「 35 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yeonjun! Anh Soobin!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ Taehyun thu hút sự chú ý của hai người, cả hai mau chóng dời sự chú ý sang đứa em nhỏ đang vẫy tay với họ.

Lâu lắm rồi mới được thấy cảnh dân làng huyên náo như vậy, qua cả một mùa đông dài. Cảnh tượng ám lấy đầu óc Yeonjun chỉ là những người ngã bệnh vì cơn lạnh khắc nghiệt không thể tránh khỏi, và giờ nhìn thấy mọi người đều khoẻ mạnh anh bỗng thấy nhẹ lòng.

Mùa đông qua đi để lại một mùa xuân với không khí ấm áp, tiếng chim hót êm tai và suối nguồn lại chảy róc rách. Thật nhớ cánh đồng với những bầy bướm đêm mà anh cùng Soobin luôn rất yêu thích, nhất định phải ghé lại chơi một lần nữa.

"Taehyun, thầy Kang đâu?"

"Cha em đang giúp dân làng nhóm lửa" Nhóc Taehyun ôm một đống củi trong tay mình, gương mặt vẫn không biểu lộ ra biểu cảm gì như mọi khi.

"Nhắc mới nhớ, Soobin này, vẫn còn một số người trong làng không biết đến em thì phải?" Yeonjun tò mò nhìn sang cậu người yêu.

"Em không quan tâm lắm đâu" Soobin giúp anh vuốt lại tóc mái xuề xòa chắn ngang cặp mắt xinh đẹp, tiện tay đẩy cả mái tóc vàng ươm của anh ra sau. "Phải giúp anh tỉa tóc lại mới được", cậu nhỏ giọng cằn nhằn, Yeonjun chỉ biết cười yêu chiều.

"Tí nữa mọi người hỏi thì giới thiệu sau thôi, em cũng đi giúp cha đây" Taehyun nhún vai, chào tạm biệt rồi cũng chạy đi mất hút.

"Làng anh đông vui thật đấy" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

Soobin nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi lên bậc thềm đá cao. Cả hai ngồi đối diện bồn hoa dưới ánh trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp, bầu trời thoáng đãng đầy sao lại càng thêm thơ mộng.

"Ở chỗ em họ không ăn mừng khắc giao mùa như này sao?" Anh chống cằm nhìn cậu.

"Không ạ... Gia đình em lại cực kỳ ít tổ chức tiệc, cứ ngồi lên bàn ăn là căng thẳng lắm luôn"

"Anh thắc mắc thật nha, em bỏ nhà ra đi luôn rồi mà đúng không?" Bàn tay thô ráp vì thường xuyên leo dốc, trèo đồi hái thảo dược của Yeonjun tìm đến bàn tay to lớn nhưng mịn màng của người kia, khẽ xoa lấy nó.

"Vâng, em nhờ người nhắn cho họ là em sẽ ở lại làng này cùng anh rồi"

"Họ thật sự đồng ý dễ dàng vậy sao?" Anh đan tay mình vào tay cậu, nhìn Soobin chua xót.

"Để tống khứ em đi mà, tài sản ông em để lại để được chia đều hết trừ em rồi, em mang dòng máu của họ nhưng em trắng tay, chả có gì của Choi gia mà em được nhận cả"

"Em có giấu anh gì không?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi, níu cái nắm tay chặt hơn.

"Như là gì ạ?" Soobin liếc mắt sang nhìn anh.

Anh nhích lại gần cậu hơn một chút, vừa mân mê bàn tay của cậu vừa nói tiếp.

"Anh cảm giác được họ không chỉ ruồng bỏ em vì một lí do đơn giản là ông quá thương em, còn chuyện gì khác đúng không?" Đôi mắt long lanh xinh đẹp của Yeonjun nhìn thẳng vào cậu, như muốn nhìn xuyên qua cõi lòng người kia.

Soobin im lặng một hồi lâu, sau đó chỉ cười khổ mà thở dài, "Thật khó để qua mắt anh nhỉ?".

Yeonjun im lặng một hồi lâu, chờ giọng nói cậu lại cất lên.

"Họ biết em đồng tính" Biểu cảm trên gương mặt của Soobin còn không thèm lay động đôi chút.

Đồng tử của người lớn hơn khẽ lay động vì bất ngờ, rồi anh nhíu mày trong nỗi bất an, "Họ có làm gì em không?".

"Chính vì ông bao bọc em, nên họ không làm gì được em. Họ không dám chế giễu, bễu cợt hay đánh đập em" Soobin khẽ tựa đầu mình lên vai anh, cảm nhận hơi ấm của người kia. "Họ tìm cách tống em ra khỏi nhà"

"Cha em thì sao? Ông cũng bị suyễn khá nặng, em có dự định về xem tình hình không?"

Ánh mắt cậu trở nên buồn thảm, chỉ hướng thẳng xuống mặt đất.

"Nè, mọi người chuẩn bị nhập tiệc rồi đấy, hai anh nên cẩn thận đừng thân mật quá" Taehyun đến bên cạnh, tiếng dép của nhóc cạ lên sỏi đá khiến cho chân mày của Soobin xuất hiện cái nhíu nhẹ.

"Đã xong hết nhanh vậy sao?" Yeonjun nhảy xuống khỏi thềm đá, giữ chặt lấy hai tay của Soobin cho cậu trượt xuống theo.

"Chắc anh không để ý nhưng mới có thêm hai người cùng chuyển vào làng mình ở"

Anh bỗng chốc nhớ ra đúng thật là trước mùa đông đã xuất hiện hai chàng trai lạ lẫm trong làng, họ ở cùng nhau ở một căn nhà cuối xóm, mà anh thì cũng chưa có dịp sang chào hỏi nữa. Có vẻ một chút nữa khi họ giới thiệu thì anh cũng nhân cơ hội giới thiệu Soobin cho cả làng.

"Thế á?" Soobin nắm lấy cổ tay anh, mong muốn anh chú ý mình thêm một chút.

"Ừm, anh cứ nghĩ là người ta sang chơi nên không kể em nghe"

"Thôi, em về chỗ ngồi đây kẻo mất chỗ ngồi kế cha" Taehyun nói xong liền lăng xăng chạy ngược vào.

"Đi thôi em" Yeonjun nắm tay cậu kéo đi.

"K-Khoan đã... anh chưa muốn nói về chuyện chúng mình đúng không? Đừng nắm tay, họ sẽ nghi ngờ đấy" Soobin gỡ bỏ cái đan tay của anh, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh. "Như thế này sẽ tốt hơn".

Nhưng rồi nét buồn trong mắt cậu, anh vẫn có thể nhìn ra được. Yeonjun biết cậu mệt mỏi lắm khi cứ phải che giấu chuyện tình này như vậy, mà anh thì quá sợ hãi, anh muốn bảo vệ cậu khỏi những lời sỉ vả, chế giễu từ người khác. Bởi vì nếu là anh, thì anh đã quá quen với những lời công kích rồi, nhưng Soobin thì là người duy nhất mà anh còn lại, nên anh yêu thương cậu vô cùng.

"Và cả chuyện của cha...em sẽ suy nghĩ lại sau"

...

"Ơ kìa Yeonjun, lâu rồi không gặp con" Một người phụ nữ trung niên đến gần, mừng rỡ dang tay ôm anh.

Nhìn Yeonjun vui vẻ ôm lấy người đó, Soobin khá lấy làm tò mò rằng anh được người trong làng yêu quý đến mức nào vậy. Cậu thì đã cùng anh đi dạo trong làng nhiều lần và chào hỏi được nhiều người rồi, nhưng hầu như chỉ là chào hỏi qua loa nên chẳng để lại được ấn tượng cho ai cả.

"Đây là Soobinie đúng không? Chào con nhé" Người phụ nữ đột ngột quay sang chào Soobin khiến cậu khẽ giật mình.

Cậu cũng chưa đến mức hoàn toàn tàng hình thì phải.

"Con chào dì" Cậu lễ phép mỉm cười rồi cúi người đáp lại.

Sau khi tiếp chuyện thêm một vài cô chú lớn tuổi nữa, Yeonjun dẫn Soobin về một chỗ không nổi bật lắm trong cái vòng tròn lớn mà mọi người đang tụ lại. Những dịp như thế này thường họ sẽ ca hát, nhảy múa rồi mở tiệc với nhiều thức ăn ngon chào đón thần mùa xuân, tạm biệt mùa đông lạnh giá. Yeonjun đã thấy qua một số làng cũng tin vào vị thần này và mở tiệc giao mùa như làng anh, nhưng có vẻ làng Soobin thì không. Vì vốn những buổi lễ để cảm tạ thần linh như thế này chỉ trưởng làng được quyền tổ chức, nếu không thì sẽ bị bảo là hỗn láo với thần linh.

"Không khí náo nhiệt thật anh nhỉ?" Soobin vụng trộm nắm lấy bàn tay đang chống lên đất của anh, gương mặt cậu kề lại gần gò má của anh.

"Em thích không?" Yeonjun mỉm cười quay sang nhìn cậu, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi tách ra ngay, cả hai đang ngồi ở hàng cuối khuất tầm mắt nên sẽ dễ dàng lén lút ân ái hơn.

"Có anh là được"

Cả hai bật cười, ánh mắt trao cho nhau nói lên không biết bao nhiêu lời yêu, chầm chậm xoay mắt về phía mọi người đang vui chơi tưng bừng.

...

"Chào mọi người"

Có vẻ ai ai cũng thấm mệt rồi nên đã ngừng nhảy nhót, ngồi lại một chỗ cũ. Tiếng chào vang lên từ hai gương mặt vừa đứng lên, cũng là lúc Yeonjun nhận ra đây là hai người mới tới đây mà.

"Bọn cháu vừa dọn sang đây ở...làng bọn cháu vừa xảy ra hỏa hoạn, mọi người đều đã di cư cả rồi" Giọng nói của chàng trai đều đều vang lên, anh chàng cười khổ.

Mọi người cùng bày tỏ niềm tiếc thương bằng rất nhiều lời an ủi. Soobin có nghe loáng thoáng sự việc cháy làng, nhưng vì tin đồn cứ mập mờ khiến cậu không rõ.

"Cháu tên Beomgyu, còn đây là xem như em kết nghĩa của cháu cũng được, mọi người em nó là Hyuka nhé?"

Sau màn giới thiệu vừa rồi, không khí lại náo nhiệt như lúc đầu. Duy chỉ có Yeonjun xoay mặt sang nhìn Soobin, lại thấy cậu hướng ánh mắt đi đâu đó, trông có vẻ ưu sầu.

"Em sao vậy?" Anh nhìn theo cậu, phát hiện ra Soobin đang theo dõi một cặp đôi nam thanh nữ tú ngồi gần đây, thoải mái trêu ghẹo đầy thân mật, hạnh phúc.

Lòng anh bỗng trầm xuống.

Yeonjun thở dài một hơi rồi chầm chậm đứng dậy.

"Nào Soobin, anh giới thiệu em cho mọi người" Anh nắm lấy cánh tay của Soobin, kéo cậu đứng dậy.

Soobin hoàn hồn lại cũng nương theo anh, rất nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía của hai người.

"Chào mọi người, cháu là Yeonjun chắc ai cũng biết rồi nhỉ?" Anh nở nụ cười đáng yêu hướng về phía mọi người, quả nhiên mọi người trong làng cũng đều mỉm cười nhìn lại anh.

"Yeonjunie của chúng ta có gì sao?" Là cha của Taehyun lên tiếng, ông cũng ngồi không xa đây lắm.

"À không... cháu nhận ra Soobinie chưa thật sự được nhiều người biết là sẽ chuyển sang sống cùng cháu, nên cháu muốn giới thiệu đôi chút"

"Xin chào ạ..." Soobin ngại ngùng cúi đầu chào từng người, dân làng cũng rất vui vẻ mà chào lại cậu, bầu không khí thân thiện này thật sự khiến người ta rất thoải mái.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, kiềm lại sự run rẩy từ tận đáy lòng, dõng dạc lên tiếng.

"Còn một chuyện nữa... Thật ra cháu và Soobin đang yêu nhau"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro