「 22 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Yeonjun mất, sau một tháng mắc bệnh.

Thế giới như mất đi một sắc hồng.

Đó là vào một ngày trời vô cùng đẹp, đẹp đến nao lòng. Anh còn đang bận bịu về mọi thứ không có thời gian nghỉ ngơi, Yeonjun cứ chạy khắp nơi trong làng vì được gọi đến. Khoảng thời gian đó bà Choi đang bị mắc bệnh rất nặng, một phần là vì tuổi già nên công việc thầy lang của làng một vai Yeonjun gánh.

Anh lo lắng khôn nguôi về tình trạng ngày càng tệ đi của bà mình, nhưng không thể để công việc dở dang đành nhờ Soobin chăm sóc. Chân cậu chưa khỏi hẳn, bước đi còn rất nặng nề và phải dựa vào cặp nạng hai bên tay, nhưng cậu đã đi lại được ít nhất là như thế. Điều đặc biệt là Soobin không bao giờ ngã, vì thế anh cũng bớt lo lắng phần nào.

"Bé ngoan nhớ uống thuốc đều đặn nha, chóng khỏi bệnh anh sẽ sang thăm bé" Yeonjun nở một nụ cười đáng yêu, ngồi khuỵu xuống để vuốt lấy mái tóc của cô bé trước mặt mình.

"Anh Yeonjun hứa nha" Cô bé nằm trên giường bệnh vui vẻ cười đáp lại, đưa ngón út lên trước mặt anh.

"Rồi anh hứa, em chỉ bị cảm thôi, sẽ mau khoẻ" Yeonjun đứng dậy chào tạm biệt bằng cách vẫy vẫy tay, sau đó bước ra khỏi phòng.

Anh chầm chậm bước đi trên dãy hành lang rộng rãi của nhà Kim, thi thoảng còn đưa tay chào các bé cún nằm trong góc ngó mắt nhìn anh.

Tiếng bước chân vội vã chạy tới gần khiến Yeonjun giật nảy người, anh mở to mắt nhìn cô Kim thở hổn hển trước mặt mình.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Bà... Bà Choi... Bà của cháu đang lâm chung... Mau lên"

Đó là lần đầu tiên Yeonjun hoảng hốt đến mức không xỏ được đôi ủng của mình vào, chân đất chạy hơn mười phút để về nhà. Cũng là lần đầu Soobin thấy anh thân tàn ma dại, bước vào phòng với bàn chân bê bết máu và đất cát.

Anh không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ có sự buồn bã và tuyệt vọng tiễn người bà của mình đi khỏi thế giới này. Vì anh không muốn yếu lòng trước mặt Soobin lần nào nữa. Vì cho đến tối hôm đó, anh mới vỡ vụn ra, khóc nhiều đến mức các cô chú cũng phải chạy sang trấn an.

Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn không thể mở miệng nói ra anh thương Soobin cho bà biết. Anh chỉ có thể nắm tay Soobin thật chặt và nghe bà mình thều thào những hơi thở cuối, cố cho bà nhìn thấy tình cảm của anh và cậu qua cái đan tay chặt chẽ này.

Một lời an ủi rằng con sẽ không cô đơn.

...

Hiếm khi thấy tiếng lá cây rì rào cùng lúc với tiếng chim chóc hót rộn rã ở cái làng này. Vì ngôi làng đã trầm xuống sau sự mất mát của bà Choi đáng quý, sự nhộn nhịp của người dân tạm nhường chỗ cho tiếng hát của thiên nhiên. Đã được một tuần kể từ hôm đó.

Yeonjun ngồi ở trước nhà, nơi có một cái hàng ghế bằng đá cũ kỹ, chiếc bàn gỗ to lớn với những nét vẽ nguệch ngoạc không rõ ràng vì bị phai đi theo năm tháng trên mặt.

"Anh Yeonjunie, thời tiết hôm nay diệu kỳ quá nhỉ? Anh xem, em đã thấy được nhiều bướm lắm" Soobin đứng ngay cạnh dãy hàng rào gỗ trắng của nhà anh, hàng rào chỉ đến đầu gối của cậu.

Anh mỉm cười nhìn dáng người cao lớn trước mặt, gió lộng cuốn theo mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu phất phơ trong không khí. Soobin mang dáng vẻ thuần khiết và mộng mơ cùng một lúc, khoảnh khắc cậu xoay đầu sang nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên sự yêu đời, khiến người khác vì thế mà nhẹ lòng theo.

"Rất đẹp" Yeonjun nhẹ nhàng đáp lại.

Soobin biết anh vẫn đang buồn về chuyện của bà, chỉ mỉm cười nhìn anh rồi lại xoay tầm mắt về cánh rừng sâu hoắm.

Mái tóc của cậu nhảy múa dưới nắng sớm, tạo nên một khung cảnh vô thực.

Yeonjun đã luôn nghĩ Soobin là một thiên sứ nào đó được thần linh gửi xuống để an ủi mình, và anh chưa từng nghi ngờ về điều đó. Cậu đẹp một cách khó tả, và con người của cậu thì đẹp đến vô cùng.

"Anh có nghĩ bà anh đang ngắm nhìn tụi mình không?" Cậu chậm rãi lên tiếng.

"Có"

"Yeonjunie, anh vẫn nên nhớ rằng em đã từng thề sẽ không bỏ rơi anh, em sẽ dùng phần đời của lại của mình để chứng minh nó"

Hốc mắt của Yeonjun cay xè đi, một phần vì cảm xúc rối bời trong lòng, tâm lí của anh vẫn chưa ổn định sau cú sốc vừa rồi, đối với mọi chuyện đều nhạy cảm.

"Em không định về cho bố mẹ nhìn qua một lần sao?"

"Không, em không muốn bất kỳ sơ suất nào tách anh ra khỏi em, nên em sẽ luôn ở bên anh" Cậu cười đến rạng rỡ, lúm đồng tiền cũng xuất hiện.

Yeonjun thầm nghĩ, có vẻ sau khi bà mất đi, món quà thứ hai mà thần linh tặng anh chính là cậu. Anh sẽ trân trọng nó bằng mọi cách.

Soobin khập khiễng bước tới chỗ anh, bấy giờ cậu chỉ cần một cây gậy nhỏ chống cạnh bên đã có thể đi lại rồi.

"Trông em như ông cụ vậy" Anh cười khúc khích, nhích người sang một bên chừa không gian cho cậu ngồi xuống.

"Thế sao?"

"Em thật sự không muốn về sao?"

"Có một chút, nhưng mà em vẫn cảm thấy không nên" Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ chạm vai cả hai vào nhau.

"Anh không ép em"

Cậu khẽ xoay mặt sang nhìn anh, ánh mắt ngọt ngào của cậu cũng thu hút anh quay sang phía cậu. Yeonjun có một chút bối rối khi đối diện với ánh nhìn này.

Soobin nghiêng đầu, nhẹ nhàng thả một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi anh.

"Em cũng sẽ học làm thầy lang như anh"

"Cái gì? Nghiêm túc sao?" Yeonjun bật cười, thích thú hỏi lại.

"Không em đùa đó, em sẽ bắt anh nuôi em"

"Rồi rồi, đứng dậy anh đỡ em vào nhà, nắng lắm"

"Để em thử tự đi nha"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro