「 25 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch phát ra đều đặn từ cái hộp gỗ. Một số tiếng sột soạt của thảo dược và cả tiếng lọ thủy tinh va vào nhau, nơi này im lặng đến lạ thường, ai nấy cũng đều hồi hộp không dám nói gì cả.

Yeonjun cẩn thận kiểm tra một chút thuốc trong hộp dụng cụ, anh đang có một bệnh nhân nhà nằm cuối làng, một ngôi nhà đơn sơ cũ kỹ với chỉ một bà lão và đứa bé gái. Đứa bé đã lâm bệnh nặng vì thời tiết khắc nghiệt này, biết họ không có tiền để cứu chữa anh cũng không thể làm ngơ, đành tự nguyện chữa miễn phí.

Danh tiếng nhà Choi thì ai trong làng cũng biết, vì thế nghe Yeonjun đề nghị họ đã không nhận, nhưng cô bé đã gần như kiệt sức vì bệnh nên họ không thể từ chối nữa.

"Em có sợ đau không?" Anh nhỏ nhẹ hỏi bé gái đang ngồi trên ghế nhìn anh.

"Có ạ, có đau không anh...?"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười với cô bé, tay anh đặt lên trán bé để kiểm tra nhiệt độ, sau đó dời ánh mắt lên nhìn.

"Nói không đau là nói dối, nhưng em ráng chịu chút thôi là sẽ khỏi bệnh, nếu không thì sau này sẽ còn đau gấp mười lần đó" Yeonjun dùng nước muối sát trùng cổ tay của đứa bé, đứa bé liền run rẩy vì sợ.

Thấy bé gật gật rồi nhắm mắt lại, anh hướng mũi tiêm xuống cổ tay rồi cẩn thận nhấn vào.

Nhóc khẽ kêu đau một tiếng rồi vịn chặt vào tay bà của mình, nhưng trong thoáng chốc đã xong hết. Không còn cảm giác gì cả.

Yeonjun chào tạm biệt hai người họ sau khi căn dặn một chút về việc nấu lá thuốc để uống cho khỏi bệnh. Anh thở dài sau khi đã xong việc của hôm nay rồi.

Anh tạm thời không nhận bệnh nhân từ làng khác nữa, bên ngoài lạnh đến thấu xương và anh không muốn chết cóng trước khi ra được khỏi làng. Thậm chí mưa ngày càng nhiều, có thể lại còn có tuyết rơi. Mùa đông thật sự luôn làm người ta phiền não.

Yeonjun ngoài chuyện công việc, lại còn có chút vấn đề về chuyện tình cảm với Soobin. Kể từ hôm đó cậu không còn ra ngoài chờ anh làm việc nữa, cũng không nằng nặc đòi đi theo anh, không còn cả việc chờ anh cùng đi ngủ.

Cho dù hai người vẫn trò chuyện bình thường và những cái hôn buổi sáng vẫn chưa biến mất, cảm giác vẫn thật xa cách. Sự ảm đạm chiếm lấy mối quan hệ và khiến nó nhạt đi, sau bao nhiêu lâu gắn bó. Yeonjun làm việc nhiều đến mức còn quên cả để tâm vào nó, tình hình chỉ ngại càng tệ hơn.

Chiến tranh lạnh trong tình yêu là một chuyện không ai chịu đựng nổi.

Mà chính cả hai vẫn còn chơi vơi không biết ai là người sai. Có thể là do cách yêu không đúng, hoặc do biến cố.

Từ khi nào bước chân của Yeonjun đã bị chặn lại bởi cửa nhà mình. Anh ngước mặt lên thở dài một tiếng rồi mới mở cửa vào trong.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ phòng khách rọi ra, có thể là Soobin đang ở đó vì anh nghe cả tiếng củi cháy từ lò sưởi.

Sau khi treo áo khoác và cả khăn choàng cổ lên, anh mới từ từ tiến về phía đó. Yeonjun thò đầu vào nhìn từ cửa.

Soobin chỉ đang ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu gối và nhìn về phía đống lửa, hoặc có thể cậu đã ngủ mất rồi. Cậu ngồi một mình như vậy với bóng in dài lên sàn nhà, trông cô độc và buồn bã làm sao. Nếu như là trước đây, Yeonjun sẽ đi đến và hỏi có chuyện gì vậy, nhưng anh lại không muốn làm phiền cậu.

Có thể cả hai cần chút thời gian ở một mình.

Và một chuyện anh không muốn nhất, đó là suy nghĩ kỹ lại về mối quan hệ này, về thứ mà cả hai đã đánh đổi tất cả để có được. Liệu rồi nó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Hay chỉ là chút bồng bột của tuổi trẻ.

"Anh về rồi, Soobin" Giọng anh đều đều phát ra, tiếng bước chân của dần dần nhỏ lại khi anh tiếng về phía phòng bếp.

"Ừm..." Cậu nhàn nhạt đáp, rúc mặt vào sâu hơn trong hai đầu gối.

Yeonjun cụp mắt xuống, trong lòng như có tảng đá nặng đè xuống khiến anh khó thở tức ngực. Anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, nhưng anh đã khiến bức tường giữa cả hai dày thêm.

Có vẻ anh là một người bạn trai tồi tệ.

Tiếng nước chảy vào cốc là thứ âm thanh duy nhất ở gian bếp này. Anh nhàn nhạt nhấp nước uống để làm mát cổ họng, không khí se lạnh khiến cổ họng anh khô đến khó chịu.

Nhìn ra cửa sổ là khu rừng quen thuộc, nhà anh nằm ở đầu làng, xung quanh khá hẻo lánh vì gần như ít ai qua lại, nhà cửa xung quanh cũng thưa thớt. Thế mà anh lại thích cái vẻ bình yên nơi đây.

Nghĩ đến con người quần áo mỏng tanh chỉ ngồi nhờ vào hơi ấm của lửa mà tự sưởi, anh nhấc chân bước về phòng của mình. Yeonjun nghĩ mình nên quan tâm đến cậu nhiều hơn, không phải vì mệt mỏi của công việc mà quên mất rằng người duy nhất ở bên anh là cậu.

Anh dần xem việc cậu sẽ luôn luôn an ủi mình hay yêu thương mình vô điều kiện là lẽ đương nhiên, và đó là bước đầu tiên của sai lầm. Yeonjun cần phải thể hiện ra rằng mình cũng yêu cậu nhiều như thế nào, không thể để Soobin lạc lõng giữa mối quan hệ.

Người kia còn đang chăm chú nghe tiếng lửa kêu tách tách, cơ thể lạnh lẽo nhưng không buồn quan tâm, phía sau đã được choàng lên một lớp chăn dày.

Cậu không định sẽ quay sang nhìn anh, nhưng đây chắc là lần đầu tiên trong tuần cả hai ở gần nhau mà không phải vào buổi sáng. Soobin nhìn chằm chằm vào gương mặt đang được ánh vàng mờ nhạt từ lửa rọi vào, chỉ thấy trong mắt anh là một nỗi buồn đến khó tả.

Có thể chính cả hai đều đang chơi vơi, không biết hướng đúng là đâu.

Cả hai nhìn nhau một chút, Soobin đã chờ mong anh sẽ nói gì đó nhưng anh chỉ im lặng. Cậu tiếp tục đưa mặt về hướng khác, chỉ vô cảm hướng vào ánh lửa.

"Hôm nay bệnh nhân ở xa lắm à?"

Soobin đột ngột lên tiếng, anh cũng khựng lại một chút rồi trả lời.

"Ở cuối làng, sao em biết?"

"Chân anh đỏ tấy cả rồi, đi ngâm nước ấm đi" Giọng cậu đều đều vang lên, sắc nhọn đến khó chịu.

Yeonjun không đáp xoay người rời đi.

"Cảm ơn em"

Lại chơi vơi.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro