「 21 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn một miếng đi"

Yeonjun đưa đến trước mặt cậu một lát bánh mì, nhìn Soobin vui vẻ nhận lấy mà gặm nó.

Đã được một tháng kể từ hôm tai nạn đó xảy ra, thật sự là một tháng dài vô cùng khi mà Yeonjun làm mọi thứ đều là ở trong phòng của mình để canh chừng Soobin.

Cậu đã có thể đi lại được, nhưng vẫn cần sự trợ giúp của Yeonjun vì khớp gối còn chưa thật sự hồi phục. Mà với một người ghét phải ngồi yên một chỗ như Soobin, cậu đã thuyết phục anh đưa mình đi dạo mỗi khi có thể, mà Yeonjun cũng không từ chối, đây cũng là một cách giúp cậu đi lại được nhanh hơn.

Soobin vui vẻ ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, không khí trong trẻo, từng luồng gió mát lạnh lướt ngang mái tóc của cả hai.

"Em không định trở về sao?"

"Anh mong đợi gì ở một gia đình không thể sang thăm mình một lần trong suốt một tháng" Cậu thở dài.

"Mọi chuyện phức tập quá nhỉ..."

Yeonjun liếc sang nhìn cậu, Soobin chỉ gật đầu một cái rồi không nói nữa. Cậu không mong đợi họ sẽ sang thăm mình, nhưng họ đúng thật đã không làm thế, dù đã đoán trước được nhưng nỗi thất vọng vẫn dâng lên một chút.

Cả hai đang ngồi ở thảo nguyên quen thuộc, nơi mà hai người thường lui ra như khi trước để ngắm bướm đêm. Nhưng vào ban sáng như thế này, còn có thể ngắm được những loài hoa lộng lẫy.

Yeonjun nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, thoải mái thở ra.

Yeonjun rất phiền não, cả hai phải yêu đương trong vụng trộm, nhưng anh rất rất yêu Soobin nên anh đành chịu. Một ngày nào đó, anh sẽ cho thế giới biết anh và cậu rất yêu nhau, nhưng không phải bây giờ, vì mọi thứ vẫn còn rất phức tạp.

Tình yêu của cả hai đến một khó khăn như thế, xong lại không hiểu vì sao bên nhau lại bình yên đến lạ lùng, Yeonjun còn ảo tưởng ra rằng tình yêu này đã xoá bỏ được thứ lời nguyên ác nghiệt này.

Có thể có hoặc có thể không.

Trước đây, Soobin luôn dính vào rắc rối hoặc mấy thương tổn nhỏ về thể chất khá thường xuyên, thậm chí quan hệ giữa cậu với gia đình còn tệ hơn ngày qua ngày. Nhưng đã một tháng cả hai chỉ êm đềm bên nhau, chào buổi sáng bằng những cái hôn ngọt ngào và âu yếm nhau đến khi chập tối.

Thế mà lại không chán, cứ như thể chỉ cần ở gần nhau là đã thoải mái, hạnh phúc.

Soobin trước đây đã luôn dính người, bây giờ mới phát hiện cậu còn rất chiếm hữu, ghen nhiều đến không đếm được. Nhưng không thể không kể cậu là một con người với trái tim ấm áp và thuần khiết nhất mà anh từng gặp.

"Soobin này...qua tất cả mọi chuyện...tại sao em chọn anh?" Yeonjun đột ngột lên tiếng, gió lộng thổi tóc mái của anh lơ lửng nhè nhẹ.

"Em muốn bảo vệ anh...từ bây giờ đến về sau, vì em yêu anh, em không để anh sống trong cô độc đâu" Cậu rất chắc nịch trả lời.

Yeonjun cứ như đã đoán trước được câu trả lời, chỉ ôn hoà mỉm cười một cái vô cùng hạnh phúc.

"Em không bao giờ để anh lần nữa ngồi khóc một mình mỗi đêm, tự nói chuyện một mình vì quá cô đơn" Soobin nhẹ giọng nói, đưa ánh mắt đau lòng sang anh.

Yeonjun mở to mắt nhìn cậu, biểu hiện vô cùng bất ngờ.

Anh đã luôn cố xây dựng vỏ bọc lạc quan vui vẻ, làm sao cậu lại biết được chuyện đó.

"Anh Yeonjun... Có một hôm em quay lại vì để quên vòng tay của mình, phát hiện anh đang ngồi một mình ở sau nhà" Giọng cậu trầm thấp, đều đều vô cùng dễ nghe, pha lẫn một chút chua xót.

Soobin không thể quên được khoảnh khắc đó, khi mà cậu bắt đầu thề với lòng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh lần nào nữa.

Tiếng nức nở không ngừng vang lên, nhưng nó rất nhỏ, mái đầu vàng chôn giữa hai đầu gối, anh ngồi co rúm sau nhà và nấc lên, than thở với đất với hoa về việc anh cô đơn như thế nào, cuộc đời đối xử tệ với anh như thế nào. Hình ảnh vô cùng xót xa.

"Khi đó, em vẫn còn quá nhút nhát, em sợ phải nhìn thấy người khác khóc, nên em không biết phải làm gì, đành im lặng quan sát anh, qua ngày hôm sau tìm cách thân thiết với anh hơn" Soobin nhận ra ánh mắt của Yeonjun cụp xuống đôi chút.

Anh vẫn im lặng đặt đầu trên vai cậu, lúc này đã hơi quay mũi sang phía cậu một chút.

"Nhưng em nghĩ mình cần phải quay lại để kiểm tra, tối hôm sau vẫn thấy anh ngồi đó một mình trong sự tủi thân, rồi em phát hiện ngày nào anh cũng thế"

Cậu vòng tay qua eo anh, kéo người kia lại gần mình hơn, sưởi ấm tim anh trong cái ôm của mình.

"Yeonjunie... bây giờ em mới có dịp hỏi, vì sao đã có em rồi anh vẫn như thế...?"

Yeonjun thở dài một hơi, nhẹ giọng.

"Em không hiểu đâu Soobin, em thật sự giúp anh vui lên rất nhiều, nhưng khi em về mất anh lại không có ai bên cạnh... Lúc đó đột nhiên lại yếu đuối hẳn đi" Anh mím môi nói.

"Khi đó thì em không có đủ dũng khí để bảo vệ anh, bây giờ thì em hứa em sẽ bảo vệ anh bằng mọi thứ em có, không để anh cô đơn nữa" Cậu ôm chặt anh hơn một chút, nhìn anh dần nở một nụ cười đáng yêu.

"Anh yêu em" Yeonjun hôn nhẹ lên môi cậu, dụi đầu vào ngực Soobin làm nũng.

Quả thật có hơi xấu hổ và bất ngờ khi Soobin thấy hết mọi thứ, nhưng nó không quan trọng, quan trọng là anh có Soobin bên cạnh.

"Còn nhớ khi em thề sẽ không bao giờ bỏ rơi anh một mình không? Em sẽ làm được"

Yeonjun gật đầu cười, không nghĩ ngày hôm đó chỉ tùy tiện đi theo bà xem khám bệnh, vậy mà nhân duyên đưa anh với Soobin biết đến nhau, thân thiết với nhau và bây giờ thì yêu nhau say đắm.

Một tình yêu khá nguy hiểm và trắc trở, nhưng anh tin rằng không có lời nguyền nào là không thể bị phá vỡ, anh sẽ hạnh phúc bên cậu và không gì có thể thay đổi được nó.

Anh yêu Soobin rất nhiều.

"Mau đứng dậy mình tập đi lại thêm một chút nào, em rất mong khỏi sớm đúng không nào?" Yeonjun cười rất tươi tắn đỡ cậu dậy.

"Chờ khi em khỏi hẳn, sẽ cùng anh làm tất cả mọi thứ anh muốn, cùng nhau đi ngắm đom đóm lần nữa"

"Em sắp khỏi rồi, vết thương tiến triển vô cùng tốt"

Anh đỡ cậu dậy, sau đó cũng mau chóng lấy cặp nạng đến gần đưa cho cậu, từ từ giúp Soobin làm quen với việc đi lại. Anh giữ chặt lấy cậu từ đằng sau đề phòng cậu ngã, ôn hoà nhìn cậu.

Sẽ sớm thôi, nhất định phải có một kết thúc viên mãn.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro