Chương 9: Đêm trước ngày phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng khách ồn ào náo nhiệt thường ngày nay bỗng trở nên yên ắng lạ thường, ai nấy cũng đều bị sốc sau cái chết của Minh Anh. Không phải vì họ có cảm tình với cô ta từ trước, mà là do thi thể người phụ nữ ấy bị dày vò quá thê thảm.

Sau một khoảng thời gian, Minh đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta xử lý thi thể thế nào đây? Vẫn làm như cụ A Pì à?"

"Chị ấy là thành viên của nhóm tôi, tự chúng tôi sẽ có cách sắp xếp." Cảnh đáp, giọng anh ta vô cùng nặng nề.

Ông Tú bồn chồn ngồi trong góc nhà từ nãy đến giờ, nghe thấy Cảnh nói thế liền đứng dậy đi tới. "Để tôi giúp một tay, dù sao nhóm của anh cũng chỉ có mình anh là đàn ông."

"Cảm ơn chú."

Nhìn hai người đàn ông chậm rãi bước lên cầu thang, Duy đang tựa lưng vào tường phân vân mãi không biết nên đi theo giúp hay ở lại. Anh muốn làm gì đó để gây dựng chút thiện cảm với Thùy Dương, nhưng lại ghê tởm cỗ thi thể đáng sợ kia.

Cuối cùng, anh quyết định giả vờ rằng mình không còn chút sức lực nào để làm việc đó. Vẫn còn nhiều cơ hội để gây điểm với cô nàng.

Ngay đến cả Cảnh còn do dự khi đối diện với thi thể bạn mình, anh ta chầm chậm bước tới rồi trùm nhanh tấm chăn nhà nghỉ lên cái xác đẫm máu của Minh Anh.

Ông Tú dường như đã nhìn thấu được tâm tư của Cảnh, nên chỉ đi đến vỗ nhẹ lên vai anh ta, khẽ nói: "Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác của cậu mà."

Sau đó, ông ta một mình khiêng cái xác vào trong căn phòng trống cuối hành lang tầng hai.

Cảnh ngồi trong nhà vệ sinh dõi theo bóng ông Tú một lúc lâu, đúng lúc anh ta chuẩn bị đi xuống tầng một thì bỗng chạm mặt Minh ở giữa hành lang.

Không để Cảnh kịp lên tiếng, Minh đã vội nói: "Gặp riêng tôi một lát."

Cảnh chỉ khẽ gật đầu, anh ta ra hiệu cho Minh lên tầng ba để nói chuyện.

Khi đã chắc chắn không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, Minh mới chậm rãi mở lời: "Tôi hỏi anh câu này. Suốt khoảng thời gian trong căn nhà nghỉ, anh có nhận thấy điều gì khác thường không?"

Cảnh khó hiểu nhíu mày nhìn anh ta. "Anh hỏi thế là có ý gì? Tất cả những sự việc đã xảy ra với chúng ta vẫn chưa đủ khác thường à?"

"Tôi không nói về chuyện đó. Chẳng lẽ anh không nhận ra toàn bộ những người ở đây, bao gồm cả tôi và anh đều có gì đó bất thường trong tâm lý sao?"

"Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì."

Minh bất lực thở dài. "Tôi tưởng anh phải hơn thế chứ, tôi đã đánh giá cao anh vậy mà..."

"Có gì cứ nói thẳng, mập mờ như thế là có ý gì?" Cảnh lộ rõ vẻ bực tức khi nói câu này, anh ta đã quá mệt mỏi khi phải giữ hình tượng suốt khoảng thời gian qua.

"Nghe đây." Minh nhìn thẳng vào mắt Cảnh, giọng nói của anh ta bỗng dưng trầm xuống nghe vô cùng quỷ dị. "Bắt đầu từ những ngày đầu tiên tôi đã dần nhận thấy nhóm người chúng ta có vẻ bình tĩnh hơn mức bình thường rất nhiều, dù cho đã trải qua những chuyện khủng khiếp như đêm nay."

"Anh đang muốn nói tới đêm thứ năm?"

"Với đoàn chúng tôi là đêm thứ hai. Như anh đã thấy, đêm hôm đó nhóm của anh có một người mất tích, nhóm của tôi có một người bị đứt lìa cánh tay. Nhưng khi trở về căn nhà nghỉ tất cả chúng ta đều không quá hoảng loạn theo lẽ thường tình, trái lại còn ngủ một giấc rất ngon."

"Đúng như anh nói, tôi cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, liệu có phải chúng ta đã bị ức chế thần kinh không?"

Minh cau mày suy nghĩ, đáp: "Cái này cũng có khả năng xảy ra, chỉ là tôi không tài nào đoán được chúng ta đã bị từ lúc nào và bằng cách gì."

"Bơm khói độc, có kẻ nào đó đã bơm khói độc vào căn nhà nghỉ lúc nửa đêm." Bên dưới cầu thang đột nhiên vọng đến một giọng nói, khiến Cảnh và Minh cảnh giác quay đầu lại.

"Tôi đã thấy nó. Loại khói ấy có màu xanh và mùi rất nồng." Duy xuất hiện từ trong bóng tối, chưa bao giờ ánh mắt anh kiên định và chắc chắn như lúc này.

Minh nheo mắt đang định nói gì đó thì Cảnh đã lên tiếng trước: "Tại sao anh lại lên đây?"

Duy bình thản trỏ tay xuống dưới tầng. "Bên dưới kia loạn rồi, bọn họ đều cho rằng có một tên giết người đang trốn trong căn nhà này."

"Vậy ý kiến của anh thì sao? Anh có nghĩ giống như họ không?" Minh bình tĩnh hỏi.

Cảnh khó hiểu quay đầu lại nhìn Minh, anh ta không hiểu tại sao Minh lại có vẻ quan tâm về vấn đề này.

"Nói ra sợ hai anh cười tôi, nhưng tôi đang bắt đầu tin rằng truyền thuyết được đồn đại lâu đời trong thôn này là có thật."

"Tại sao anh lại nghĩ thế?"

Duy nhìn Minh bằng ánh mắt kỳ lạ hồi lâu, sau đó lắc đầu thở dài. "Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn kể cho ai nghe."

"Thôi sao cũng được. Trước hết giải quyết đám đông dưới kia đã, mục đích của anh khi lên đây tìm chúng tôi là vậy đúng không?" Minh hỏi.

"Phải, dù không nói ra nhưng bọn họ đã bắt đầu coi hai anh là 'đầu tàu' của cả nhóm rồi, có lẽ nếu hai anh đứng ra nói chuyện thì sẽ dễ giải quyết hơn." Duy nói xong liền bỏ xuống tầng dưới trước.

Cảnh đang chuẩn bị bước xuống theo, đột nhiên bị Minh chặn lại. "Tôi còn một chuyện nữa muốn nói."

[.....]

Căn phòng khách lúc này huyên náo hơn bao giờ hết, bọn họ luôn miệng tranh cãi với nhau về việc có một tên giết người đang trốn trong căn nhà nghỉ.

"Chắc chắn là hắn đã trốn vào một căn phòng nào đó và rình mò chúng ta rồi!" Bà Hà gào lên.

Ánh lắc mạnh đầu. "Chắc chắn là sau khi gây án xong hắn đã nhảy ra ngoài cửa sổ để bỏ trốn rồi, chứ nếu hắn dám ở lại thì giờ chúng ta sẽ đi tìm ngay!"

Ông Tú cũng đứng lên nói: "Nếu hắn thật sự trốn trong căn nhà này thì chúng ta sẽ cử người đi tìm hắn, dù sao chúng ta vẫn có lợi thế hơn hắn."

Những cô gái nhóm "suối nước nóng Nam Sơn" không nói gì chỉ ôm nhau khóc thút thít, Thùy Dương vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau khi trải qua cú sốc. Huy cũng phải dỗ dành bạn gái mình. Còn gia đình ông Kỳ khó mà chen ngang vào.

Duy yên lặng đứng quan sát ba người cãi nhau, anh không quan tâm kẻ nào đúng kẻ nào sai. Điều quan trọng là cô gái đẹp nhất anh từng gặp đang dựa vào vai anh, thế là đủ để anh vực dậy tinh thần.

"Có một tình tiết quan trọng mà mấy người vẫn chưa đề cập đến." Minh bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, dõng dạc nói.

"Là gì?" Bà Hà quắc đôi mắt diều hâu lườm nguýt anh ta một cái.

"Mọi người cũng thấy rồi đấy, thi thể của Minh Anh chết không được nguyên vẹn. Phần hàm của cô ấy đã bị ai đó xé toạc ra trông rất kỳ quái. Nhưng mấy người đã thử thắc mắc chưa? Phải cần một lực lớn thế nào để có thể bẻ gập bộ hàm của người trưởng thành ra làm hai mảnh như vậy?" Minh chầm chậm lắc đầu. "Để tôi nói thế này nhé, không con người nào có thể tạo ra một lực lớn như vậy."

"Có thể dùng dao hay gì đó cắt ra mà?" Ánh nói.

"Tôi đã kiểm tra rồi, ở vùng khóe miệng cô ta không hề có dấu vết được gây ra bởi những vật sắc nhọn."

Minh vừa nói dứt lời, phòng khách một lần nữa bị bao trùm bởi sự im lặng. Dù không muốn tin đây là sự thật, nhưng họ không thể phủ nhận rằng những hiện tượng kỳ lạ đã từng xảy ra trong căn nhà này.

"Bây giờ phải làm sao ạ?" Cẩm Tú nói trong nước mắt, lẽ ra giờ này cô ta đang ở nhà thưởng thức món sườn xào chua ngọt của mẹ.

Nhìn thấy Cẩm Tú như vậy, Thùy Dương bỗng nhớ đến cô em gái chưa đầy một tháng tuổi ở nhà. Bố cô mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng cô suốt từ khi còn đỏ hỏn đến lúc tốt nghiệp đại học. Chưa bao giờ bà đòi hỏi cô phải mang lại gì cho bà, cũng chưa từng đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

May mắn thay, khi cô đi làm vài năm thì mẹ cô đã gặp được một người đàn ông tuyệt vời, ông ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bà. Năm ngoái, họ đã kết hôn và có với nhau một bé gái rất đáng yêu.

Thùy Dương rất muốn trở về để gặp cô bé, cô đã hứa với mẹ rằng sẽ đặt tên cho em gái khi cô bé tròn một tháng tuổi.

"Tôi biết bây giờ mọi người đang rất sợ hãi, tuy nhiên phương án tốt nhất mà chúng ta có hiện tại là chia ra làm hai nhóm." Minh cất cao giọng dẫn dắt mọi người, trông anh ta bây giờ đã giống như một người lãnh đạo thực thụ. "Một đội sẽ ở lại trong căn nhà này, tất nhiên là không một ai được tách nhau ra. Đội còn lại theo tôi ra bên ngoài điều tra tình hình hiện tại trong thôn."

"Tôi sẽ đi theo anh." Không đợi người khác chỉ định, Cảnh chủ động đứng lên.

Tuy nhiên Minh lại lắc đầu. "Không, anh ở lại giúp đỡ mọi người ở đây."

Ông Tú thấy Cảnh không được chọn, do dự định đứng lên. Nhưng rất nhanh Minh đã chỉ tay về phía đôi nam nữ đang ngồi tựa lưng vào tường. "Duy, anh sẽ đi với tôi."

"Cái gì? Sao lại là tôi?" Duy nhíu chặt mày, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu. Vốn đã lên kế hoạch ở lại tán tỉnh Thùy Dương, anh không ngờ bản thân lại bị chỉ điểm ngay đợt đầu tiên.

Cảnh đứng bật dậy. "Vậy thì tôi cũng sẽ đi."

"Không được. Tôi đã nói rồi, anh phải ở lại đây làm 'đầu tàu' của cả nhóm." Nói rồi Minh lại quay sang tất cả mọi người. "Bên ngoài chưa biết thế nào nên rất nguy hiểm, nếu chỉ có hai người chúng tôi ra ngoài sẽ tăng tỷ lệ sống sót cho số đông."

Nhóm người trong phòng khách im bặt, anh ta đã sử dụng đến từ "sống sót" chứng tỏ sự việc đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

"Thế tại sao không phải mình anh đi mà lại kéo thêm tôi làm gì?" Duy đứng bật dậy. "Tôi sẽ không làm thế mạng cho một đám người chỉ mới quen vài ngày đâu!"

Lời nói của Duy đã đánh trúng tim đen của tất cả những người có mặt ở đây, họ bắt đầu đặt ra câu hỏi tại sao phải hy sinh lợi ích của mình để giúp đỡ những người thậm chí còn chẳng phải là bạn bè?

Tuy nhiên, Thùy Dương lại có suy nghĩ khác, vẫn còn Minh dám liều mình vì mọi người đấy thôi. Anh ta đâu có đòi hỏi gì nhiều ở những người khác?

Tâm can cô cảm thấy mến mộ Minh bao nhiêu thì ngược lại khinh thường Duy bấy nhiêu, không thể tin là cô lại cảm động khi anh cõng cô xuống tầng.

Ở phía bên cạnh, Duy cũng cảm nhận được sự thất vọng Thùy Dương dành cho anh, đôi mắt chán ghét của cô đã thể hiện ra tất cả.

"Thực ra tôi cũng không muốn cử anh đi đâu, nhưng anh cũng thấy rồi đấy. Không tính đến cậu thanh niên kia và ông Kỳ thì ở đây có bốn người đàn ông, trong đó Cảnh phải ở lại lãnh đạo nhóm, tương trợ anh ta có bác Tú với khả năng xử lý tình huống. Vậy thì chỉ còn tôi và anh, tôi là người đưa ra ý tưởng nên bắt buộc phải đi. Còn anh, anh có thứ gì mà đòi ở lại?"

Lời của Minh như một cây búa mạnh mẽ giáng thẳng vào sự tự cao của Duy, khiến anh nuốt ngược trở lại những gì đang định nói ra.

Cùng với những lời nói đó, ánh mắt của đám người nhất loạt đổ dồn về phía Duy, tạo cho anh một cơn áp lực khủng khiếp.

Cuối cùng anh đành bất lực thở dài. "Được rồi... tôi đi là được chứ gì?"

Sau khi cả nhóm đã bàn bạc kỹ lưỡng, Minh cùng Duy mang theo những vật dụng cần thiết rồi rời khỏi căn nhà nghỉ.

Khoảnh khắc hai cánh cửa gỗ đóng lại, Duy bỗng cảm thấy một sự bất an đang trào dâng trong lồng ngực.

"Đi thôi." Minh buông một câu lạnh tanh rồi bước đi.

Duy chưa vội đuổi theo anh ta, đứng yên một chỗ hỏi: "Ban nãy khi anh nói ra lý do buộc tôi phải đi theo anh là nói dối đúng không?"

Minh chợt dừng bước. "Sao anh biết?"

"Ha, tôi làm trong ngành nhà báo nhiều năm đã tiếp xúc qua rất nhiều loại người, tôi biết được khi nào ai đó đang nói dối."

"Xem ra anh cũng được đấy chứ, tuy nhiên sự tự cao và tính ích kỷ sẽ giết chết anh sớm thôi." Dứt lời, Minh bước nhanh đi, không nói thêm lời nào nữa.

Duy vừa bị công kích nhưng anh không tỏ ra bực bội, anh cảm thấy từ lúc ra khỏi căn nhà nghỉ, tính cách của Minh cũng bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro