà tách nhau ra.

"Hai đứa đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa? Dám nói ra liền thấy khỏe người nhỉ?" Ông ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần vách đá hai người chơi đùa.

Hôm qua tàn tiệc nhưng vẫn chưa thu dọn, khiến cho cả hai nổi hứng muốn chạy ra đây đùa giỡn một chút, vì những chậu hoa được trưng bày xung quanh rất đẹp, toàn là hoa mùa xuân cả và có cả hoa mùa khác cơ, rực rỡ đầy sắc màu trông làng cứ đầy sức sống.

"Vâng, cảm thấy tốt hơn nhiều khi không cần phải lén lút nữa" Yeonjun thế mà chủ động câu tay vào cổ cậu kéo lại gần, khiến cho Soobin loạng choạng tí thì ngã.

"Nhìn hai đứa vui thầy cũng vui, có điều ấy" Thầy Kang thở dài rồi nhìn anh với ánh mắt lo lắng, "Con nghĩ lời nguyền đã được hóa giải chưa?"

Yeonjun khựng lại và nó khiến cho Soobin lo lắng, cậu quay sang nhìn anh rồi chăm chú quan sát nét mặt của anh.

"Thầy biết về nó?"

"Ừ, thầy biết, đó là lí do thằng nhóc Taehyun không a dua ghét bỏ con đấy" Thầy Kang hạ ánh mắt xuống chân anh. "Và thầy cũng biết ngọn ngành sự việc đằng sau cái chết của cha mẹ con, Yeonjun".

Yeonjun bàng hoàng mở to mắt, Soobin thì lại lần nữa thấy nỗi bất an chạm tới lồng ngực. Cậu vốn định an ủi anh thì Yeonjun dặn dò cậu về nhà chờ, anh sẽ quay về ngay. Nhìn thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng như vậy cậu cũng không muốn khiến anh khó chịu thêm nữa, chỉ để lại một nụ hôn nhẹ an ủi lên môi anh rồi xin phép về trước.

Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi đến gần ngồi xuống bên cạnh thầy Kang, trông sắc mặt ông vẫn điềm tĩnh như thế khiến anh cũng thấy đỡ lo lắng hơn, vì anh cũng đã được sự thật rồi mà.

"Dòng họ nhà con, không sai đúng là có giao kèo với thần linh" Thầy Kang dịu giọng, ông nhìn anh với một ánh mắt đầy tâm sự, "Lý do nhà Choi làm được thì đã là chuyện của vài thế kỷ trước, cái thời mà người ta còn tin vào khái niệm phù thủy ấy".

"Nói vậy, nhà con từng bị gọi là phù thủy sao?"

"Không hẳn, họ xem là vậy thôi, tuy nhiên phù thủy bị xem là một từ xấu và nhà con thì là một lang y gia"

"Con vẫn chưa hiểu lắm về giao kèo với thần linh, rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì ạ?" Yeonjun tò mò hỏi, bởi vì chính anh cũng đã luôn chờ câu trả lời từ phía bà của mình.

Anh đã từng rặn hỏi bà, nhưng bà chỉ trả lời chung chung nên anh tự xem như đó là một câu hỏi tế nhị. Có vẻ có lý do bà mới không giải thích cho anh, mà Yeonjun lại càng không muốn khiến bà phiền lòng nên không thắc mắc nữa. Bây giờ thì khác rồi, để bảo vệ Soobin - người anh thương bằng cả tấm chân tình, anh cần phải biết ngọn nguồn của vấn đề.

"Nhà con đã trao đổi cái gì, thầy không biết nhưng thần linh ban cho dòng máu nhà Choi có khả năng cứu người, pha dược xuất chúng" Thầy Kang chỉ vào phía lá thảo mộc ngay bên dưới gốc cây to, "Đó là một loài cỏ dại, rơi vào tay người khác thì khó mà chữa được cái gì, nhưng Choi gia có thể biến nó trở thành thuốc".

Và rồi cái phước lành ấy, chúng lưu truyền qua hàng nghìn, hàng trăm năm. Mà khi đó lại xuất hiện một phản phệ mang tên Choi Yeonjun. Cái phước lành đó sẽ bị bào mòn qua từng đời, từng đời một, rồi những thế hệ sau không còn khả năng xuất chúng đó nữa. Để cố gắng cứu vớt, cha mẹ của Yeonjun đã đem cậu đi cầu nguyện, xin xỏ thần linh, rồi khi hài tử bé nhỏ mới ra đời khi ấy lại phải gánh trên vai mình một cái phước lành quá sức chịu đựng. Chúng sinh ra phản phệ.

Yeonjun khi ấy vừa ra đời một thời gian dài, đột nhiên đổ bệnh không thể cứu chữa. Thay vì mọc ra màu tóc đen nhánh như người bình thường, đầu anh lại lưa thưa màu tóc vàng choé như tóc thiên thần, nhưng đây không phải là cái gì đáng mừng cả.

Sau một trận khóc lóc ỉ ôi vào đêm mưa bão.

Anh tắt thở.

Đứa bé ấy tắt thở.

Cha mẹ Yeonjun vì quá tham lam cái phước lành, quá sợ rằng Choi gia mất đi tên tuổi mà không ngại rủi ro đem đứa con nhỏ của mình lên để gánh cái phước lành to lớn, mà cơ thể của một đứa con nít chắc chắn sẽ không có khả năng gánh được.

Đau buồn vì mất con, họ tìm đến thứ bùa chú cấm mà họ tự gọi là thần dược. Họ cả gan trèo lên ngọn đồi mà thần linh trư ngụ để hái trộm những tiên thảo, đem về cứu con mình. Rồi khi họ sắp phải nhận sự trừng phạt khủng khiếp, họ gửi anh cho bà chăm sóc, cùng nhau nắm tay nhảy đồi tự sát.

Cặp cha mẹ bồng bột và thiếu suy nghĩ, rước về bao nhiêu là rắc rối cho đứa con ruột chưa có khả năng nhận thức thứ gì trên đời. Rồi vì thần linh không thể trừng phạt tội lỗi của cha mẹ anh, họ chuyển sang anh. Yeonjun bị giáng lên người cái lời nguyền khủng khiếp nhất có thể hủy hoại cuộc sống của anh.

Những người anh yêu quý đều sẽ gặp bất hạnh.

Yeonjun ngồi im lặng lắng nghe mà cảm thấy hận họ để đâu không hết.

"Vậy là... Lẽ ra cháu đã có một cuộc đời bình thường sao...?" Giọng anh run run, khiến cho thầy Kang hơi trầm xuống.

"Đúng vậy, là do cha mẹ cháu quá coi trọng cái danh tiếng của Choi gia mà đẩy cháu vào chỗ chết, thầy cũng không muốn giấu cháu nữa vì nó khiến lương tâm thầy cắn rứt lắm" Thầy ôm Yeonjun vào lòng, nhưng sao anh không hề cảm thấy được an ủi một chút nào cả.

Anh chỉ biết há hốc ú ớ vài tiếng, rồi ánh mắt trở nên vô hồn.

Vì lẽ ra anh đã có một cuộc sống bình yên, nếu như họ không đảo lộn tất cả mọi thứ như vậy. Số phận anh được quyết định bi thương như vậy, rốt cuộc là do một tay họ làm ra hết.

Hình tượng cha mẹ mà anh luôn nhớ tới hoàn toàn rạn nứt.

...

Yeonjun lê bước về nhà với cõi lòng trống rỗng và con tim anh như đã ngừng đập. Cảm giác khó thở cứ lấp đầy lồng ngực và nó khiến anh tuyệt vọng.

Vì lẽ ra anh sẽ có thể hạnh phúc bên Soobin một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng không, họ lựa chọn cho anh một cuộc đời sống không bằng chết. Vì chả ai biết rằng nếu có một ngày Soobin gặp nạn, Yeonjun sẽ không thể nào đổ lỗi cho ai ngoài mình.

Cánh cửa khép lại ken két sắc lạnh, anh lập tức vụn vỡ mà ngồi bệt xuống. Yeonjun bật ra tiếng khóc đau thương, lớn đến nỗi khiến cho người kia hoảng hốt phải gấp rút chạy đến chỗ anh.

"YEONJUNIE!" Soobin với nét mặt sợ hãi mà nhào đến ôm lấy anh liên tục dỗ dành.

Rồi Yeonjun nhận ra mình chả thể nào ngưng dòng nước mắt của mình được nữa, vậy là kết cục của hai người, anh đã lờ mờ đoán được rồi.

Một người cứ khóc oà lên, một người cứ dỗ, mà chả ai hiểu thấu lòng nhau. Dù cho rằng tình yêu giữa họ thật đẹp, thật thuần khiết, nó vẫn như một bông hoa hồng vậy. Gai góc, khi nở rộ lại khiến cho người ta phải trầm trồ khen ngợi, mà dòng đời của một loài hoa thì nó sẽ như thế nào nhỉ?

Ừ, héo khô rồi dần úa tàn.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro