「 26 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vẫn cứ như vậy, ngày càng lạnh hơn và từ mưa đã chuyển sang có tuyết, cửa nhà cũng mở ra không được vì tuyết quá dày. Soobin sầu não nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang tự trùm chăn treo lên khung cửa ngồi một mình, ánh mắt cậu hướng ra bên ngoài nhìn bầu trời âm u.

Những năm trước không khắc nghiệt như thế này, hầu như mọi người vẫn còn đi lại bên ngoài chứ không vắng tanh như hôm nay.

Và điều kỳ lạ là hôm nay Yeonjun ngủ rất sâu, thậm chí khi cậu đã đi ra phòng khách được gần một canh giờ vẫn thấy anh còn ngủ. Cho dù trời lạnh hay ngày nghỉ anh cũng chưa từng thức sau cậu.

Nghĩ đến đây thoáng trong lòng có chút lo lắng, Soobin đặt cốc trà lên khung cửa, kéo rèm lại rồi cẩn thận trèo xuống. Hai bàn chân trần chạm vào mặt đá lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, lò sưởi vẫn đang tí tách hoạt động như một nguồn âm thanh duy nhất ở không gian ảm đạm này.

Soobin cảm thấy lo lắng vì bản thân dần quen với việc ở một mình hơn là nhẹ nhõm. Nhỡ đâu một ngày cậu quen với việc rời xa anh, nghĩ đến đó càng không dám nghĩ thêm nữa.

Tiếng bước chân của cậu đều đều vang lên, không biết liệu chúng có làm anh tỉnh giấc hay không. Soobin nghĩ mình nên ngừng giận dỗi vô lý và nghĩ cho anh nhiều hơn, ban đầu cậu nghĩ anh đã vì công việc mà hết quan tâm cậu rồi, nhưng thấy cảnh anh chạy đi chạy lại dưới cái lạnh thấu xương làm cậu đau lòng. Anh đang bán mạng mình để cứu những người khác.

Vậy còn cậu thì sao, nếu anh không cứu được chính mình thì anh cũng đã giết cậu. Hôm nào Yeonjun về nhà cũng là bộ dạng run lẩy bẩy vì lạnh, hai bàn tay đã tê cóng. Soobin cũng không nhịn được lặng lẽ tự chuẩn bị nước nóng cho anh mỗi khi anh gần về, cũng không để ý Yeonjun có biết chuyện đó hay không.

Nếu như còn tiếp tục chiến tranh lạnh sẽ nguy to cho cả mối quan hệ và sức khỏe của Yeonjun.

Tiếng cánh cửa được mở ra sắc nhọn dập tắt sự yên tĩnh. Mái tóc vàng hoe vẫn còn im lìm nằm trong chăn thở đều, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền như vậy.

Nhìn bộ dáng anh ngủ sâu như thế cậu cũng không dám đánh thức. Vậy thì để anh ngủ thêm chút nữa.

Người kia vì chút ánh sáng bên ngoài lọt vào mà nhăn mặt khó chịu, Soobin khẽ nhích người qua để che mất tia sáng đó. Cậu áp bàn tay của mình lên trán anh, khẽ nhăn mặt rút tay về.

Quả nhiên rất nóng, Yeonjun đã lâm bệnh rồi.

Vậy thì hôm nay đừng có hòng đi đâu hết.

"Không biết tự chăm mình gì cả" Soobin nhỏ giọng cằn nhằn, đứng dậy khỏi giường rồi đi về phía nhà bếp.

Cậu lấy xuống hai cái khăn một cái lớn và một cái nhỏ cùng thau nước ấm. Soobin khệ nệ bê nó vào phòng, cậu cần phải chăm sóc cái con người đang sốt đó trước khi anh lại trở nặng thêm, trời thật sự rất lạnh.

Soobin vắt sạch cái khăn nhỏ rồi kiểm tra nhiệt độ, đặt Yeonjun nằm ngửa lại rồi đắp khăn lên trán anh. Nét mặt của Yeonjun giãn ra một chút, anh vẫn còn ngủ rất say. Với cái khăn lớn thì cậu sẽ dùng nó để lau sơ qua người anh, dù sao cũng đã thấy tất cả rồi còn gì phải ngại.

Quả thật cậu hoàn thành rất trơn tru, sau đó mới đặt anh nằm xuống lần nữa để có thế nhấc bổng anh lên. Yeonjun thật sự gầy đi rất nhiều, anh nhẹ hẫng so với lần cuối cậu bế anh như thế này. Anh nên yêu bản thân mình hơn trước khi bất chấp chạy đi chữa bệnh như vậy.

Danh tiếng nhà họ Choi cái khỉ gì chứ, đây là tự tàn sát bản thân.

Soobin trong lúc bế anh ra phòng khách thì cảm nhận được anh cựa quậy một chút, cậu siết anh chặt hơn để không làm anh ngã rồi đặt anh vào chiếc ghế trước lò sưởi.

Yeonjun im lìm nhắm mắt ngủ, tiếng thở đều đều phát ra.

Soobin xoay người đi về phía cửa, thử xoay nắm đấm đúng là vẫn chưa thể mở ra được. Tuyết dày đã chặn mất cửa rồi. Vì thế cậu choàng vội hai ba lớp áo khoác cậu thấy, quấn một cái khăn choàng lên cổ rồi cầm cây gậy xúc tuyết lên chạy vào phòng khách.

Cậu kéo rèm ra rồi mở cửa sổ, nhảy hấp một phát ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng đóng lại tránh đánh thức anh.

Bên ngoài không quá lạnh như cậu nghĩ, nhưng đúng thật là tuyết rất dày, dày đến mức đôi ủng của cậu gần như biến mất sau tuyết, chỉ đành khó khăn di chuyển thật chậm chạp đến cửa.

Cửa nhà bị chặn bởi một đống tuyết cao, cậu dùng hết sức đập gậy vào đó để cạo ra, thở mạnh từng làn hơi trắng xóa. Tuyết vẫn còn đang rơi, không biết bao giờ mới ngừng.

"Soobin! Ê thằng nhóc Choi Soobin!"

Một giọng nam thô lỗ réo lên và nó khiến cậu khó chịu quay đầu lại. Là một người đàn ông trung niên mà cậu còn chả biết ông ta là ai.

"Phải Choi Soobin đây không? Sống cùng với thằng Yeonjun nhà Choi ấy"

Chuyện cậu ở cùng với anh chắc có lẽ ai cũng đã biết, thậm chí cha mẹ cũng đã biết nhưng không thèm ngó ngàng gì nên cậu không quá bất ngờ khi có người biết tên mình.

"Đầu tiên, xin bác cẩn thận từ ngữ lại ạ, đó là phép lịch sự tối thiểu"

"Tao không thích đấy rồi sao? Choi Yeonjun đâu? Kêu nó ra đây mau lên" Ông ta gào lên nắm lấy cổ áo của Soobin.

Nhưng sự thật thì ông ta còn chả cao bằng cậu.

"Có chuyện gì bác từ từ nói, anh ấy đang sốt cao" Cậu vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Thầy lang mà cũng sốt sao? Nực cười! Hôm nay không gọi nó ra đây đi chữa cho vợ tao là tao băm hai đứa mày ra" Ông ta vẫn không ngừng gào lên bằng những từ ngữ thô lỗ, thậm chí là rất lớn, sớm đã thu hút hàng xóm xung quanh mở cửa sổ ra nhìn xem có chuyện gì.

"Thưa bác, anh ấy cũng đang sốt rất cao, hiện đang kiệt sức rồi nên không đi chạy chữa được" Cậu xoa xoa thái dương thở dài.

"Tính mạng vợ tao quan trọng hơn thằng oắt con đó, mau kêu nó ra đây hoặc tao sẽ tự bước vào lôi nó ra, chữa bệnh ăn tiền mà còn đòi hỏi hả hai con chuột nhắt?"

Ông ta nói xong liền hùng hục tiến tới, Soobin liền túm lấy cánh tay ông ta để giật lại.

"Ban đầu tôi định sẽ thảo luận lại với anh Yeonjun, nhưng xin bác về cho, không tiếp bệnh nhân vô văn hóa"

"Mày nói cái gì?!"

Tiếng cửa được nhẹ nhàng mở ra, nhưng vì tuyết vẫn chưa cạo xong nên không thể mở được nhiều. Chỉ có chút ánh đèn lộ ra cùng một nhúm tóc vàng nhỏ.

"Có chuyện gì vậy...?" Âm thanh nhỏ phát ra từ Yeonjun khiến Soobin càng khẩn trương hơn.

"Choi Yeonjun đúng không? Thằng chó Soobin nó cản tao vào tìm mày này"

"Yeonjunie, ông ta quá thô lỗ và anh còn đang bệnh, em không để anh đi đâu cả"

"Nè có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cửa mở không được?" Yeonjun có chút bất ngờ khi cửa đã kẹt cứng. "Và tại sao em lại ở ngoài đó Soobin?"

Yeonjun nếu nghe không lầm thì là tiếng của ông Hwang, người này có chút tai tiếng, bà của anh lúc nào cũng dặn phải cẩn thận, chỉ không ngờ có ngày ông ta tìm đến mình.

"Tao sẽ lôi mày ra đây" Ông ta dùng hết sức kéo cửa ra, túm được một chút tóc của Yeonjun.

Soobin hoảng hốt khi thấy Yeonjun kêu lên đau đớn, liền không nhịn được nữa đến gần đấm ông ta một cái vào mặt. Người đàn ông kia liền mất thăng bằng ngã ra đất, tay vẫn không buông Yeonjun ra.

Hàng xóm bắt đầu chạy vào ngăn cản nhưng vì tuyết rơi quá dày nên cuộc xô xát vẫn còn diễn ra thêm một chút.

Người kia không nghĩ sẽ bị đánh trở tay không kịp, bị Soobin lôi cổ lên hất ra ngoài, cả cơ thể ông ta bị vùi trong tuyết.

"Soobin...đừng..." Yeonjun chết khiếp chạy lại ngăn cản nhưng liền bị cậu đẩy ra.

"Lui ra mau" Soobin đang mất bình tĩnh, ánh mắt cậu nhìn ông ta như sắp xuyên thủng mọi thứ.

Đây là lần đầu tiên Yeonjun thấy cậu tức giận đến như vậy, thật sự rất đáng sợ. Trông cậu như sắp thật sự giết chết người đàn ông kia vậy.

"Đủ rồi Soobin..." Yeonjun mặc kệ cơ thể vẫn nóng hừng hực vì bệnh và chưa chuẩn bị lớp áo khoác nào liền chân trần chạy ra ngoài níu Soobin lại.

"Ông gây chuyện đủ chưa ông Hwang? Vì nể tình vợ ông là người rất tốt nên bọn tôi mới chưa trục xuất ông ra khỏi làng đấy!"

Một số hàng xóm xung quanh chạy lại đỡ ông ta lên, nhưng miệng thì không ngừng trách mắng.

"Còn vợ tao thì sao? Vợ tao đang bệnh ở nhà kia kìa! Thằng Yeonjun mày có sang chữa không thì bảo"

Yeonjun ánh mắt lờ đờ vì ra ngoài trời tuyết mà chỉ mặc lớp quần áo mỏng tanh cùng cái khăn. Anh loạng choạng bước không vững liền ngã đi, cũng may Soobin liền bắt được anh, mau chóng ôm anh vào.

"Ông có nghe rõ không? Anh Yeonjun đang sốt rất cao, sẽ không sang chữa được"

"Đấy nghe rõ chưa? Mau về đi bọn tôi sẽ sang giúp, thằng bé Yeonjun cũng cần nghỉ ngơi" Hàng xóm liền lôi ông ta đi mặc kệ ông ta cựa quậy.

Lúc này Soobin mới từ từ hả giận, bao chặn người đang run lẩy bẩy vào vòng tay mình. Cơ thể anh lạnh như đá vậy.

Cậu đóng cánh cửa lại, vẫn không buông Yeonjun ra, từ từ dìu anh đến phòng khách, đặt anh ngồi xuống trước lò sưởi.

Vì người kia vẫn không ngừng run, Soobin chỉ cởi bỏ vài lớp áo khoác rồi lại chạy đến ôm anh vào lòng, sưởi ấm cho anh.

Yeonjun lúc này đột nhiên hơi cựa người, dựa đầu vào vai cậu, ôm lại người kia.

Cả hai đã chiến tranh lạnh quá lâu, có thể đây là giới hạn rồi. Không thể sống thiếu nhau được.

"Soobin, anh xin lỗi..."

Dù Yeonjun không nói rõ, cả hai điều ngầm hiểu là về việc gì.

"Em cũng vậy"

Soobin vuốt lên mái tóc vàng hoe, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, sau đó lại ôm anh thật chặt.

"Em có bị đánh trả không?"

"Em ổn"

"Đừng giận anh nữa nhé...?"

Cậu không đáp, từ từ vuốt lưng anh để trấn tĩnh anh lại đôi chút. Yeonjun chỉ vừa tỉnh dậy nên có thể sẽ hơi sốc với mọi thứ vừa diễn ra, chưa kịp thích nghi.

"Hôm nay anh bệnh, đừng đi đâu nữa, ở nhà với em" Soobin nhẹ giọng đáp.

"Ừm...nhà..."

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro