「 31 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết thật rồi, hôm nay vậy mà thời tiết lại chuyển biến xấu hơn rồi. Mang cái danh lang y duy nhất giỏi nhất trong làng, Yeonjun bỗng cảm thấy có lỗi với mọi người quá đi mất. Nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá, những ngôi nhà không có lò sưởi phải làm sao đây. Đứa nhóc ở cuối làng mà anh mới sang thăm khám cách đây một tuần đã ra sao rồi.

Trách nhiệm như vậy mà lại đè lên vai mình thật nhiều, Yeonjun chợt nghĩ đến việc bà mình đã từng cực nhọc như thế nào ở cái tuổi xế chiều trước khi lìa đời. Anh bây giờ mới cảm nhận được hết, cũng là đến khi bà đi mất rồi.

Chú mèo lúc này lại chạy tới nhảy lên bàn làm việc của Yeonjun mà tìm anh. Không biết tại sao nhưng cậu bé cứ quấn anh riết vậy đó, cứ như có thêm Soobin nhí trong nhà vậy. Anh còn vẫn chưa nghĩ đến chuyện đặt tên cho cậu bé nữa. Yeonjun mỉm cười nhìn đôi mắt xanh trong veo của chú mèo, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên bộ lông vàng hoe. Như thể đây là chú mèo mà tự nhiên tạo ra để đi theo anh vậy, xem màu lông không hề khác màu tóc anh tí nào cả.

"Meow"

"Gọi mày là gì nhỉ?" Yeonjun nghiêng đầu nhìn nó.

Chú mèo không ngừng kêu lên meo meo trong lúc Yeonjun suy nghĩ, anh muốn tìm một cái tên thật ý nghĩa. Anh muốn tìm một cái tên thật đẹp. Anh bỗng chốc nhìn về phía đôi mắt xanh màu biển cả của nó, liền nghĩ đến hai mặt trăng nhỏ.

"Puldal" Yeonjun khẽ thốt lên, sau đó liền gật đầu hài lòng với cái tên này.

Trăng xanh.

"Gọi mày là Dallie nhé" Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ, cho dù cái tên có hơi nữ tính anh cũng không quan tâm, vì nó đẹp và nó dành cho cậu bé này là được.

Lúc này anh đột nhiên mới nhận ra chú mèo không ngừng kêu meo meo từ nãy đến giờ. Có vẻ là đói? Nhưng khi đói nó thường tìm Soobin cơ.

"Làm sao vậy? Mày muốn nói gì sao?" Không biết có ngốc hay không mà Yeonjun lại ngồi nói chuyện với một chú mèo.

Dallie không nói không rằng, nhảy phốc một phát xuống đất rồi cắn cắn ống quần của anh. Lúc này Yeonjun nghĩ nó đang muốn cho mình xem gì đó nên tò mò đứng dậy. Chú mèo thấy anh đứng dậy liền phóng một phát mất dạng vào nhà bếp.

"Từ từ chứ nào" Nhắc mới nhớ, Soobin đã ở trong bếp lâu lắm rồi, anh cảm thấy lo lắng bất an sao sao.

Tiếng meo meo rất lớn phát ra từ nhà bếp, Yeonjun bắt đầu bước chân nhanh hơn về phía bếp.

Anh bước vào và đi vòng qua cái bàn ăn che mắt tầm nhìn, ngay lập tức hốt hoảng mở to cả hai mắt.

"SOOBIN!"

...


Soobin đang đứng ở bếp vừa đọc sách vừa châm lửa nấu nước sôi. Thời tiết lạnh khiến cậu ớn lạnh không ngừng, may mà nhà có lò sưởi nếu không chết cóng mất, Soobin chịu lạnh rất dở.

Không hiểu sao đột nhiên cậu thấy chóng mặt. Soobin thầm nghĩ chắc là do mình đọc sách quá nhiều nên choáng rồi, do đó cậu bỏ lại quyển sách lên bàn rồi cố lấy lại tỉnh táo. Ánh mắt lại dời vào khoảng không vô định.

Hôm mà ra ngoài để dọn tuyết trước cửa nhà cũng vì vậy mà nhiễm lạnh luôn, cả người cứ rét run mãi đến bây giờ. Soobin nhức đầu đến mức không thể đứng vững nổi, đành chống một tay lên bàn mà giữ vững thăng bằng. Chú mèo nhỏ nằm trên bàn thấy cảnh này liền đứng dậy tiến lại gần Soobin.

Cậu đưa tay đỡ trán, quả thật dạo này thể lực cậu yếu quá đi. Chưa kịp hít thở cho thông, Soobin mất ý thức ngất đi. Chú mèo thấy vậy liền dựng lông lên hớt hải chạy ra khỏi nhà bếp.

...

Cậu thấy mình ngồi giữa một cánh đồng hoa rộng lớn. Soobin thấy hình dáng của một cậu bé trẻ tuổi đứng ở giữa cánh đồng. Cậu bé với mái tóc vàng rực vô cùng đặc biệt. Soobin ngẩn ngơ một lúc lâu để nhìn mái tóc vàng đung đưa trong gió.

Trời trong xanh mây trắng tuyết, chim chóc còn đang náo nhiệt hót líu lo. Soobin cảm thấy nơi này thật đẹp.

Cậu bé với mái tóc vàng rực kia đột nhiên la toáng lên một tiếng, Soobin liền đưa mắt nhìn theo.

Cậu bé ho khùng khục, rồi xoay mặt lại đưa ánh mắt bi thương nhìn cậu.

Là Yeonjun, Yeonjun khi còn bé.

Soobin bỗng thấy kỳ lạ, hình như đây là giấc mơ nào đó của cậu rồi.

Yeonjun nhỏ không ngừng ho sặc sụa, Soobin không nhịn được nữa liền chạy sang phía đó đỡ lấy cậu bé. Nhưng những tia máu đều liên tục bật ra từ họng cậu. Yeonjun ho đến choáng váng, đỏ thẫm hai bàn tay khiến Soobin hoảng sợ không thôi.

Bầu trời trong xanh bỗng đen lại, khu vườn hoa đầy màu sắc trong nháy mắt chỉ còn lại một màu tím sậm u buồn. Máu trên tay Yeonjun nhỏ cũng chuyển sang màu tím, rồi cậu bé vẫn không ngừng vật lộn với cổ họng của chính mình.

Soobin sợ hãi tột độ liền lùi về một bước.

Cậu nhóc oằn mình gào thét, từ trong cuống họng mọc ra một đống dây leo dài ngoằng, sau đó một nhánh hoa đâm toạc bụng cậu bé mà mọc ra. Người Yeonjun tắm trong máu màu tím sẫm, cậu nhóc đưa ánh mắt cầu cứu đến Soobin nhưng không thể thốt ra từ ngữ nào.

Một lúc sau, cả biển hoa tím ngắc dần trở nên mờ mờ ảo ảo, Soobin thấy mình lại trở nên chóng mặt ù tai lần nữa. Xoay sang thì thấy Yeonjun nhỏ đã chết với rất nhiều nhành hoa mọc ra từ chính cơ thể cậu bé.

Một cái chết đẹp và kinh khủng.

Soobin ngất đi lần nữa vì tâm lí đã bị sốc quá mức chịu đựng.

Lần sau cậu tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy trần nhà quen thuộc. Cậu cố động đậy tay chân trước, quay sang liền thấy Yeonjun đang thấp thỏm ngồi bên cạnh.

Là Yeonjun thật.

Anh ôm chầm lấy cậu ngay lập tức trong khi Soobin còn chưa định thần lại. Tay Yeonjun ghì lấy lưng của Soobin, anh run lên cầm cập trong vô cùng sợ sệt.

"Y-Yeonjun...anh... Em đã ngất đi sao?" Soobin thều thào.

Yeonjun lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng tách ra.

"Anh lo lắm Soobin...tay chân em lạnh ngắc nhưng em lại đổ mồ hôi rất nhiều...thậm chí trông em còn rất đau đớn và không ngừng thở dốc...anh rất lo..." Yeonjun nắm chặt hai tay mình lại, đáy mắt đã ấng nước và cả người anh vẫn còn run.

Mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.

Soobin vẫn còn kinh hãi khi nhớ đến cái chết vừa xảy ra trong giấc mơ của mình. Cậu muốn kể cho anh rồi lại thôi, vì chính cơn ác mộng đó cũng thật kỳ lạ đi.

"Em mơ thấy quỷ...em xin lỗi đã làm anh lo lắng" Soobin ôm lấy người kia vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Cái ánh mắt lo lắng đến cực độ của anh khiến Soobin thật đau lòng.

"Soobin à, nhưng em cũng sốt mất rồi" Yeonjun thở một hơi để lấy lại bình tĩnh, đưa tay sờ cổ cậu.

Nóng như lò lửa vậy.

"Em không sao, sẽ hết ngay ấy mà" Cậu nói xong còn nhe răng cười cho anh an tâm.

Yeonjun cũng chỉ lắc đầu cười với cậu.

"Anh sẽ nấu gì đó nóng cho em ăn, em nằm nghỉ đi đừng đi đâu hết trời rét lắm" Anh cẩn thận kéo chăn cho cậu rồi tiến tới bỏ thêm củi vào lò sưởi. Yeonjun sau đó nhanh chóng rời đi để nấu chút cháo cho cậu.

Khi anh đi khuất, ánh nhìn sợ hãi trong mắt Soobin lại xuất hiện. Cơn ác mộng vừa rồi thật kinh khủng, nó có vẻ sẽ để lại nỗi ám ảnh cho cậu khi mà Yeonjun với hình hài mười năm trước đau đớn quằn quại và chết đi một cách tàn nhẫn trước mắt cậu.

Máu khắp nơi.

Nhưng chúng có màu tím.

Và cả hoa.

Mọi thứ thật kỳ lạ làm sao.

Cậu hít thật sâu rồi thở ra, tự nhủ chỉ là giấc mơ. Yeonjun vẫn ở bên cạnh cậu cơ mà.

Nhưng lúc này cơ thể mệt mỏi lại đánh gục cậu mất, Soobin hoa mắt chóng mặt chỉ có thể nằm một chỗ chờ Yeonjun quay về lần nữa.

Lúc này chú mèo nhỏ leo lên người cậu rồi cuộn tròn lại để nằm. Soobin đưa tay vuốt ve nó một chút.

Chú mèo khép hờ đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của mình rồi lim dim đi vào giấc ngủ.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro