Chương 7: Ở bên này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy và Đức vừa mới tan làm. Ngoài trời mưa tầm tã. Cả hai quyết định sẽ về nhà tắm rửa ăn tối trước, đợi khi nào tạnh mưa mới bắt đầu đi. 

Nhưng đúng vào lúc hai người dắt xe máy ra cổng tòa soạn, điện thoại trong túi quần Duy đột nhiên đổ chuông inh ỏi. Anh bèn rút ra nghe. 

Sau vài giây trầm tư, gương mặt anh bỗng trở nên căng thẳng, hô hấp trong lồng ngực cũng dần không ổn định. 

"Ở nhà có chuyện gì à?" Đức hỏi. 

"Ừ, mẹ tôi bị ngã cầu thang, giờ đang chờ tôi ở trên viện..."

"Thế thì còn đứng đó làm gì? Mau về nhà đi chứ!" 

Duy gật mạnh đầu, anh vội vàng dắt xe máy chạy nhanh ra cổng. Trước khi nhảy lên xe, anh còn nói với ra đằng sau: "Nếu sợ thì kiếm thêm người đi cùng, nhớ là phải đến đó càng sớm càng tốt. Nếu để các tòa soạn khác đến trước, tôi với anh sẽ chẳng còn cơ hội thăng tiến nào đâu!"

Nói xong, anh liền nhảy lên xe máy vặn ga đi luôn. 

Đức ở phía sau nhìn theo bóng lưng Duy, anh ta tự nhủ sẽ không làm người đồng nghiệp này thất vọng, nhất định phải thu được manh mối đáng giá nhất. 

Hơn 10 giờ tối, Duy mới bắt đầu từ bệnh viện về nhà, đang thiu thiu ngủ thì bỗng có cuộc điện thoại đến khiến anh giật mình tỉnh giấc. 

Anh liền mở điện thoại ra xem, trên màn hình cảm ứng hiển thị tên của người đồng nghiệp. Duy thắc mắc không hiểu sao giờ này Đức mới gọi cho mình. 

"Tôi nghe đây! Anh đã tìm được manh mối nào ở đèo Lãng Du chưa?"

Đầu dây bên kia không thấy tiếng hồi đáp, những gì lọt qua điện thoại chỉ có tiếng gió và hàng loạt các tạp âm không rõ nguồn gốc. 

"Alo, anh có nghe rõ không?" 

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng lần này Duy nghe hình như bên kia có tiếng thở của ai đó. 

"Đức đấy à? Alo? Alo?" Duy bắt đầu trở nên bối rối, mồ hôi trên trán không biết từ bao giờ đã chảy ướt đẫm gáy anh. 

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay Duy bỗng dưng vụt tắt, khiến cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Anh bắt đầu trở nên hoảng loạn lần sờ tìm công tắc đèn. 

Tách!

Cây đèn ngủ đặt trong phòng được mở lên, ánh đèn ngay lập tức tỏa ra thắp sáng cả căn phòng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dù chỉ là vụt qua chớp nhoáng, dường như anh đã trông thấy một bóng người đứng cuối góc phòng, mà người đó lại giống Đức y đúc. 

Duy vừa hoang mang lại vừa lo sợ, anh không tài nào lý giải nổi hiện tượng vừa rồi rốt cuộc là thứ gì. 

Sáng ngày hôm sau, Duy đến tòa soạn làm việc như mọi khi. Nhưng anh không thấy Đức đâu, nghĩ rằng anh ta vẫn còn đang ngủ nướng nên anh bèn gọi điện về nhà Đức. 

Câu trả lời của mẹ anh ta làm cho Duy phải lạnh gáy, Đức vẫn chưa hề trở về nhà từ đêm hôm qua. Bà ấy còn hỏi anh có biết Đức đã đi đâu không, nhưng Duy chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. 

Anh run rẩy đặt chiếc điện thoại xuống bàn, trong lòng thầm nghĩ toàn bộ chuyện này chỉ là trùng hợp. Chắc đêm qua về muộn quá nên Đức đã ngủ nhờ nhà ai đó mà thôi.

Nhưng ngoài Duy ra, còn ai thân thiết với Đức hơn anh nữa?

Nghĩ lại đêm qua Đức đúng là có gọi điện cho anh một lần, nhưng không hiểu sao điện thoại lại sập nguồn ngay lúc đó. Chắc có lẽ vì thế mà Đức đành phải nhờ vả người khác.

Đúng rồi, toàn bộ sự việc chắc chắn đã diễn ra như vậy. Trong lòng Duy thầm nhủ.

Tuy nhiên, cuộc điện thoại tiếp theo đã khiến cho Duy cùng toàn bộ kịch bản của anh sụp đổ hoàn toàn.

Đêm qua, do trời mưa quá lớn đã khiến đồi núi ven đèo Lãng Du sạt lở, không may đám đất đá đó lại gây thiệt mạng cho một người đi xe máy ngang qua.

Người đó không ai khác chính là Đức, người đồng nghiệp và cũng là người anh em thân thiết nhất của Duy.

Hồi đó, Duy vẫn luôn tưởng đó chỉ là một vụ tai nạn do mưa bão. Nhưng giờ sau khi trải qua hàng loạt những chuyện kỳ bí trong thôn, anh nghĩ sự thật có vẻ không đơn giản như vậy.

Bởi vì đèo Lãng Du vừa hay lại thuộc quản lý của thôn Ý Điền.

Có tiếng ho sặc sụa vọng tới từ trong góc phòng, kéo Duy trở về thực tại.

"Mọi người ơi, làm ơn giúp bố cháu với!" Ngọc ngồi kế bên mẹ ôm tay bố khóc nức nở.

Nghe thấy vậy, Cảnh và Minh vội chạy tới chỗ ông Kỳ xem thế nào. Duy cũng đã bước ngay đến bên bọn họ.

Ông Kỳ nằm dựa lưng vào bức tường trong góc phòng, gương mặt tím đen lại, đôi mắt nhắm hờ, nhịp thở cũng ngày một yếu đi. Vết thương của ông ta mới xuất hiện từ hôm qua, nhưng không hiểu sao lại phát ra mùi hôi thối như xác chết phân hủy. Không chỉ có vậy, da dẻ trên cơ thể ông Kỳ còn có dấu hiệu bị thứ gì đó ăn mòn.

Trong lúc Cảnh và Minh đang phân tích tình hình, Thùy đứng ở ngoài quan sát. Từ ngày vào nghề đến giờ, cô ta đã gặp vô số bệnh nhân với vô vàn những bệnh lý khác nhau, nhưng chưa bao giờ cô ta chứng kiến trường hợp nào giống như vậy.

Không phải chỉ là mất máu quá nhiều thôi sao? Sao trông giống như sắp hóa thành xác sống đến nơi rồi vậy?

Người đứng kế bên Thùy là Duy, nhưng anh không nghĩ được nhiều như vậy. Anh chỉ thắc mắc tại sao trong tình trạng này, đến con gái ông Kỳ còn ra sức cầu xin những người xa lạ giúp đỡ, mà vợ ông ta là bà Thu lại chẳng mảy may nói một lời.

Chính xác hơn là từ khi còn ở trên xe khách tới giờ, bà ta chưa từng mở miệng bất kỳ lần nào.

"Mấy người đứng đằng sau mau kiếm một cái khăn sạch lại đây!" Minh nói vọng ra sau lưng. "Nhanh lên! Bây giờ tôi sẽ gỡ băng gạc ra kiểm tra vết thương."

Ánh thường ngày hay mạnh miệng là vậy, nhưng trong tình cảnh nguy cấp thế này, cô ta còn luống cuống hơn cả những người khác. Ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ ra, cô ta không biết phải làm sao.

Ông Tú nhanh nhẹn hơn một chút, nói vọng về phía mấy cô gái đang đứng hoảng loạn phía sau: "Mấy cô là phụ nữ thì chắc phải có khăn mùi xoa chứ? Nếu có thì mau đưa cho tôi một chiếc!"

Thùy Dương liếc nhìn ba cô gái một lượt bao gồm cả bà Hà, không một ai có ý định mở túi ra tìm khăn. Cô bèn rút trong túi quần lấy ra một cái khăn mặt màu trắng đưa cho Minh. "Cái này dùng được không?"

"Dùng được hết, mau đưa tôi!" Minh đáp rồi luồn vội chiếc khăn mặt xuống dưới phần cổ tay bị đứt của ông Kỳ, đoạn anh ta tháo lớp băng gạc đã dần chuyển đen.

Một mùi hôi thối xộc lên từ chỗ vết thương khiến cho đám người phải nhăn mặt, phần thịt xung quanh vết cắt mới qua được vài tiếng đồng hồ nhưng giờ đã bị thối rữa hơn nửa, giòi bọ trắng ởn lúc nhúc trồi ra rơi cả xuống sàn nhà.

"Kinh tởm quá!" Bà Hà lấy tay bịt chặt mũi, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu.

Cũng phải thôi, người như bà ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đến sự đồng cảm. Duy khẽ lắc đầu ngao ngán.

"Phải xử lý vết thương thế nào đây?" Minh quay sang hỏi Cảnh nhưng anh ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào vết thương. Minh trầm tư một hồi, rồi như nhớ ra điều gì anh ta vội ngẩng đầu lên nhìn Thùy. "Cô! Trước cô nói cô là y tá đúng không? Vậy vết thương này..."

"Tôi... tôi không biết được đâu... Tôi nói trước đó rồi mà, tôi chỉ là y tá của khoa Gây mê thôi." Thùy xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy cô ta như vậy, Minh chỉ biết thở dài ngao ngán.

Vậy là trong tất cả những người ở đây, không một ai có thể xử lý được vết thương kiểu này, mà nếu như bọn họ vẫn không tìm ra cách giải quyết sớm, thì e rằng kết cục của ông Kỳ sẽ chỉ có một...

Duy chắc chắn rằng vào giờ phút này mọi người ai cũng đều đang nghĩ tới điều đó, chỉ là bọn họ không dám nói ra mà thôi.

Tuy nhiên không phải tất cả mọi người, vẫn còn một người nữa chưa có mặt tại đây mà bọn họ không hề để ý đến.

[.....]

Bùi Minh Anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm "suối nước nóng Nam Sơn", cô ta có thói quen thường xuyên thức khuya và ngủ nướng vào sáng hôm sau. Khi tất cả mọi người đều đã tập trung bên ngoài phòng khách được một lúc lâu, thì bây giờ cô ta mới vừa tỉnh dậy.

Minh Anh loay hoay mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, cô ta lê cơ thể mệt mỏi vì thức khuya đi dọc dãy hành lang. Đến đầu cầu thang, cô ta bỗng tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt sợ hãi mở to.

Rõ ràng là lúc đi ngủ cô ta nằm ở dưới tầng một, sao giờ thức dậy lại ở trên tầng hai rồi?

Minh Anh run rẩy từ từ quay đầu nhìn về phía căn phòng mình vừa bước ra, một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô ta. Đó chính là căn phòng lúc trước tìm thấy xác ông cụ A Pì!

Không thể nào! Không thể nào có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra được! Chắc chắn là có kẻ muốn chơi khăm cô ta nên đã đưa cô ta lên đây. Phải rồi, Minh Anh cảm thấy đây là cái cớ mà cô ta có thể vin vào.

Không chần chừ thêm nữa, Minh Anh vội bước thật nhanh xuống tầng một. Nhưng vừa đặt chân đến bậc thang thứ hai thì cô ta đột nhiên khựng lại.

Bởi vì bên dưới tầng lúc này bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề đang chầm chậm tiến về phía này, đồng thời còn có cả âm thanh xiềng xích bị kéo lê qua sàn nhà.

Minh Anh nhón chân, ngó đầu xuống dưới xem thử. Qua ánh trăng mờ ảo, một thân hình to lớn đầy lông lá hiện ra không rõ là người hay quỷ, tay hắn cầm một sợi xích to dài có gắn hàng trăm cây đinh đang bước từng bước lên trên tầng.

Minh Anh vội vàng lùi lại định chạy lên tầng ba, vừa hay lúc này trên đó cũng bắt đầu có tiếng bước chân đang đi xuống.

Tiếng bước chân này nhẹ nhàng hơn nhiều, nghe như âm thanh đi chân đất của một người phụ nữ. Minh Anh mừng rỡ nghĩ rằng người đang đi xuống chắc hẳn là một cô gái thuộc nhóm của cô, hoặc là ở bên đoàn người trên xe khách.

Nhưng cô ta đã lầm...

Khoảnh khắc gương mặt trắng bệch lộ ra dưới ánh trăng nhàn nhạt, Minh Anh mới nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc. Rõ ràng là có đến hai khuôn mặt. Một bên trắng ởn đi kèm với đôi mắt vô cảm, bên còn lại xám xịt gục xuống như đang chìm vào giấc ngủ say.

Điều kinh hãi nhất là cả hai khuôn mặt đó đều đang gắn vào một thân hình! Nói một cách dễ hiểu hơn, người phụ nữ kỳ dị này có đến tận hai cái đầu!

Minh Anh vội bịt chặt miệng để ngăn không cho bản thân hét lên, cô ta hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Mà lúc này bên dưới tầng tiếng xiềng xích đang ngày một gần hơn. Không còn lối thoát nào khác, cô ta đành trốn vào trong nhà vệ sinh.

Khi cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt lại, bên ngoài đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Minh Anh ngồi một mình trong bóng tối, cô ta hoàn toàn không biết tình hình xung quanh mình lúc này ra sao.

Lúc rời khỏi phòng cô ta cũng không cầm theo điện thoại, thứ ánh sáng duy nhất mà cô ta dựa vào chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa thông gió.

Không biết bao lâu trôi qua, Minh Anh chợt bừng tỉnh giấc. Thì ra vừa rồi do quá sợ hãi nên cô ta đã ngủ thiếp đi.

Bên ngoài cửa lúc này gần như không có động tĩnh gì. Minh Anh từ từ ngồi dậy rồi rón rén tiến đến cửa nhà vệ sinh.

Lạch cạch!

Lạch cạch!

Cô ta giật mạnh cửa hai cái mới phát hiện ra nó đã bị khóa chặt.

Minh Anh thần người suy nghĩ. Cánh cửa này được thiết kế để chỉ có thể khóa lại từ bên trong, nhưng rõ ràng vừa rồi lúc chạy vào đây cô ta thậm chí còn không chốt cửa lại. Mà kể cả có đi chăng nữa, nếu vặn tay nắm cửa vẫn có thể mở cửa ra.

Nếu vậy ngoài suy nghĩ khả quan nhất hiện giờ là cửa chẳng may bị kẹt ra, vẫn còn một giả thiết đáng sợ khác.

Dường như trong căn phòng tối tăm này không chỉ có mình Minh Anh. Còn một kẻ khác cũng đang ở đây, chính hắn là kẻ đã khóa cửa nhà vệ sinh lại trong lúc cô ta ngủ.

Giả thiết này nghe có vẻ như hoang đường nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra. Minh Anh bắt đầu chú ý đến hai căn phòng nhỏ đóng hờ trước mặt. Một trong số đó là buồng tắm, còn lại là nhà vệ sinh.

Đúng vào lúc cô ta chuẩn bị tiến đến kiểm tra hai căn phòng, đột nhiên có tiếng nói vọng tới sau lưng.

"Ở bên này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro