「 34 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói là anh đang căng thẳng đấy nha"

"Anh phải căng thẳng thôi"

Yeonjun nằm ườn ra trên bàn, ngón trỏ miết lên bộ lông vàng ươm xinh đẹp của chú mèo trước mặt. Nó đang nằm ngủ một cách say sưa, mà dường như anh để ý con mèo này ngủ rất nhiều, khi tỉnh dậy thì chỉ quấn lấy anh. Nó ăn rất ít, vậy mà vẫn rất khoẻ mạnh không có vấn đề gì.

"Tại sao?" Soobin miết các ngón tay mình lên gò má của anh.

"Không phải ai cũng sẽ chấp nhận việc này em à" Anh ủ rũ đáp lại.

Yeonjun luôn là một người nhạy cảm, dễ bị tác động bởi lời nói của người khác, và điều đó luôn không thay đổi dù anh có cố gắng thế nào. Ngược lại với Soobin, cậu lại là một người luôn bỏ qua mọi lời nói của người khác, thứ duy nhất tác động được đến cậu là lời nói của Yeonjun. Cho dù người khác có nói xấu về cậu nhiều thế nào cậu cũng sẽ không quan tâm, tuy nhiên Yeonjun chỉ cần nói về nó một lần cậu liền để tâm rất nhiều.

Hai tính cách đối nghịch như vậy, mới bù trừ cho nhau thật hoàn hảo.

"Nhưng ta không thể giấu mãi, em không muốn mình phải lén lút cả đời đâu anh" Soobin thở dài.

"Anh không chắc...anh cần suy nghĩ nhiều hơn"

"Mọi người trong làng đều quý anh, hầu như anh chả phật lòng ai cả trừ ông Hwang"

"Ông ta ghét tất cả mọi người"

"Vậy vấn đề nằm ở ông ấy, anh nghĩ mọi người sẽ ghét bỏ ân nhân cứu mạng ngôi làng này chỉ vì người đó có bạn đời đồng giới sao?" Cậu cố thuyết phục anh.

Yeonjun im lặng một chút.

"Anh có yêu em không?"

"Soobin à...đừng làm khó anh chứ" Yeonjun nhìn cậu thật buồn bã.

Anh yêu Soobin, nhiều đến mức anh không thể nói thành lời được vì bây giờ một câu tỏ tình cũng thật tầm thường đối với anh. Nhưng anh không đành lòng khiến cả hai sống trong sự dè bỉu, sự sợ hãi và kỳ thị của ngôi làng mình yêu mến. Lại càng không chấp nhận được Soobin của anh sẽ ngập trong những tiếng chửi rủa và bàn tán xấu xa.

"Em chỉ muốn mình được thoải mái thể hiện em yêu anh như thế nào trước mặt mọi người, không khó đâu anh à" Cậu ủy khuất.

"Vấn đề không phải chỗ đó, Soobin"

"Vậy nó ở chỗ nào?" Cậu dần mất bình tĩnh.

"Em thật là ích kỷ quá đấy" Yeonjun gằn giọng.

Không gian trở nên im phăng phắc, chú mèo đang ngủ say như cảm nhận được gì đó mà mở đôi mắt xanh biếc của mình ra. Nó từ từ bò về phía Soobin đang nắm chặt gấu quần của mình thật run rẩy.

Lúc này Yeonjun mới nhận ra, mình vừa mới làm gì sai.

Anh khó khăn đảo mắt lên nhìn vào gương mặt của cậu, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Soobin.

"Soobin... Anh không có ý đó—"

"Không sao, đúng là do em ích kỷ" Cậu đứng phắt dậy rồi bỏ đi ra khỏi gian bếp.

Yeonjun ngay lập tức đứng dậy đuổi theo, nắm lấy tay cậu.

Soobin vẫn đang bận cố kiềm chế để cho mình không bật khóc, vì cậu biết đây chẳng phải chuyện to tát gì và cậu thì quá sợ bị Yeonjun mắng. Cậu chỉ không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi những lời nói đó phát ra từ người cậu yêu nhất, cậu biết mình thật trẻ con nhưng đó chỉ là do cậu quá lụy tình thôi.

"Soobin, anh xin lỗi, nào lại đây"

Meow~

Chú mèo cũng chạy ra từ nhà bếp đến để quấn lấy chân của Soobin, như giúp anh cản cậu đi đâu đó và nhốt bản thân một mình lần nữa.

Yeonjun xoay cậu đứng đối diện lại với anh, Soobin với đôi mắt đỏ ngầu đang sụt sùi sắp khóc và anh bắt đầu cảm thấy thật có lỗi. Anh biết mình không nên nói vậy, vì anh đã quên mất Soobin luôn để tâm lời nói của anh đến mức nào và cậu vẫn cứ như một đứa trẻ vậy.

"Không nghĩ tiêu cực nào, anh chỉ hơi nóng giận một chút thôi, anh yêu em mà" Yeonjun nhẹ giọng, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gật đầu với anh.

"Em biết là anh chỉ sợ bọn mình sẽ bị sỉ vả mà đúng không, Soobin?" Anh dịu dàng dùng ngón cái giúp cậu lau nước mắt.

Cũng may là cậu chưa nức nở, vì Soobin rất khó dỗ.

Soobin gật gật đầu lần nữa rồi ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần rồi gục đầu vào vai anh.

"Nào, anh xin lỗi đã mắng em"

"Không sao ạ"

Nghe cậu cố gắng đáp lại với giọng điệu run run khiến Yeonjun bật cười. Soobin có vẻ cũng tự buồn cười về bản thân mình nên cũng khúc khích theo, vì vậy mà không kiềm được nước mắt nữa. Trong lúc Yeonjun còn đang hốt hoảng vì không biết vì sao cậu khóc thì Soobin đã ôm chặt lấy anh, xấu hổ oà lên khi còn không dám rúc mặt ra khỏi vai anh.

Xem đến con mèo cũng bó tay mà bỏ đi chỗ khác luôn rồi kìa.

Thật ra đây không phải lần đầu Soobin bộc lộ bản tính con nít của mình, mà đã rất nhiều lần rồi. Cả hai luôn như vậy, cãi nhau xong lại làm lành trong khi chưa được hai phút, mà người đi dỗ luôn là anh vì Soobin rất mau nước mắt.

Có vẻ là do ám ảnh từ lần cãi nhau đầu tiên, cách cả hai không nói chuyện với nhau trong thời gian dài và tình cảm dần mờ nhạt đã trở thành bóng ma tâm lí trong lòng Soobin. Anh biết cậu rất sợ rằng một ngày nào đó anh không còn yêu cậu như hôm qua nữa, vì cậu đã lỡ yêu anh quá nhiều.

"Em làm anh đau lòng quá đi mất" Yeonjun ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, ra sức vuốt ve dỗ dành người kia.

Anh sớm cảm nhận được vai áo của mình đã ướt đẫm rồi, khó chịu quá đi.

"Nào, khóc cho khoả rồi thôi"

Cái cách Soobin vẫn còn run lẩy bẩy siết lấy anh cũng khiến anh phải dở khóc dở cười.

"Hết rồi...xong rồi ạ" Soobin hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy rồi cố gắng chùi sạch nước mắt trên mặt mình.

Yeonjun nhịn không nổi phụt cười ra, càng khiến người kia thêm xấu hổ đến hai tai đỏ lựng cả lên.

"Chỉ vì anh mắng em một câu mà khóc thành bộ dạng này, có phải em hơi kỳ lạ rồi không?" Anh kéo Soobin cúi xuống một chút, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Em còn không biết tại sao cơ...đáng lẽ em không khóc đâu...ai bảo anh chọc em cười"

Cái cách cậu sụt sịt và khó khăn hoàn thành câu nói của mình càng khiến Yeonjun khúc khích nhiều hơn, anh phải nhịn cười đến đỏ hết cả mặt.

"Anh còn chọc quê em nữa" Soobin cũng nhận ra rằng Yeonjun đang cố nén tiếng cười mình lại, càng thêm xấu hổ.

"Anh xin lỗi, em đáng yêu quá đi"

Cậu dần lấy lại bình tĩnh, nhìn mảng vai áo ướt đẫm của Yeonjun lại tự thấy bản thân mình có vẻ đã phản ứng hơi quá.

"Đây, hôn một cái rồi không khóc nữa nhé, nếu em không muốn mọi người hỏi tại sao mắt em sưng vù vào buổi tiệc tối nay" Yeonjun kéo gáy cậu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Trước khi Yeonjun kịp tách ra, cậu nhấn gáy anh trở lại khiến anh hơi giật mình một chút.

Sau khi hôn cho thoả thích, Yeonjun cũng cảm thấy đỡ hơn khi Soobin đã mỉm cười trở lại.

"Anh cần phải đi thay đồ đây"

"Vâng... Em xin lỗi"

"Anh không để ý đâu mà"

Yeonjun cười vui vẻ với cậu rồi rời đi.

"Ờm... Anh này..."

"Hửm?" Anh quay đầu lại theo tiếng gọi của Soobin.

"Về chuyện chúng mình, em xin lỗi đã gấp gáp, em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng nói ra"

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, Soobin dường như nín thở vì sợ mình sẽ khiến anh hiểu nhầm gì đó nữa. Nhưng cuối cùng cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi anh chỉ cười xinh xắn đáp lại.

"Cảm ơn em"

Vậy là tốt rồi.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro