「 27 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, bầu trời trở nên u ám, từng đợt mây tuyết che lấp khiến trời cao tối màu đi. Tuyết vẫn không ngừng rơi, ngôi làng vẫn không ngừng ngày càng trở nên lạnh lẽo, hoang sơ không bóng người. Ai nấy đều quá lạnh để đi ra khỏi nhà, nên trước khi vào mùa đông các chợ đều đông đến khó thở vì mọi người đều cần thức ăn dự trữ.

Như một quá trình ngủ đông ngắn của loài người vậy, tất cả sạp quán đều đóng cửa, ai cũng ở nhà thư giãn và trải qua mùa đông một cách yên tĩnh.

Kể từ khi bị ông Hwang sang gây chuyện, Yeonjun vẫn giữ im lặng ngồi dưới sàn trước lò sưởi đang cháy. Anh một phần cảm thấy tội lỗi vì không sang giúp vợ ông ta, một phần vẫn còn chút ngại ngùng đọng lại sau đợt chiến tranh lạnh. Soobin có vẻ cũng vậy, nhưng cậu luôn là người hướng ngoại hơn anh nên cũng không im lặng như anh.

Cậu cứ xem như chưa có gì, căn dặn anh về cơn sốt và hỏi anh công việc như thế nào. Yeonjun thậm chí còn chưa dám ngồi sát bên cậu như trước đây.

"Thật ra em đã sợ một chút, vì bọn mình đã im lặng với nhau quá lâu" Soobin nhẹ giọng nói, đang ngồi cách anh hai bước chân.

"Anh biết... Mình chưa từng giận nhau lâu như vậy"

"Em sợ mối quan hệ này đã đi tong rồi"

Cậu nói trúng ngay điều chính anh cũng sợ, việc đó khiến tim Yeonjun nhảy thót lên một chút. Anh đã quá bận rộn đến mức luôn thấp thỏm trong lòng, vừa muốn hàn gắn tình cảm với cậu vừa không có thời gian để làm thế. Chính anh cũng sợ mọi thứ đã tan tành rồi.

"Anh Yeonjun, anh có bao giờ hối hận khi yêu em không?" Soobin lí nhí hỏi, giọng cậu phát ra rất nhỏ, vì câu hỏi này rất nhạy cảm.

"Không, sao em lại nghĩ như vậy?" Lúc này anh mới quay sang nhìn cậu, người kia sớm đã nằm ra sàn rồi.

"Em có cảm giác mình như tạo gấp đôi áp lực lên anh trong khi anh cũng đang mệt mỏi, em không nên nổi giận mà nên thông cảm cho anh lúc đó"

Yeonjun cụp mi mắt mình lại, lắc đầu.

"Không, anh hiểu vì sao em lại giận, anh đã khiến em bất an"

Soobin nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì cả chỉ nắm cánh tay anh kéo lại gần.

"Lại đây"

Người kia mất trớn liền ngã xuống bên cạnh cậu, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ôm lấy rất chặt. Cả gương mặt của Yeonjun bị vùi vào ngực cậu, lúc này anh vẫn còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Em nhớ anh lắm" Soobin hít hà mùi thơm từ mái tóc vàng rực của anh, ôm anh nằm trên tấm thảm to trước lò sưởi.

Yeonjun im lặng một chút, sau đó giương tay ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Anh cũng nhớ em"

"Em cảm thấy vui vì mình vẫn ổn, em không biết em sẽ sống thế nào nếu mất anh" Soobin trầm giọng, cậu hôn thật khẽ lên đỉnh đầu của anh.

"Nào, sẽ không đến mức đó đâu"

"Không Yeonjun, anh không biết anh có ý nghĩa với em như thế nào đâu, em sống là vì anh" Cậu cắt ngang câu nói của anh.

Yeonjun im lặng một hồi lâu định đáp lại nhưng thôi. Vì chính cậu cũng biết đến hôm nay anh vẫn vui vẻ sống tiếp là nhờ cậu, anh không cô độc tồn tại trên thế gian này cũng là nhờ cậu. Anh không nghĩ mình sẽ tìm thấy người thứ hai liều cả tính mạng mình để ở bên anh, một người đang gánh vác một lời nguyền không tên.

Sẽ chẳng ai cố chấp yêu anh như Soobin.

"Em vẫn nhớ lần cuối cùng bọn mình ghé chơi ở thảo nguyên có bướm đêm" Cậu đột ngột nói ra, khiến Yeonjun hơi giật mình đỏ mặt một tí.

Đêm đó họ đã làm tình với nhau ngay trên bãi cỏ. Một chuyện chính anh cũng không thể ngờ tới, nhưng nó đã diễn ra khá nhẹ nhàng, tốt hơn anh nghĩ.

"Nhờ chuyện hôm đó, mà em mới biết anh tin tưởng em rất nhiều" Soobin vuốt nhẹ tóc gáy của anh.

Yeonjun nhích người lên để có thể nhìn rõ mặt cậu, khiến gương mặt của cả hai lúc này đang đối diện với nhau. Anh chỉ đột nhiên muốn ngắm nhìn cậu một chút.

"Em sợ mình yêu anh quá rồi lại không nên, nhưng mà em không thể làm khác đi được, em sợ anh sẽ giận nhưng đúng thật là em luôn sợ chỉ mình em tương tư anh nhiều như vậy" Ánh mắt của cậu long lanh và đầy chân thành, xoáy sâu vào tận đáy lòng của Yeonjun.

Anh cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng.

"Em không cần sợ đâu, vì không chỉ mình em tương tư nhiều như vậy" Yeonjun vuốt ve sườn mặt của cậu.

"Chưa bao giờ sao?"

"Chưa"

Cậu nhướn mặt tới để hôn anh, một nụ hôn khá bất ngờ khiến cho Yeonjun giật thót một chút. Bàn tay giữ gáy của anh càng nhấn vào thêm một chút, Yeonjun cũng dần dần thả lỏng sau khi đã tiếp thu được mọi chuyện.

Cả hai chỉ đơn giản cảm nhận môi mình đặt trên môi đối phương, như thể chỉ ôm thôi là không còn đủ nữa, chỉ muốn khảm luôn người kia vào lòng không tách rời ra được.

Lúc này cảm xúc đảo lộn lần nữa, mọi chuyện đều được sáng tỏ và bức tường vô hình giữa cả hai đã được phá vỡ. Lần nữa Yeonjun lại cảm thấy mình được yêu thương, cảm giác xa cách đã biến mất hoàn toàn. Soobin vẫn trân trọng anh như vậy, yêu anh không thuyên giảm chút nào so với ban đầu. Chính vì thế mà anh nghĩ mình nên đáp lại nhiều hơn, không để cậu chơi vơi nữa.

Yeonjun đẩy lưỡi vào miệng cậu và nhích lại sát bên cậu hơn. Cảm giác của nụ hôn cũng dần thay đổi, nó miên man và mãnh liệt hơn một chút. Các ngón tay của anh gãi lên hông cậu và Soobin bắt được tín hiệu, liền luồn tay mình vào trong lưng áo của anh mà vuốt ve.

Soobin nhấc anh nằm lên người mình, cũng không nghĩ cả hai lại lần nữa bén lửa dục vọng sau một thời gian dài.

"Sàn nhà có lạnh không?" Yeonjun thở một hơi khàn đục trong nụ hôn.

"Anh bám chắc vào"

Một lúc sau đã thấy Soobin dùng hai tay giữ chặt cơ thể anh, ngồi dậy nhấc bổng anh lên. Yeonjun co quắp hai chân vào hông cậu không để bản thân ngã xuống, càng hôn cậu sâu hơn.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro