「 24 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gió lạnh lại tràn về, bầu không khí mát mẻ phơi sương dần dần hiện hữu trở lại sau một thời gian dài. Ngôi làng này không nằm gần biển hay có nhiều sông, nhưng trời se đều có sương vào ban tối và bình minh, khiến người ta thấy lành lạnh khoan khoái.

Tuy nhiên vậy thì với một người có sức chịu lạnh không giỏi như Soobin chính là một cực hình. Cậu yêu trời se nhưng lại không thể ra đường tận hưởng khí trời này.

Bầu trời âm u nhưng không buồn bã mà thật bình yên, như thể thiên nhiên đang chìm trong giấc ngủ.

Đôi chân của cậu đã khỏi hoàn toàn từ khi nào cậu còn chả biết, vì Soobin không nhớ nổi đây là ngày thứ bao nhiêu cậu chưa ra khỏi nhà. Cậu tận hưởng việc ở nhà đắp chăn quấn quýt bên người bạn trai của mình.

Hiện giờ thì Yeonjun đang ngồi ở ngoài sân vườn, đống thảo dược và thuốc men bừa bộn trên chiếc bàn gỗ bạch dương mới toanh. Anh rất bận rộn những ngày gần đây đến mức Soobin không thể âu yếm với anh quá nửa ngày. Vào khắc chuyển mùa cả hai đã không rời nhau nửa bước, nhưng Yeonjun phải bận chăm lo cho mọi người dưới danh hậu duệ của lang y gia giỏi nhất làng.

Trời trở lạnh khiến ngày càng nhiều người lâm bệnh, đến mức Soobin bất an vô cùng không biết mọi người có ổn không và đặc biệt là Yeonjun có thể sẽ kiệt sức.

Cậu im lặng ngồi bệt dưới đất đọc sách ở gốc cây quen thuộc, Yeonjun chỉ ngồi cách cậu hai bước chân và lẩm nhẩm những thứ khó hiểu trong khi ghi chép gì đó.

Soobin thở nhẹ một cái với miệng của mình, khói lạnh cũng tràn ra từ môi cậu. Có vẻ là mùa đông đã tới rồi.

Cậu nhớ thảo nguyên với những chú bướm đêm và vầng trăng to sáng, nhưng vì sức khoẻ nên không thể ra nơi đó được nữa cho đến khi trời ấm hơn.

"Soobinie, em nên vào nhà đi ở đây sẽ lạnh lắm" Yeonjun nhẹ giọng lên tiếng nhưng vẫn không xoay lưng lại nhìn cậu.

Soobin chỉ sợ ngày nào đó sự bận rộn của anh sẽ khiến tình cảm giữa cả hai nhạt dần. Cậu rất yêu anh, đến nỗi quá lo lắng và nhạy cảm về mối quan hệ của cả hai. Cậu không muốn đánh mất anh.

"Còn anh thì sao? Anh sẽ bệnh mất, anh không thể đi chữa bệnh cho người khác nếu chính mình cũng bệnh" Soobin thở dài.

"Anh đã lỡ dọn thuốc ra đây rồi, anh không muốn làm rối tung mọi thứ lên lần nữa, vào nhà đi em"

Cậu mím môi một chút.

"Và anh cần sự yên tĩnh"

"Em đọc sách làm phiền anh sao?" Soobin ngước lên nhìn anh, nhưng chỉ thấy gáy tóc vàng hoe.

"Ừm... Anh bị mất tập trung, em không nên đọc lớn như vậy"

Soobin đứng dậy ngay lập tức với một cách dứt khoác. Anh lúc này mới chầm chậm xoay đầu lại nhìn vào mắt cậu.

"Yeonjun"

Cách cậu gọi tên anh lạnh lẽo đến đáng sợ, và nó khiến anh rùng mình.

"Anh vốn biết em luôn đọc chữ thành tiếng và không thể nào đọc trong đầu được, hôm nay anh lại trách em về việc này"

Cậu không nhìn anh nữa, đảo mắt và đi vào nhà ngay lập tức. Bóng dáng cao lớn khuất sau làn sương mỏng rồi biến mất sau cánh cửa lớn.

Yeonjun cụp mắt buồn bã, anh bị áp lực những ngày gần đây và một thứ nhỏ nhất cũng có thể khiến anh khó chịu. Anh luôn tận hưởng những lúc anh ngồi làm việc và cậu thì cạnh bên đọc sách chầm chậm cho anh nghe, không hiểu tại sao hôm nay anh lại thấy phiền về chuyện đó.

Anh gần như kiệt sức khi trở về nhà cách đây một tiếng trước, và anh chỉ muốn ở một mình. Ngay cả sự hiện diện của Soobin cũng không khiến anh thấy khá hơn, tâm trạng mệt mỏi và tồi tệ cùng một lúc.

Tiếng giấy bút sột soạt lại vang lên, Yeonjun quay lại ghi chép lên quyển vở nhỏ của mình.

Tuy nhiên những luồng suy nghĩ tiêu cực lại quay về.

Anh đã bỏ Soobin chơi vơi một mình mấy ngày nay. Có thể sáng sớm sẽ cùng cậu hôn chào buổi sáng một chút, nhưng rồi anh lại đi hoàn thành nghĩa vụ của một thầy lang cho đến gần chiều tối. Khi về anh cũng quá mệt để âu yếm với cậu, không báo một tiếng mình đã về liền đem đồ ra sân ngồi làm việc.

Soobin cũng không than phiền về việc đó, chỉ lẳng lặng đem sách ra ngồi gần anh.

Tuy nhiên một ngày hai ngày vẫn ổn, dần dần hơn một tuần Yeonjun cảm thấy Soobin đang rất cô đơn. Cậu lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình và anh thì cứ quên mất mà vùi đầu vào công việc, bỏ rơi chính người không muốn bỏ anh.

Tối đến cả hai cũng không nói với nhau được mấy câu, âm thầm ôm nhau ngủ, nhưng nét sầu trong mắt Soobin vẫn không ngừng loé lên.

Cả hai đều nhớ những lúc rảnh rỗi ở bên nhau. Chỉ là công việc thì không thể bỏ dở.


Cho đến lúc Yeonjun hoàn thành mọi thứ thì trời cũng đã sập tối, anh dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ngược vào nhà. Ánh đèn vàng mờ ảo khiến căn nhà ảm đạm hơn một chút, Yeonjun cởi chiếc khăn choàng cổ của mình ra và đặt lên bàn.

Anh nghe thấy tiếng động của lò sưởi vẫn đang chầm chậm cháy, vì thế anh cũng dần tiếng về phía phòng khách của nhà. Vẫn là một màu vàng ươm của lửa và đèn rọi lên phòng.

Yeonjun tiến tới gần lò sưởi, cảm nhận chút hơi ấm và hương quế từ tinh dầu.

Một tiếng sột soạt từ sau lưng phát ra, anh quay đầu lại thì thấy Soobin đang nằm ngủ trên chiếc ghế gỗ lớn cũ mà bà anh thường ngồi.

Ánh sáng mờ ảo khiến anh không thể thấy rõ mặt cậu, nên Yeonjun tiến đến gần và hơi cúi người xuống.

Dưới đuôi mắt của Soobin có vệt nước khô lại và nó khiến anh đau lòng. Có vẻ cậu đã khóc một chút vì bị tổn thương, Soobin luôn là đứa trẻ nhạy cảm và trân trọng anh biết bao nhiêu, cậu sẽ sụp đổ đến nhường nào khi bị người cậu thương nhất hắt hủi.

Yeonjun lấy ngón cái quét sạch đuôi mắt cậu, cúi người xuống hôn một cái lên trán cậu.

"Ngủ ngon, Soobinie" Bàn tay anh luồn vào mái tóc đen nhánh của cậu, Soobin vẫn thở đều, nét mặt giãn ra đôi chút mà thoải mái rúc vào chăn ngủ tiếp.

Anh vuốt ve sườn mặt cậu một lúc, sau đó trở về phòng của mình.

Tình cảm vẫn còn, tim vẫn chung nhịp đập, nhưng sao lại thấy dần xa cách.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro