「 33 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tuyết rơi giống như đã gần phải chấm dứt, các lớp tuyết bên ngoài đã ngày càng mỏng hơn rồi. Thế là lại sắp được thấy ngôi làng ồn ào náo nhiệt rồi, nhìn mọi người bận rộn đi đi lại lại mới thấy nơi này có sức sống được.

Soobin vươn vai một cái rồi hôn nhẹ lên mặt của người yêu trước khi đứng dậy.

"Em đi xem bên ngoài thế nào đã, anh ở đây ngoan nhé" Cậu vuốt nhẹ sườn mặt Yeonjun, mỉm cười với anh.

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Yeonjun, Soobin mới hí hửng chạy ra cửa chính ngắm nhìn đợt nắng đầu tiên sau mùa đông. Bầu trời lâu rồi không sáng sủa và trong veo như vậy, dù tuyết vẫn còn và trời vẫn rét run nhưng như vậy đã quá tốt rồi. Chẳng ai muốn bản thân bị chôn vùi trong sự chán nản của những cơn bão tuyết cả.

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, thấy ở ngoài sân nhà mình chính là Taehyun đang ngồi bệt dưới đất chơi với chú mèo nhỏ.

"Nghe bảo mày tên Puldal nhỉ? Ai lại đặt cho con mèo cái tên dở vậy chứ?" Taehyun bĩu môi nói, con mèo nghe xong câu đó cũng liền gào lên hung dữ với nhóc như hiểu nhóc nói gì.

Soobin chỉ cười cười bước đến chỗ Taehyun, rất tò mò về sự xuất hiện của nhóc.

"Có chuyện gì tìm anh à?"

"Anh xong rồi hả? Em đợi ở đây cũng một lát rồi đó" Nhóc đứng thẳng dậy rồi thở dài một tiếng, sẵn tiện ôm lấy con mèo nhỏ đang liên tục kêu lên.

"Xong gì cơ? Mà sao lại phải đợi em gọi anh ra được mà?" Soobin nghiêng đầu khó hiểu.

"Khi nãy em định gõ cửa thì nghe thấy tiếng rên của Yeonjun hyung"

"Ờ...ừm..." Mặt Soobin thoáng chút đỏ lựng lên, thì chỉ là tí ham muốn buổi sáng không kiềm chế được thôi.

Cậu cũng say mê đến mức không để ý Yeonjun đã kêu lớn như thế. Lúc đó trong đầu chả nghĩ được gì cả.

"Hai người đã đến bước đó rồi nhỉ? Nhưng thôi hôm nay em đến tìm hai người để thông báo vài chuyện nè"

"Chuyện gì đó?" Cậu mím môi vì còn có chút ngại.

"Vào nhà đi đã"

Soobin mơ màng để cậu nhóc bước vào rồi mình đóng cửa đi theo sau. Thật ra đây cũng không phải lần đầu Taehyun đến đây, mà thằng bé khá thường xuyên ghé chơi, chỉ là cho tới khi Taehyun bảo muốn dành cho cậu và Yeonjun thời gian riêng tư. Thì anh cũng có cảm kích đấy chứ.

"Em muốn uống gì không?"

"Anh Yeonjun thường hay pha trà thảo mộc cho em"

"À... Để anh đi gọi anh ấy" Soobin liếc nhìn Taehyun đang chơi đùa cùng chú mèo của cả hai rồi quay đi về phòng ngủ.

Soobin nhẹ nhàng mở cửa phòng, Yeonjun đã thức dậy và thay bộ quần áo mới ra rồi, anh đang đứng nhìn ra phía cửa sổ, cũng trông rất háo hức vì mùa xuân đã đến rồi. Cậu chầm chậm bước đến sau lưng rồi ôm chầm lấy anh, Yeonjun thoáng giật mình nhưng rồi đặt tay mình lên tay cậu, hôn lên đỉnh đầu của người đang vùi mặt vào hõm cổ của mình.

Giá như anh cứ như vậy bình yên bên cạnh cậu mãi mãi.

"Taehyun ghé chơi" Soobin thủ thỉ vào tai người kia, cậu áp má mình lên má anh rồi cọ cọ, vui vẻ nghe tiếng khúc khích kề bên tai.

"Thằng bé đang đợi bên ngoài sao?"

"Vâng"

"Vậy em ra ngồi với Taehyun chút đi, anh đi pha trà cho cả hai" Yeonjun gỡ tay cậu ra, nhịn cười nhìn Soobin tiếc nuối vì cái ôm.

Cậu ôm mặt anh hôn một cái vào môi người kia, cả hai cùng nhau đỏ mặt rồi ngại ngùng tách nhau ra, người thì ra phòng khách người thì lủi thủi đi đến nhà bếp.

"Em bảo có chuyện gì cần thông báo nhỉ?"

"À, làng mình định mở tiệc và em có nhiệm vụ đến thông báo"

"Bọn anh có cần chuẩn bị gì không?"

"Hai anh chỉ cần xuất hiện thôi, ai cũng lo lắng cho hai người, đặc biệt là Soobin hyung vừa gặp tai nạn gần đây"

"Mở tiệc sao? Đúng rồi nhỉ, làng mình đều mở tiệc giao mùa vào mỗi mùa xuân đấy" Yeonjun cẩn thận cầm ba cốc trà đến, trong sự trợ giúp của Soobin anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn.

"À, em quên mất luôn đấy"

"Em...không định về với gia đình sao Soobin?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.

Taehyun chỉ im lặng nhấp một ngụm trà, nhóc không muốn quấy rầy vì gia đình là vấn đề nhạy cảm của Soobin, tốt nhất để hai người họ nói chuyện.

"Ừm... Em nghĩ là không..."

"Cũng phải, họ thậm chí còn không đi tìm em" Yeonjun vuốt nhẹ gò má của cậu, cảm nhận được nỗi buồn đang dâng trào trên mi mắt của Soobin.

Cho dù có cố gắng chối bỏ như thế nào, thì khi bị gia đình lạnh lùng quay lưng như vậy khó có thể vượt qua được. Huyết thống là một sự liên kết chặt chẽ đến mức khó tin được, đến mức đau lòng.

"Ôi em yêu, không sao, không cần để tâm đến họ, em hạnh phúc ở đâu thì em ở yên ở đấy" Yeonjun nhận ra người kia sắp mếu máo thì liền ôm lấy cậu trấn an.

Taehyun không hiểu rõ cho lắm tình hình gia đình của Soobin, nhưng cha của nhóc biết rõ rằng tài sản ông của Soobin để lại không nhỏ, nhưng người trước mặt có vẻ như còn chả hưởng được tí nào. Thậm chí Soobin đã ở lại làng này lâu đến như vậy, họ đi tìm cũng không thèm.

Tuy nhiên theo sự đồn thổi của các thương nhân ra vào các thôn khác nhau, nghe bảo là nhà Choi làng cạnh vẫn làm ăn vẫn rất phát đạt, người con cả còn sắp kết hôn, cả nhà nôn nôn náo náo cả lên. Có vẻ họ quên mất đứa con út trước mắt thật rồi.

Nhóc nhìn Soobin cố gắng không trở nên yếu đuối mà cũng đau lòng thay.

Còn chưa kể, nếu họ biết con trai nhà họ đang qua lại với một nam nhân khác, chắc sẽ không nhận người nhà nữa. Mối quan hệ yêu đương của Yeonjun và Soobin vô cùng thầm kín, hai người ngoài cuộc duy nhất biết là cha con nhà Kang đây. Cuộc sống của họ vốn đã khó, chỉ hy vọng sẽ không có bất trắc gì đến gần nữa.

"Anh Yeonjun này... Anh bao giờ nghĩ về việc... Nói ra mối quan hệ giữa hai người cho dân làng chưa?" Taehyun nhẹ giọng hỏi.

Chú mèo ngoan ngoãn nằm dưới đất bây giờ đột nhiên nhảy lên chiếc bàn gỗ, duỗi người một cái rồi nhảy phốc vào lòng của Soobin, đưa ánh mắt e sợ nhìn Taehyun.

Có vẻ nó cũng có phản ứng với câu nói của Taehyun.

Yeonjun bỗng hoảng sợ trong một giây ngắn ngủi, rồi lại trở nên lo lắng.

"Kh-Không... À, anh không biết" Anh lưỡng lự đôi chút.

"Anh có nghĩ buổi tiệc sắp tới là cơ hội tốt không?"

Soobin im lặng nhìn vào xa xăm, nhưng tai cậu đều nghe hết tất thảy. Những gì họ sợ nhất, có phải đã đến lúc đối mặt với nó.

Yeonjun liếc mắt sang nhìn Soobin đang ôm cục bông vàng trong lòng, anh bỗng chốc cảm thấy muốn bao bọc và bảo vệ người này trong lòng mình mãi mãi. Giữ kín chuyện yêu đương này, để không ai được phép làm tổn thương em.

Nhưng liệu nó có phải là chuyện đúng đắn.

"Có vẻ em phải về rồi" Taehyun liếc nhìn bên ngoài cửa sổ rồi vội vàng húp hết cốc trà.

"Sớm vậy?"

"Cha dặn em sang thông báo rồi về ngay để còn học tiếp ạ" Nhóc liến thoắng chỉnh quần áo lại rồi đứng dậy.

Yeonjun lẫn Soobin đều chỉ trầm ngâm nhìn nhóc.

"Hai người ra tiễn em được không?"

.

"Anh Yeonjun, anh Soobin, hai người biết đó, có một số chuyện nếu giữ bí mật thì sẽ an toàn hơn, nhưng sẽ luôn phải sống trong lo sợ và dè chừng. Có một số chuyện nếu chúng ta dám nói ra rồi đối mặt, cho dù kết quả có tệ thì lòng sẽ nhẹ nhõm và lương tâm sẽ không còn cắn rứt nữa" Taehyun xỏ đôi dép của mình vào, xoay người lại để nhìn vào cặp đôi trước mặt.

Gió hiu hiu thổi trước sân nhà, sự im lặng này cũng không phải là chờ đợi tiếng hồi đáp, chỉ để chắc chắn là họ có nghe được hết hay chưa. Taehyun thấy Yeonjun và Soobin vẫn đang nhìn vào mắt mình, lại bình tĩnh nói tiếp.

Nhóc nở một nụ cười thật nhẹ, hiền hậu mà nhóc hiếm khi đem ra cho ai xem.

"Thật lòng, em mong được thấy hai người đường đường chính chính đan tay nhau trước mặt mọi người"

Yeonjun bỗng thở dài, cười nhẹ với nhóc như một sự đồng ý, rồi anh nhẹ nhàng vỗ lên vai Soobin. Người nhỏ hơn thả lỏng vai rồi nhìn sang anh với vẻ lo lắng, nhưng nét cười trên mặt Yeonjun khiến cậu yên tâm.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Taehyun xoay người bước đi, và bây giờ trời còn chưa tối.

Nhưng nhóc vừa nói gì, anh và cậu đều hiểu.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro