Chương 8: Những dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh giật bắn mình vội quay người lại, thế nhưng trước mặt cô ta chỉ có một khoảng không vắng lặng, hoàn toàn chẳng có bóng người nào.

Mà tiếng nói ban nãy rõ ràng phát ra từ bên này. Cô ta không thể nào nghe nhầm được.

Đột nhiên có tiếng gõ "lạch cạch" trên bức tường phía đối diện, cô ta vội quay phắt đầu nhìn. Tấm gương trên bồn rửa mặt không hiểu vì sao lúc này lại rung lên bần bật.

"Đúng rồi, ở đây này!" Giọng nói ban nãy lại chợt vang lên, lần này Minh Anh mới phát hiện nó vọng ra từ trong tấm gương trước mặt.

Chắc chắn là có người đã lén gắn máy ghi âm ở sau tấm gương này để chơi khăm cô ta. Đúng là như vậy! Cô ta không thể nào nhầm được!

Trong đầu Minh Anh giờ chỉ nghĩ được có thế. Nhưng ai là người đã bày ra trò này đây? Cảnh? Bảo Như? Cẩm Tú? Hay là Thùy Dương?

Cô ta hoàn toàn không thể nghĩ ra được.

Trong lúc suy nghĩ miên man, Minh Anh vô tình nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, kỳ lạ là trong bóng tối mờ ảo cô ta lại có thể nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Nhưng có điều gì đó hình như không đúng lắm, thường ngày tóc cô ta làm gì dài như thế này?

Mái tóc ngắn đến ngang vai của Minh Anh trong gương bây giờ đã dài đến ngang tầm ngực, và dường như vẫn còn đang dài ra thêm. Nó như hai dòng nước đen đặc, chầm chậm chảy xuống tận thắt lưng.

Đột nhiên, bàn chân không đi dép của Minh Anh cảm thấy hơi nhột, cô ta bèn cúi đầu nhìn. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô ta.

Sàn màu trắng điển hình của nhà vệ sinh đã biến thành một màu đen đặc từ khi nào, mà cái thứ nhuộm đen nó lại chính là tóc của Minh Anh.

Cô ta giật thót mình định quay đầu bỏ chạy, nhưng đám tóc lúc này lại như một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy chân khiến cô ta không tài nào nhúc nhích nổi.

Minh Anh lại ngẩng đầu lên nhìn tấm gương, hình ảnh phản chiếu của cô ta đột nhiên mỉm cười trong khi chủ nhân của nó thì không.

Cô ta bị dọa sợ đến bật khóc, tuy nhiên chẳng có thứ gì chảy ra từ trong hốc mắt đen ngòm của hình phản chiếu.

Nó vẫn tiếp tục nở nụ cười, hai khóe miệng lúc này đã kéo dài đến tận mang tai.

Minh Anh bỗng cảm thấy nhói đau nơi khóe miệng, rồi khuôn miệng cô ta tự nhiên bị một lực vô hình từ từ kéo sang hai bên. Cô ta đau đớn gào thét thảm thiết trong cuống họng, máu tươi tanh ngòm chảy ồng ộc xuống cằm, xuống ngực. Đầu lưỡi cô ta tuyệt vọng với ra bên ngoài rồi sau đó rơi tự do, tuy nhiên nó không hề chạm vào hàm dưới.

Một tràng cười rợn tóc gáy phát ra từ trong thanh quản của Minh Anh, xé toạc cổ họng cô ta, phá tan màn đêm tĩnh lặng.

Toàn bộ quá trình miệng và cổ họng Minh Anh bị xé nát chỉ diễn ra trong vòng ba phút đồng hồ, nhưng đó chắc chắn là ba phút dài nhất cuộc đời cô ta.

Lúc này, cánh cửa buồng vệ sinh bỗng lặng lẽ mở ra, bên trong xuất hiện một dáng người cao gầy đang cười khẩy trong bóng tối.

[.....]

Cảnh và Minh vừa băng bó vết thương cho ông Kỳ xong, tuy tình trạng đã đỡ căng thẳng hơn chút, nhưng tính mạng ông ta thì vẫn vô cùng khó nói.

Cả đám người ngồi thẫn thờ nhìn nhau, không ai biết họ đang nghĩ gì trong đầu, người nào mặt cũng xám xịt, trầm lặng.

Khung cảnh trong căn phòng khách đang ngột ngạt khó thở, bỗng Cẩm Tú đứng bật dậy "a" lên một tiếng: "Chị Minh Anh... chị Minh Anh không có ở đây à?"

Lúc này nhóm người "suối nước nóng Nam Sơn" mới bắt đầu ồ lên, nháo nhào đi tìm Minh Anh.

"Sao lại không có ở đây được? Chị ấy không có trong phòng à?" Cảnh hỏi những cô gái trong nhóm "suối nước nóng", trên trán anh ta đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Thùy Dương vội quay sang nhìn Bảo Như. "Như, lúc nãy chị Minh Anh ngủ cùng với em phải không? Lúc em ra khỏi phòng có thấy chị ấy không?"

"Em... cũng không nhớ nữa... hình như chị ấy không chạy theo em thì phải." Bảo Như ấp úng nói xong liền chạy nhanh vào phòng kiểm tra, kết quả là trên giường trống không trong khi dép của Minh Anh vẫn còn nằm dưới sàn nhà.

"Chị ấy vội đi đâu mà không cả mang dép vào thế này?" Cảnh nghi hoặc nhìn đôi dép xếp thẳng hàng trên sàn nhà.

Minh bỗng lấy từ trong túi áo ra một cây đèn nhỏ, anh ta ghé sát mặt xuống sàn nhà chậm rãi lia ánh đèn qua lại, cất giọng trầm thấp: "Ở đây có dấu chân."

"Ồ! Anh có thật là nhân viên tư vấn bảo hiểm không thế?" Ánh không khỏi trầm trồ trước thủ thuật hay ho của Minh.

Minh chỉ khẽ cười trừ. "Chỉ là chút trò vặt vãnh tôi học trên mạng thôi mà."

Nói xong, anh ta liền lần theo dấu vết chân để lại trên sàn nhà với dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp, trông hệt như một vị thanh tra đang phá án.

Có thật đó chỉ là "chút trò vặt vãnh" không vậy? Duy không khỏi cảm thấy hoài nghi.

Trừ gia đình nhà ông Kỳ ra, tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều cất bước theo sát Minh, nhất là nhóm người "suối nước nóng Nam Sơn".Nhưng kỳ lạ là dấu chân của Minh Anh chỉ dẫn đến trước cửa phòng, rồi sau đó biến mất không một chút vết tích.

"Chuyện này là thế nào?" Cả đám người ngơ ngác hỏi.

Minh cũng lắc đầu chịu chết, anh ta ra chiều khó hiểu gãi đầu.

Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, Minh bỗng vội vã chạy lên tầng hai, khiến đám người đang còn ngơ ngác phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Có lại dấu chân rồi này." Minh soi đèn xuống sàn nhà hành lang tầng hai rồi thốt lên.

Cảnh là người đầu tiên bước đến, giọng anh ta thoáng ngạc nhiên: "Vừa rồi anh không kiểm tra cầu thang, sao lại biết chị ấy chạy lên đây?"

"Trước đó tôi đã kiểm tra toàn bộ hành lang tầng một rồi anh không thấy à?" Minh cực kỳ nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Cảnh. "Anh thử nghĩ mà xem, khoảng cách từ cửa phòng Minh Anh đến cầu thang không phải là gần, nhưng dấu chân của cô ta lại chỉ dẫn đến cửa phòng. Như thế cần gì kiểm tra cầu thang làm gì nữa?"

Cảnh nhíu chặt mày, anh ta sử dụng một ánh mắt tương tự đối diện với Minh, hỏi: "Ý của anh là gì?"

Minh không trả lời, chỉ lẳng lặng tiếp tục lần theo dấu chân.

Cuối cùng dấu chân để lại trên sàn nhà đứt đoạn trước cửa một căn phòng đóng kín, chính là nhà vệ sinh tầng hai.

"Lại là nhà vệ sinh tầng hai!" Cảnh không nhịn nổi thốt ra một câu.

Ánh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vội hỏi: "Nhà vệ sinh tầng hai làm sao?"

Cảnh không đáp lời, chỉ im lặng lắc nhẹ đầu. Ngoài anh ta ra, những người đã từng "trải qua" nhà vệ sinh tầng hai như Duy và Thùy Dương có lẽ biết rõ điều anh ta đang muốn nói tới là gì.

"Mở cửa ra thôi."

"Chờ đã!" Cảnh định tiến lên mở cửa thì bị Minh ngăn lại, anh ta ngoảnh mặt lại nhìn những người đang đứng xếp hàng sau lưng mình. "Tôi khuyên ai có tiền sử về bệnh tim hay chưa từng trông thấy thứ gì kinh khủng thì không nên nhìn vào bên trong."

"Anh nói thế là có ý gì?" Trừ ba người Cảnh, Duy và Thùy Dương ra, đám người còn lại thi nhau nhao nhao lên.

Cảnh đột nhiên nổi giận tóm chặt lấy cổ áo Minh xốc lên. "Đừng có mà nói những điều gở mồm như thế! Mày tưởng chỉ dựa vào mấy cái trò vặt vãnh học được trên mạng mà đã có thể huyênh hoang như lũ trinh sát viên rồi à!?"

Minh buồn bã thở dài. "Tôi cũng đã định không nói ra để cho mọi người tự chứng kiến, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên cảnh báo mọi người một câu. Anh lấy cây đèn của tôi nhìn dấu chân mà xem, có phải là rất bất thường không?"

Cảnh nghe thế thì vội thả Minh ra, giật lấy cây đèn trong tay anh ta rồi soi lên sàn nhà.

Đúng như lời Minh nói, dấu chân để lại trên sàn nhà đoạn này không còn đều đặn như lúc ở trong phòng. Chúng rải rác loạn xạ và thiếu cân đối, trông không giống bước chân của người bình thường.

"Nhìn ra chưa? Đây là dấu chân được tạo ra bởi một người đang hoảng loạn."

"Rốt cuộc là chị ấy hoảng loạn vì điều gì?" Cảnh nói rất nhỏ, dường như anh ta chỉ đang thì thầm cho bản thân nghe.

Đúng lúc này, Thùy Dương đột nhiên lướt nhanh qua mặt hai người đàn ông để đến chỗ cánh cửa.

Cảnh và Minh còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh mở cửa đã vang lên một tiếng não nề.

Ngay giây sau, Thùy Dương như bỗng biến thành con mèo nhỏ, đôi chân cô mềm nhũn không còn sức sống ngã khuỵu xuống sàn. Kéo theo đó là một tràng những tiếng la hét vang dội khắp dãy hành lang, khiến Ngọc và mẹ ở dưới tầng một không hiểu chuyện gì cũng bất giác giật mình.

Đám người đã tìm thấy Minh Anh. Nhưng là trong tình trạng vô cùng khủng khiếp.

Cô ta ngồi bệt trên sàn nhà, lưng dựa vào bức tường phía sau. Đáng lý đầu cô ta phải gục xuống, nhưng đằng này nó lại ngửa lên, để lộ ra khuôn miệng đã bị kẻ nào đó xé toạc làm hai. Trông vô cùng ghê rợn.

Không một ai nói lời nào, cả dãy hành lang chìm trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Đến cả Duy, một người đã từng chứng kiến qua nhiều vụ án giết người ghê rợn, lúc này cũng không khỏi cảm thấy lợm giọng.

Cảnh lẳng lặng vươn tay ra đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, sau đó anh ta bỏ xuống tầng một trước. Ngọc ở dưới nhà trông thấy anh ta đi xuống, có hỏi vài câu nhưng không nhận được hồi đáp.

Đám người trên xe khách đang còn chôn chân trên sàn nhà cũng bắt đầu lục tục kéo nhau xuống dưới tầng. Trên tầng hai lúc này chỉ còn lại nhóm "suối nước nóng", Minh và Duy.

Duy định đi theo họ xuống dưới, nhưng khi bước đến cầu thang anh lại ngoảnh mặt trông thấy Thùy Dương vẫn còn đang ngồi gục trên sàn nhà, bất giác cảm thấy tội nghiệp cô.

Anh bèn bước đến đỡ cô đứng dậy. Nhưng đôi chân cô vừa mới đứng thẳng trên mặt đất chưa được mấy giây đã lại khuỵu xuống, cảm giác giống như một thứ chất lỏng không sao cố định một chỗ.

Không còn cách nào khác, Duy đành xốc cô lên vai, cõng xuống tầng dưới. Đây là lần đầu tiên anh gần gũi với một cô gái đến mức này, hơn thế còn là một cô gái mang nét đẹp phi giới tính.

Hồi còn đi học, vì bản tính ích kỷ và kiêu ngạo của mình mà không có người bạn nào muốn chơi với Duy. Nam đã không có, nữ lại càng hiếm. Cho nên anh mãi vẫn không có được một mảnh tình vắt vai, mặc dù đã gần tới tuổi ba mươi đến nơi.

Hơi thở yếu ớt của Thùy Dương phả nhè nhẹ vào gáy khiến anh bất giác nóng mặt, cô bây giờ đã không còn chút phòng bị nào. Thật không thể tin cô gái như con mèo nhỏ này và cô gái dũng cảm mở cửa vừa rồi là cùng một người.

Nghĩ đến đây, Duy bất giác nở một nụ cười mỉm. Nếu như có thể thoát ra được khỏi đây, có lẽ anh sẽ thử xin số điện thoại cô gái này xem sao.

Tuy nhiên, anh không hề hay biết rằng, hành động vô tình vừa rồi của mình đã thu hút một ánh mắt tràn ngập sát ý, đang lặng lẽ quan sát hai người từ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro