「 23 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yeonjun, từ từ chờ em với"

Soobin cười khúc khích nhìn anh bay nhảy trước mặt mình, thật sự vô cùng tốt khi tâm trạng của anh đã khá hơn rồi. Anh hiện giờ đã hồi phục tâm trạng lạc quan như trước đây, vì anh biết rằng mình vẫn còn Soobin bên cạnh.

"Em đi được rồi mà đúng không? Cố lên nào" Yeonjun xoay người lại, nhìn về hướng cậu với đôi mắt cười và hai tay dang rộng.

Ra hiệu rằng nếu cậu mau đến đây sẽ được anh ôm một cái. Soobin mỉm cười nhìn anh, nhìn các chú bướm đêm đang bẽn lẽn đậu lên các nụ hoa đằng sau anh.

Đã lại một tháng nữa trôi qua và chân của Soobin đã gần như hồi phục hoàn toàn, cậu đã có thể đi lại mà không cần dùng nạng nữa, tuy nhiên vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi một chút vì nó vẫn chưa thật sự lành.

Thậm chí khi vết thương đã sắp biến mất, bước chân của cậu vẫn chưa thể vững, bấy giờ Soobin mới nhớ về hôm cậu với một bên chân đã gãy, chống nạng vào rừng tìm anh. Soobin cảm thấy bản thân thật siêu phàm, chỉ vì tiếng yêu mà liều lĩnh như vậy, khi đó như thật sự có sức mạnh khiến cậu làm được.

Soobin đi tới gần hơn, nhẹ nhàng đi vào vòng tay của anh, ôm lấy rãnh lưng của Yeonjun, cậu chậm rãi đặt lên thái dương của anh một nụ hôn nhẹ và nó khiến khoé môi của anh cong lên.

"Soobinie giỏi quá" Anh cười hì hì, sau đó cũng hôn cái chóc lên mặt cậu coi như phần thưởng.

Tiếng vỗ cánh bướm chập chờn xoẹt ngang tai cậu, Soobin cũng bất giác ngó theo cách chúng bay lên trời cao. Ánh trăng rọi xuống đôi cánh lộng lẫy khiến chúng trông như những chàng tiên bé nhỏ trong truyện cổ tích. Mà chàng tiên thật sự đang ở trước mắt cậu, người con trai có mái tóc vàng sáng kỳ lạ, lại thu hút cậu.

"Nếu em không định về nhà thật, em có định nói với cha mẹ về chuyện chúng mình không?" Yeonjun cọ má vào vai cậu, làm ra bộ dạng làm nũng.

"Có, sớm muộn gì vẫn phải nói anh à, nhưng em sẽ dùng cách viết thư, đề phòng họ nổi giận và giữ em lại" Soobin ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần mình hơn.

Yeonjun không đáp, ấn cả hai ngồi xuống cạnh nhau trên thảm cỏ xanh mướt. Cảm giác cứ mỗi lần họ quay lại đây, cảnh vật nơi này lại càng nên thơ, hoặc do hạnh phúc của tình yêu khiến con mắt ta nhìn mọi thứ khác đi. Anh không biết.

"Em nghĩ đến việc sau này tụi mình sẽ nhận nuôi vài chú mèo anh nhỉ?"

Yeonjun bật cười ngay lập tức, vì anh không nghĩ Soobin sẽ lại đáng yêu như vậy.

"Được đó, vì anh sẽ phải đi chữa bệnh khắp nơi như bà đã từng, em sẽ cô đơn lắm" Yeonjun ngả đầu vào vai cậu.

Soobin trong lòng nhẹ nhàng gợn sóng, không phải vì anh không định để cậu đi theo, mà là một số chuyện khác.

Cái cách cả hai gặp nhau, và quá trình họ làm bạn cho đến khi tình cảm nảy nở như một thước phim tua chậm trong đầu cậu. Yeonjun đã từng là một đứa trẻ chìm trong bóng tối của sự cô đơn, bằng cách nào đó cậu gặp được anh và cứu rỗi anh.

Nhưng rồi bây giờ anh là người lại lo rằng cậu sẽ cô đơn khi ở nhà một mình. Soobin thầm nghĩ, cậu mới là người nên nói câu đó.

"Em không được đi theo anh sao?"

"Em sẽ làm anh xao nhãng mất" Anh lập tức lắc đầu.

"Vì sao? Em sẽ ngoan mà" Cậu níu một góc áo của anh, kéo kéo nhè nhẹ.

"Nhà cửa không thể để trống được, anh sẽ bảo Taehyun sang chơi với em" Yeonjun nắm lấy bàn tay đang không yên của cậu, vuốt ve thật dịu dàng.

"Em cũng không phải con nít"

"Anh phải làm gì để chiều lòng em được đây?" Yeonjun ngước mắt nhìn cậu.

Sự đong đầy trong mắt anh mỗi khi anh nhìn cậu luôn là thứ khiến cậu rung động.

Cậu mỉm cười với anh, độ bám người của cậu từ lâu đã được chứng minh là không vừa chút nào. Yeonjun cứ nghĩ nếu không có ai nhờ anh sang nhà xem bệnh chắc hẳn cậu sẽ đi theo cạnh anh đến hết ngày. Mà điều đó lại khá đáng yêu.

Tuy nhiên, kể từ khi bà mất, cuộc sống của Yeonjun và Soobin bình yên đến lạ, không còn những vận rủi vặt vãnh hay là những chuyện không hay xảy ra. Thậm chí vết thương của Soobin hồi phục vô cùng thuận lợi, trước đây đều hay bị tróc mất lớp băng nên thi thoảng sẽ nhiễm trùng.

Anh cảm thấy đáng ngờ, thậm chí giấc mơ đã xảy ra khi anh bị ngã xuống đồi vẫn để lại trong lòng anh rất nhiều khúc mắc không giải đáp được.

Khi đó anh không ở với cha mẹ, mà bằng cách nào anh có thể thấy được mọi thứ trong mơ. Lúc đó anh đã thấy rất rõ mặt cha mẹ của mình, nhưng bây giờ nhớ lại chỉ là một lỗ hổng to tướng.

Đôi lúc Yeonjun lại nghĩ chuyện này có chút liên quan đến thần linh, vì mọi người đều có những câu chuyện kỳ bí truyền tai nhau khắp xóm, những cụ già trong làng đều không quá bất ngờ khi thấy mái tóc vàng như nắng của anh. Họ bảo nó thật đẹp, một lời nguyền lộng lẫy.

"Anh Yeonjun"

Anh trở về thực tại, cảm nhận được bàn tay cậu đang tìm đến tay anh, vì thế anh xoè tay mình ra để đan vào tay cậu. Soobin cũng cùng lúc nhìn anh rất say đắm.

"Anh rất xinh đẹp"

Xinh đẹp, một từ không thường để khen ngợi nam giới, nhưng Soobin cảm thấy nó hợp với anh.

Lời này của cậu khiến nụ cười của anh rộng hơn, thì thầm vào tai cậu mấy từ như em còn đẹp hơn.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, Soobin nhẹ nhàng nhướn người tới môi cả hai đã chạm vào nhau. Sự mềm mại ẩm ướt khiến đầu óc cậu tê dại, thoải mái cảm nhận hơi thở của anh đang rất gần.

Nụ hôn lần này có chút khác biệt so với những lần trước, Soobin thấy được Yeonjun dùng lực hơn và hôn cậu dồn dập hơn. Điều này mau chóng cuốn cậu theo, máu trong người cũng chạy loạn lên một cách nhanh chóng.

"Anh Yeonjun..." Cậu thở ra tên anh, xoay người tới liền áp đảo không gian của anh.

Trong một thoáng Soobin đã đè anh nằm ngửa ra thảm cỏ, đem thân thể cả hai dính chặt vào nhau. Nụ hôn kéo dài như vô tận, kèm theo âm thanh khiến người ta có thể đỏ mặt.

Vốn cả hai yêu nhau cũng lâu, nhưng chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn, hôm nay để cảm xúc dẫn lối, cứ như vậy vồ vập cắn mút nhau không rời.

"Cẩn thận nhé, chân em còn đau" Yeonjun thì thầm với cậu, ôm lấy tấm lưng rộng của Soobin, đưa nụ hôn thêm sâu.

"Không sao đâu, không còn tệ như anh nghĩ"

Cũng không hiểu tại sao, không gian ngập tràn sự ám muội.

Hai người đều không biết chút gì về cách hai nam nhân quan hệ với nhau, hoàn toàn để cảm xúc dẫn vào. Tuy nhiên vì cậu trân trọng anh trên từng sợi tóc một, mọi thứ đều diễn ra không quá khó khăn.

Dưới ánh trăng và đom đóm, cả những bụi hoa đang đón bướm đậu về, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trên thảm cỏ làm những điều trần trụi và dâm mỹ.

Bỗng chốc tiếng ve sầu kêu đều được thay thế bởi tiếng thở dồn dập của người nhỏ hơn, âm thanh rên rỉ nỉ non của người với mái tóc vàng, triền miên không ngừng cho đến khi trăng treo đến đỉnh đầu, mệt lã thiếp đi.

Khi đó họ biết, họ trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho nhau. Ngủ thiếp đi trên thảm cỏ xanh trong vòng tay nhau, để tim còn đập chung nhịp.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro