「 30 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn lạnh như vậy, bên ngoài đang có bão tuyết rất lớn, Soobin bỗng lo lắng cho gia đình mình ở phía bên kia làng. Cho dù cậu rất hài lòng về tình trạng hiện giờ của mình, sống yên ấm cùng với Yeonjun dưới một mái nhà, nhưng tình thương dành cho người thân không thể nói cắt đứt là cắt được. Có thể họ không coi trọng cậu như cậu nghĩ, nhưng cậu vẫn rất thương họ.

Soobin không biết cha cậu đã đốn củi cho gia đình trữ chưa, chị cậu đã hái được bao nhiêu quả ngọt về cho nhà, anh cậu đã biết cách nhóm lửa thật đúng chưa. Chắc là chị cũng đã đi chợ cùng mẹ thay phần cậu. Soobin bỗng chốc thấy nhớ nhà, dù biết cậu sẽ không được chào đón khi quay về.

Đột nhiên nghĩ đến người ông đã khuất, mắt lại có chút cay. Nếu ông vẫn còn trên cõi đời này hẳn đã ráo riết đi tìm cậu rồi. Soobin không nói không rằng oà lên bật khóc giữa gian bếp tĩnh lặng.

Cậu cũng không biết vì sao, nhưng đúng là cậu không thể ghét họ được.

"Ôi Soobin của anh làm sao đấy?"

Yeonjun còn đang bận chải lông cho chú mèo trong phòng khách, đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít làm anh lo lắng bật dậy. Chú mèo nhỏ có vẻ cũng nghe thấy mà chạy đi trước cả anh.

Anh để chiếc lược gỗ của bà lại trên bàn, phủi phủi quần áo dính lông mèo rồi hối hả chạy vào bếp.

"Soobinie làm sao vậy em?" Anh liếc nhìn đến cốc sữa trên bàn đã nguội lạnh, sau đó đi về phía cậu.

Cậu đang ngồi ở bàn ăn, hai tay che lấy mặt mình oà lên. Soobin còn không ngờ có ngày mình lại nhớ nhà mà khóc nấc lên như vậy, đúng là trẻ con quá mà.

Yeonjun đỡ cậu đứng dậy rồi ôm lấy cậu, người kia cũng ôm siết lấy anh ngay lập tức.

"Làm sao hả em? Có chuyện gì à?" Anh lo lắng hỏi, tay vẫn vỗ vỗ lưng cậu.

Chú mèo nhỏ ngồi gọn trên bàn cũng kêu lên một tiếng như cũng muốn trấn tĩnh Soobin lại, rồi chỉ nghiêng đầu nhìn hai người.

Soobin được anh ôm vào lòng như thế khóc còn to hơn nữa, cả người cậu run lên bần bật không thể kiềm chế lại được nữa. Yeonjun lần đầu chứng kiến cậu oà lên như một đứa trẻ như vậy cũng quá đau lòng, nhưng anh chưa biết lý do vì sao cả.

"Ngoan, bình tĩnh nào" Yeonjun ôm lấy mặt cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Soobin.

Cậu vẫn không ngừng nức nở mặc kệ anh vẫn dùng hết sức để dỗ dành.

"Bé ngoan, nào...nói anh nghe sao bé khóc" Yeonjun hạ giọng, không ngừng hôn khắp mặt cậu.

Soobin thút thít thêm một hồi lâu mới bình tĩnh lại, đột nhiên thấy có gì đó mềm mềm chạm vào khuỷu tay mình, quay sang thì thấy chú mèo nhỏ đang khều khều cậu.

"Nào, kể anh nghe"

"Em nhớ ông..." Soobin vốn vừa bình tĩnh xong, lại nhắc về ông khiến đôi mắt cậu lại ngập nước.

Ông là người duy nhất trong Choi gia yêu thương cậu hết mực, vậy mà lúc ông lâm bệnh và lìa trần cậu vẫn chưa thể làm gì được cho ông cả.

Yeonjun gương mặt cũng thoáng trở nên đau lòng hơn, anh biết cậu thương ông rất nhiều, như cách anh thương bà vậy. Anh hiểu cảm giác mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình là cảm giác như thế nào. Vì vậy anh lại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, rồi khẽ tách ra nhìn thẳng vào mắt Soobin.

"Em nhớ nhà nữa..."

"Soobin à, anh biết em sẽ vẫn luôn yêu thương họ mà, cho dù em ra vẻ vô tâm nhưng anh biết em chưa bao giờ ghét họ" Yeonjun dùng ngón cái quệt nước mắt trên gò má cậu, vuốt lên sườn mặt của người nhỏ hơn thật dịu dàng.

"Sao anh biết...? Em đã phản ứng rất tiêu cực về họ mà?" Soobin thút thít hỏi lại.

"Soobin của anh không bao giờ ghét ai đâu đúng không? Em là một người rất lương thiện và tốt bụng mà" Yeonjun mỉm cười hôn lên môi cậu một cái nữa.

Lúc này Soobin mới dần dần bình tĩnh lại đôi chút, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Ánh mắt Yeonjun trao cho cậu sao mà quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào, như thể anh coi cậu là báu vật đáng trân quý nhất đời anh vậy. Lần đầu cậu biết mắt con người ta lại có thể sáng lấp lánh như vậy, tràn ngập niềm yêu thương. Soobin bị rung động trước nó, chỉ biết ôm chầm lấy anh lần nữa.

"Thật may là em còn có anh"

Soobin lại bất ngờ oà lên khóc lần nữa, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt.

Yeonjun vừa hốt hoảng vừa thấy đáng yêu, không nhịn nổi bật cười.

"Thương anh đến phát khóc luôn sao?" Yeonjun khúc khích tách cậu ra, dùng cả hai tay để lau nước mắt cho cậu.

Soobin vừa khịt mũi vừa gật đầu, trông vừa thương lại vừa hài. Cậu mếu đến mức mắt đã đỏ cả lên, hai mắt sưng cả rồi.

"Thôi nào sao mới đây còn vui vẻ mà, bây giờ lại khóc um lên thế này" Yeonjun cũng dở khóc dở cười mà ôm lấy mặt cậu hôn hôn an ủi.

"Anh không dỗ...còn chọc người ta..."

"Đang dỗ đây, ngoan đừng có khóc nữa nào"

Yeonjun vừa dỗ lại vừa cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, anh biết Soobin thương anh rất nhiều, nhưng mà đến mức nào thì có vẻ anh cũng chưa biết được đâu. Bé của anh lúc nào cũng khiến anh bất ngờ cả, vì anh biết rằng tình yêu cậu dành cho anh lớn đến không diễn tả được. Nhưng Yeonjun thì có lẽ sẽ không bao giờ rõ nó lớn nhường nào.

Anh cũng thương Soobin lắm, thương đến mức anh không thể sống thiếu cậu một giây nào. Yeonjun thương con người từ bỏ mọi thứ để bên cạnh, thương vô cùng.

"Em mà cũng mít ướt đó nha" Yeonjun đặt thêm nụ hôn khác lên khoé mắt cậu.

Soobin tạm thời đã bình tĩnh lại, cậu ngồi lên ghế rồi kéo anh ngồi lên đùi mình.

Chú mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy về cái ghế bên cạnh hai người họ cuộn tròn lại một góc. Im lìm nhắm mắt ngủ thoạt trông rất đáng yêu.

"Sao vậy? Đột nhiên muốn về nhà sao?" Yeonjun xoa khoé mắt cậu, hỏi.

"Không, em chỉ nhớ họ một chút thôi, còn anh chính là nhà của em"

Yeonjun mỉm cười không đáp, nhưng Soobin dường như cũng biết ánh mắt ngọt ngào của anh chính là câu trả lời. Giao tiếp bằng ánh mắt vậy mà lại thật nhiều cảm xúc. Bởi vì ánh mắt thì không nói dối.

"Chỉ là chút tình thương gia đình thôi" Soobin dụi mũi mình vào cổ anh.

Yeonjun dịu dàng vuốt tóc gáy cậu, anh cảm thấy vui cho cậu vì cậu có gia đình. Nhưng xót xa cho mình, anh còn không thể nhớ mặt bố mẹ mình.

"Em cũng chính là gia đình của anh" Yeonjun hôn lên tóc cậu.

Soobin đáp lại bằng một nụ hôn lên quai hàm của anh.

Giọng Yeonjun dịu dàng hẳn, dùng hết toàn bộ tình cảm mà thốt ra.

"Anh thương em nhất trên đời"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro