「 20 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dần tan đi, mặt trời bắt đầu chiếu rọi những giọt nắng đầu tiên cũng là lúc Yeonjun mơ màng tỉnh dậy. Anh chớp khẽ mi mắt của mình, mi mắt nặng trĩu và sự mệt mỏi khiến anh không muốn ngồi dậy.

Tối hôm qua khi cả hai quyết định chỗ ngủ và nhém cãi nhau vì nó lần nữa, Yeonjun đã bảo Soobin hãy lên giường nằm và anh sẽ nằm dưới sàn để tránh va trúng chân cậu lúc ngủ. Anh cũng rất muốn nằm cạnh cậu mà ngủ nhưng không thể được. Nhưng cậu thì cứ nằng nặc bảo anh lên nằm cạnh, thế là Yeonjun đành chờ cậu ngủ say rồi mới nằm xuống sàn.

Mặt sàn cứng đờ khiến lưng anh bỗng dưng đau nhức, và hơi lạnh truyền lên người làm Yeonjun có cảm giác rằng mình sẽ bị cảm.

"Anh Yeonjun?"

Anh đoán có vẻ Soobin đã tỉnh dậy và không thấy anh, vì anh đang nằm khuất khỏi tầm mắt của cậu cơ mà.

Yeonjun gượng sức bật dậy và đạp tung chăn ra.

"Anh đây anh đây, có gì sao?" Yeonjun vươn vai và bắt đầu xoay tới xoay lui, mặt mũi tối sầm khi xương mình kêu răng rắc như thể mình đã già vậy.

"Anh vẫn xuống sàn ngủ sao?" Mặt khác, Soobin cũng không khác gì trưng ra bộ mặt không được hài lòng cho lắm.

Yeonjun ngáp một cái, nhặt chăn và gối bỏ lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em chắc không muốn mình không thể đi lại mãi mãi mà đúng không?" Anh lờ đờ nói.

"Anh lì ghê"

"Em nhỏ hơn anh đó nha"

Yeonjun nhéo một cái vào mũi cậu, cảm thấy gương mặt khi tức giận của cậu chả đáng sợ gì cả.

Tuy nhiên, hơi lạnh vẫn còn trên lưng anh và anh đột nhiên hắt xì một tiếng. Trong lúc còn đưa tay áo lên lau mũi đã cảm nhận được ánh mắt bực bội của Soobin đang chiếu thẳng vào mình.

"Không có gì đâu mà, tí là hết ngay" Yeonjun phẩy phẩy tay, cố tìm lý do trốn khỏi phòng trước khi cậu bắt đầu cằn nhằn về việc anh không nghe lời cậu.

"Anh"

Giọng của Soobin nhẹ nhàng hơn một chút, nên anh cũng đành quay lại nhìn cậu.

"Chút nữa nhớ quay lại với em nha"

Yeonjun cong môi thành nụ cười nhẹ, anh gật đầu rồi mau chóng lui ra khỏi phòng.

Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, ít nhất là có thể do vẫn chưa đến lúc có gì đó xảy ra. Nhưng anh đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu, thì anh vẫn phải làm, cho dù thế nào đi nữa.

Yeonjun từng sống trong bong bóng của chính mình quá lâu, anh tự dựng cho mình bốn bức tường trong tâm để không cho ai bước vào, và cũng sẽ không ai có thể biết được con người của anh. Nhưng anh đang dần bước ra khỏi nó, thậm chí là những việc không tốt vừa qua đã thúc đẩy anh như một động lực.

Vì anh biết dù anh có trốn chạy, Soobin vẫn sẽ đuổi theo, mà nếu anh vẫn tiếp tục hèn nhát như vậy cậu sẽ càng tổn thương gấp bội phần. Vì vậy anh chọn đối mặt, tai hoạ có chuyển hướng sang anh cũng được, anh không muốn nhìn cậu khổ sở vì anh nữa.

Nhưng Yeonjun đang tìm rất nhiều tài liệu về thực hư thần dược trên núi, thuốc của thần linh. Anh đã được đem về từ cõi chết nhờ nó, nhưng anh vẫn không biết gì về nó cả.

"Anh Yeonjun"

Yeonjun giật mình một cái, sau đó cố gắng thay thật nhanh cái áo khác vào rồi chạy ra cửa.

Là giọng của Taehyun.

Cùng lúc cửa mở ra cũng là lúc gương mặt của Taehyun xuất hiện, nhóc đăm chiêu nhìn dáng vẻ của anh sau đó mới đột ngột lên tiếng.

"Anh bị cảm à?"

"Sao em biết?"

"Mũi anh đỏ như tấm thảm chùi chân nhà em vậy"

"Nè nha" Yeonjun nhéo một cái vào vai nhóc.

"Cha em biếu anh chút thảo dược" Taehyun đưa cái hộp gỗ đến trước mặt.

Yeonjun tò mò cầm lấy, mò mẫm mở ra để xem có gì bên trong. Thầy Kang hiếm khi tặng anh những thứ như vậy, vì vốn dĩ thầy chỉ tặng sách và sách, hoặc vài quyển vở.

Là một loại thảo dược quý.

"Cái này chỉ có ở phương Bắc thôi mà, làm thế nào thầy Kang có được?"

"Hôm nay có học trò cũ của cha đến thăm, biếu quà xong rời đi rồi, nhà em cũng không biết dùng mấy cái này nên sang gửi anh sẽ có ích hơn"

"Rồi được rồi cảm ơn em, em muốn vào thăm Soobin không?" Yeonjun mở to mắt hỏi.

Taehyun nhẹ nhàng lắc đầu.

"Bảo anh ấy là em gửi lời chào và hỏi thăm là được, em không vào xem hai người hú hí với nhau đâu" Taehyun nói tiếp, quan sát hai bên tai của Yeonjun đã đỏ lựng.

"Hú hí cái gì chứ"

"Anh đừng tưởng em không biết gì hết, cha em còn nhìn ra hai người thích nhau" Taehyun thở dài.

Anh ngay lập tức che miệng cậu lại, ra dấu im lặng.

"Thôi đi nào, nhỏ tiếng thôi em muốn cho cả làng biết à"

Nhóc gật gật đầu, lúc này anh mới bỏ tay ra.

"Em không thấy kỳ quặc sao? Hay là muốn tránh xa anh chẳng hạn?" Yeonjun e dè hỏi.

"Có phải chuyện nhà em đâu, anh yêu không liên quan đến em, hai người hạnh phúc thì em cũng vui"

"Cảm ơn em đã hiểu...nhưng mà có hơi khó nghe nha..."

"Thôi em về đây, em bận rộn lắm" Taehyun ngắt ngang câu nói của anh, cúi đầu chào một cái rồi liền quay lưng bước đi, cũng không nhịn được khẽ nặn ra một nụ cười sau khi khuất khỏi tầm mắt của Yeonjun.

"Ông cụ non" Anh chỉ bĩu môi nói một câu rồi liền quay trở vào nhà.

Cũng may là cơn cảm mạo đã qua rồi, anh đã khoẻ hơn khi nãy một chút.

"Soobinie uống trà nhé?" Yeonjun nói vọng vào trong, sau khi nghe tiếng đáp đồng ý của cậu mới vui vẻ đi vào bếp.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro