「 32 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhẹ nhàng đặt lên trán Soobin một cái khăn ướt còn đang nóng, người nhỏ hơn liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi được hạ nhiệt. Cơn sốt giữa trời lạnh không khác gì địa ngục cả, Soobin cảm thấy may mắn khi Yeonjun là một lang y vì anh chăm sóc cậu vô cùng tốt. Cũng là lần đầu cậu được anh chăm sóc bệnh cho thì phải, vì Soobin vốn rất ít khi bệnh, có thì cũng chỉ là cảm nhẹ.

Anh rất chuyên tâm vào việc phân loại các cây thuốc trong lọ thủy tinh anh đã phân loại sẵn để nấu thuốc cho cậu. Yeonjun chau mày lại để tìm ra loại thảo dược đúng. Có vẻ cũng lâu lắm rồi Soobin mới thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của anh, cũng thật là thu hút đi.

Cậu hướng ánh mắt về mái tóc vàng xinh đẹp của anh, đột ngột đưa tay chạm vào nó. Yeonjun hơi bất ngờ một chút nhưng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, anh cúi người xuống một chút, Soobin hiểu ý liền rất dịu dàng xoa đầu anh. Cả hai khúc khích cười, sau đó Yeonjun cũng quay lại với công việc dang dở.

Từ khi nào, Soobin đã thật sự xem việc người con trai với mái tóc vàng trước mắt có vẻ đẹp của một thiên sứ. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy ai có một màu tóc như vậy, nên chắc chắn họ nhìn vào sẽ thấy thật lập dị và đáng sợ, Soobin đã từng như thế nhưng bây giờ cậu thấy nó thật đẹp. Nó rất hợp với anh.

"Cơn sốt đã hạ bớt rồi đấy" Yeonjun đưa tay áp lên trán cậu, sau đó áp lên cổ Soobin, cảm thấy thân nhiệt cậu đã hạ rồi.

"Vâng, em chỉ còn hơi choáng thôi"

"Tuy nhiên, bên ngoài trời đang có bão tuyết, nhiệt độ chắc thấp lắm rồi nên anh vẫn sẽ chăm sóc em cho tốt đã" Anh vuốt nhẹ tóc mái của Soobin, vén lên vầng trán của cậu rồi hôn nhẹ vào nó.

"Hôn vào đây này" Soobin chỉ vào môi mình rồi cười thật ranh mãnh.

Yeonjun cố gắng nhịn cười rồi nhẹ nhàng từ chối, điều đó làm cậu xụ mặt ngay lập tức.

"Anh mà bị lây bệnh rồi ai chăm sóc em hả?" Yeonjun búng một cái nhẹ vào mũi cậu.

Soobin muốn phản bác rồi lại thôi đành bĩu môi làm nũng, cậu cũng không muốn anh bị mắc bệnh chút nào. Yeonjun nở một nụ cười xinh đẹp nhìn cậu, rồi cũng mềm lòng thơm lên khoé môi của cậu một cái. Lúc này Soobin cũng mới vui vẻ mà ngại ngùng cười lại với anh.

"Xem nào, anh sẽ đi nấu thuốc cho em, em có muốn ngủ một giấc không?" Anh không ngừng vuốt ve mái tóc của cậu, ngón cái xoa xoa chân mày của Soobin.

"Em ra bếp ngồi cùng anh được không?"

"Lạnh lắm đấy"

"Không sao, em sẽ đem cả chăn ra luôn, ở một mình ở đây còn lạnh lẽo hơn" Cậu làm nũng, giương ánh mắt cầu xin nhìn anh.

Yeonjun nghĩ ngợi một chút rồi khẽ gật đầu. Soobin lúc này liền hào hứng ngồi dậy, cậu trùm chăn lên người thật cẩn thận để bản thân không tiếp xúc với đợt gió lạnh nào nữa.

"Đi nào Dallie" Yeonjun ôm chú mèo đang cuộn tròn dưới chân anh vào lòng, nó cũng rất ngoan ngoãn mà mở to đôi mắt nhìn anh, cả người thả lỏng cho anh bế lên.

"Dallie sao? Anh đặt tên cho nó rồi à?" Soobin vuốt ve bộ lông vàng hoe của nó.

"Là Puldal, em thấy mắt nó có giống hai mặt trăng nhỏ màu xanh biếc không?"

"Tên đẹp thật" Soobin ôm lấy chú mèo từ tay anh, giữ nó vào lòng.

Chú mèo ban đầu có hơi luyến tiếc trong lòng Yeonjun một chút, nhưng vẫn là yên vị trong tay của người kia. Cả hai nhìn nó như đứa con nhỏ của hai người vậy, nhỏ nhắn đáng yêu và ngoan ngoãn.

Yeonjun đi sát bên cạnh Soobin về phía sau nhà, trên tay Yeonjun còn có cầm theo vài lọ thủy tinh đựng thảo dược. Anh nhớ ra đống thảo dược quý mà ông Kang tặng, có vẻ anh nên dùng nó cho Soobin, nhưng anh cần phải tìm thông tin về nó đã. Đợi đến khi Soobin về phòng ngủ, anh sẽ ngồi bên cạnh đọc sách tham khảo, cũng cùng lúc canh chừng cậu ngủ.

Soobin vậy mà rất ngoan ngoãn ngồi yên chơi với mèo trong lúc Yeonjun đang bận rộn, cậu nhìn bóng lưng của anh lại cảm thấy thật ấm áp. Anh chính là động lực sống mới, và cũng là gia đình thật sự của cậu sau người ông quá cố. Bởi vậy, cậu thương anh biết bao nhiêu. Đâu nghĩ tình yêu giữa hai người con trai như vậy mà lại thật hạnh phúc và vĩ đại.

"Không biết thằng bé Taehyun sao rồi nhỉ?" Soobin bỗng dưng lên tiếng.

"Anh cũng tò mò, lâu lắm rồi chưa gặp thằng bé và cả thầy Kang nữa"

"Thầy Kang đã dạy anh học chữ từ nhỏ đúng không?" Soobin hướng ánh mắt đến mái tóc vàng choé.

"Đúng vậy, thầy rất quý anh, thầy lẫn Taehyun đều biết về mối quan hệ của hai đứa mình rồi"

"Vậy sao?" Soobin bất ngờ một chút.

"Thầy lẫn Taehyun đều ủng hộ bọn mình, em có thể yên tâm về việc đó"

"Cả Taehyun sao? Em thật sự hơi bất ngờ đó"

Yeonjun phì cười, bỏ vài nhánh thảo dược vào nồi nước đang sôi. Anh thả vào đó thêm một củ gừng đã được bào vỏ sạch sẽ, mùi của nó sớm đã át cả gian bếp.

"Taehyun trông có vẻ thờ ơ vậy chứ thằng bé sống rất tình cảm, thằng bé chỉ không thích bộc lộ cảm xúc của mình ra thôi" Yeonjun từ tốn nói.

"Em cũng cảm thấy vậy" Soobin khẽ đáp. Bởi chính cậu cũng đã tiếp xúc với Taehyun không ít, cậu cũng biết được tính tình thằng bé.

Như một ông chú già vậy, nhưng thật ra luôn âm thầm quan tâm người khác. Nhóc Taehyun trông vậy chứ tốt lắm đó.

"Đợi khi qua mùa đông này, anh muốn ra cánh đồng mà tụi mình hay lui tới ấy, anh nhớ ánh trăng ở đó quá" Giọng anh tràn ngập sự hào hứng.

"Em cũng vậy" Soobin dịu dàng trả lời.

Em nhớ cái cách ánh trăng nơi đó khiến anh toả sáng rực rỡ một cách thật xinh đẹp.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro