「 29 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng nắng nhỏ mà hẹp nghiêng mình bên hàng cây xanh rì còn vương một lớp tuyết.

Không nghĩ rằng giữa mùa đông thế này lại có nắng, trời vô cùng trong vắt. Chỉ là một chút tia nắng nhẹ may mắn lọt qua các đám mây đen ngòm trên bầu trời, trời vẫn không đỡ lạnh, không có gì thay đổi nhưng lại có chút sức sống khiến người ta dễ chịu.

Bông tuyết đã rơi từ khuya đêm qua, bên ngoài tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp, vô cùng lãng mạn, chỉ tiếc rằng nhiệt độ quá khắc nghiệt không thể bước ra mà ngắm trực diện. Lò sưởi nhỏ trong nhà còn không thể sưởi nóng cả căn phòng, mà bây giờ phòng ngủ cũng đã bị hơi lạnh tràn vào đành dọn đồ ra gần lò sưởi mà ngủ. Trừ những khi cần thiết, toàn bộ thời gian sinh hoạt còn lại là cạnh bên lò sưởi.

Tuy nhiên so với cái nóng đến khô cằn, cháy da bỏng thịt của mùa hè thì như thế này vẫn đỡ hơn rất nhiều. Bao nhiêu năm ngôi làng trở nên hạn hán, những dịch bệnh nguy hiểm do nhiệt độ quá cao, đều do mùa hè. Nên Yeonjun đặc biệt không thích mùa hè cho lắm.

Anh cuộn tròn trong chăn và nằm trên thành cửa sổ, hay chính xác hơn là nằm trên đùi của Soobin. Cả hai dính lấy nhau không rời kể từ khi làm lành, và cũng thật may khi Yeonjun đã dự trữ mọi thứ để vượt qua mùa đông khắc nghiệt này, không lo chết đói vì không thể đi làm việc. Yeonjun ban đầu cảm thấy hơi lo về việc bản thân quá nhàn rỗi, nhưng rồi dần nhận ra, nghỉ ngơi mới là chuyện nên làm lúc này.

Soobin như đã quay về thành một đứa trẻ ngày trước, Soobin thuở mới gặp anh, vô lo vô nghĩ rất đáng yêu và năng động. Còn anh thì đã học được cách trút bỏ những suy nghĩ tiêu cực, không âu lo quá nhiều nữa. Đôi lúc Yeonjun có cảm thấy, chính mối quan hệ tình cảm này giúp cả hai sống lạc quan hơn từng ngày. Và cho dù như thế, Soobin vẫn rất dịu dàng với anh, trân trọng anh như món đồ dễ vỡ, dùng giọng hết sức nhẹ nhàng để nói chuyện với anh. Khiến cho anh nghĩ rằng mình thật sự nhỏ bé, thật sự cần cậu ở bên che chở. Không phải vì anh muốn tỏ ra yếu đuối, mà do anh muốn được yêu thương.

"Anh có nghĩ sau mùa này, cây trong vườn sẽ trơ trụi cả không?" Soobin hướng mắt về phía các cây to đã bị bao phủ bởi tuyết.

"Có, nhưng chúng đều sẽ mọc lại cả thôi, em đều hỏi câu này mọi năm nhỉ?"

"Yeonjunie, năm trước em không hỏi"

Yeonjun cười trừ, có vẻ chưa già mà trí nhớ anh đã tệ rồi.

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?" Yeonjun cẩn thận ngồi dậy để không bị ngã khỏi khung cửa sổ, sau đó nhích lại ngồi sát bên cậu.

"Không phải anh thích cái cây to trong vườn đó lắm sao? Không còn lá, nắng sẽ rọi thẳng vào anh mất, anh không ngồi làm việc được" Soobin lúc này từ tốn trả lời, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại tóc anh.

"Anh sẽ ngồi ở thư phòng, không cần lo"

Cậu gật nhẹ đầu rồi ôm lấy mặt anh hôn khẽ một cái, người tóc vàng liền cười khúc khích đáng yêu. Soobin không nói gì cả mỉm cười nhìn anh một lúc. Đột nhiên Soobin nghiêm mặt nhìn ra hướng khác, ánh mắt như đang tìm tòi gì đó, cậu xoa nhẹ đầu anh một cái rồi nhảy xuống khỏi khung cửa, độ lạnh của sàn nhà làm cậu rùng mình một cái.

"Em định đi đâu sao? Lạnh như thế này"

"Em nghe thấy tiếng mèo kêu"

"Mèo sao?" Yeonjun chớp chớp mắt, còn chưa thích nghi được chuyện gì vừa xảy ra.

Yeonjun cũng làm theo nhảy hấp xuống sàn, anh cũng như cậu mà trợn mắt cắn răng vì sàn nhà quá lạnh. Một lúc sau chân anh thích nghi được với nhiệt độ của mặt sàn, anh liền nối bước chạy theo cậu.

"Lại đây nào"

Anh nghe giọng của Soobin chậm rãi hạ xuống, lần vào bếp thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới sàn nhìn chằm chằm vào góc tường.

Yeonjun đi đến thì thấy trong góc tường đúng thật có một chú mèo với bộ lông rậm rạp có chút bụi bám vào. Một chú mèo có bộ lông vàng rực kỳ lạ, y như màu tóc của anh vậy, và nó còn có đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp.

Anh chưa từng thấy con mèo nào như thế trong làng, ắt hẳn là mèo hoang.

Con mèo ngước đôi mắt dậy thấy được Yeonjun, dáng vẻ sợ hãi liền biến mất, chầm chậm đi về phía anh. Soobin vươn tay ra nghĩ là chú mèo đang về phía mình liền bị nó né sang một bên, bước nhanh đến chân của Yeonjun mà quấn vào, đem ra bộ dạng đề phòng tới Soobin.

Yeonjun lúc này có hơi bất ngờ, mèo hoang rất hung dữ, nhưng độ ngoan ngoãn của chú mèo này làm anh bất ngờ. Anh thử ngồi xuống, nó cũng không hề giật nảy người, anh thử bế nó lên, nó vẫn thả lỏng cả người nhìn anh, để mặc anh làm gì thì làm.

"Meo~"

Yeonjun híp mắt cười, anh chợt thấy chàng mèo đực kỳ lạ này rất đáng yêu.

Soobin phía này còn ngẩn tò te ra không hiểu chuyện gì.

"Anh biết con mèo này sao?"

"Không, anh chưa gặp nó bao giờ"

"Nó có vẻ rất thích anh" Soobin đứng dậy đi đến gần, đưa tay định sờ đầu của chú mèo trên tay Yeonjun thì nó vặn vẹo liên tục không cho sờ.

Cậu liền phụng phịu, bực bội vì bị một con mèo khước từ. Yeonjun thấy biểu cảm của cậu cũng phá ra cười, ôm hẳn chú mèo vào lòng mà nhẹ nhàng nói chuyện.

"Nào không sao, là người tốt" Anh nói với con vật đang nằm trên tay mình, nó ngước lên nhìn anh rồi lại hướng ánh mắt xanh biếc thơ mộng đến Soobin, hai tai cụp xuống thả lỏng.

Lúc này Soobin đưa tay tới nó liền rất thoải mái dụi đầu vào tay cậu, cậu mới đi đến gần hơn để cưng nựng nó trong tay anh.

"Là mèo hoang" Yeonjun nhẹ giọng nói.

"Tại sao nó lại vào được đây?"

"Nhà chúng ta có rất nhiều cây to sau vườn và xung quanh nhà, có thể nó trèo lên cây bên ngoài rồi vào được vườn nhà"

Bấy giờ anh mới để ý đến việc chú mèo nhỏ này đang run lên vì lạnh trong tay anh.

"Soobin, tụi mình đun nước tắm cho nó đã"

"Vâng ạ"

Có vẻ anh sẽ nuôi nó.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro