Chương 6: Màn đêm bất tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện ma quỷ gì đang xảy ra ở đây thế?" Minh nãy giờ giữ im lặng, lúc này cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

Cảnh ngẫm nghĩ một lúc, rồi bước thẳng ra ngoài hành lang, anh ta chỉ tay lên cửa, nói vọng vào trong nhà vệ sinh: "Hai người ra đây một chút."

Duy và Thùy Dương quay sang nhìn nhau, rồi cùng bước ra ngoài hành lang. Cả hai người đều hãi hùng khi nhìn thấy tấm biển dán trên cửa nhà vệ sinh, nó ghi là "WC tầng 2".

"Làm sao mà thế được! Rõ ràng... Rõ ràng là tôi đang ở trên tầng ba mà."

"Còn tôi thì ở dưới tầng một..."

Duy và Thùy Dương một lần nữa quay lại nhìn nhau, hai người đều tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình. Nhưng sự thật là sự thật, họ không thể phủ nhận bằng một cách kỳ quái nào đó, họ đã bị dịch chuyển từ tầng này qua tầng khác thông qua nhà vệ sinh.

"Cái này quá là vô lý rồi!" Duy vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra, anh to tiếng một chút rồi sau đó lại im lặng. Chính anh cũng không hiểu vì sao khi ở trong căn nhà này, cảm xúc của bản thân lại thất thường đến vậy.

"Chờ đã nào..." Minh một tay bóp trán, một tay khua khua trước mặt. "Đầu tiên, từng người một. Hai người kể rõ lại những gì hai người vừa gặp phải cho tôi nghe xem?"

Duy và Thùy Dương không hề chần chừ lập tức kể lại cho Minh nghe toàn bộ những gì mà họ nhìn thấy trước khi anh ta và Cảnh đến.

Chuyện của Duy thì đã rõ ràng rồi. Còn chuyện của Thùy Dương diễn ra như sau.

Nửa đêm, Thùy Dương chợt bừng tỉnh giấc vì cơn buồn tiểu réo rắt bên dưới vùng bụng. Cô loay hoay trở mình khỏi giường, bước đi thật nhanh trong dãy hành lang tối đen như mực.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Thùy Dương nhanh chóng giải quyết chuyện cá nhân, rồi trở ra ngoài. Nhưng ngay khi cô đặt tay lên nắm cửa, cô bỗng phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ lúc nào.

Là ai đã khóa cửa? Sao vừa rồi cô không nghe thấy tiếng động nào?

Thùy Dương chợt giật mình nhận ra, cánh cửa nhà vệ sinh này chỉ có thể khóa lại từ bên trong...

Phụt!

Công tắc đèn rõ ràng là vẫn chưa đóng lại, thế nhưng toàn bộ đèn điện bên trong phòng đột ngột bị tắt ngấm. Khắp nơi đều chìm trong một màn đen đặc.

Thùy Dương loay hoay mò mẫm trong bóng đêm, cô bất giác chạm phải một vật gì đó mềm mềm, hình như nó còn hơi cựa quậy trước khi cô kịp rụt tay lại.

Cô sợ hãi vội lùi về sau mấy bước, đưa tay lên mũi ngửi thử, khắp bàn tay cô chỗ nào cũng có mùi máu tanh.

Thùy Dương sợ đến luống cuống cả chân tay, cô vội vàng bật đèn flash lên soi. Nhưng ngay khi ánh đèn sáng từ điện thoại chiếu vào tay cô, chỗ đó lại hoàn toàn chẳng có chút dịch thể nào.

Thùy Dương lại hướng ánh đèn xuống sàn nhà, nơi đó cũng không có vật gì giống như cô vừa chạm phải, thậm chí còn chẳng có thứ gì ở đấy.

Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?

Vừa mới nghĩ như thế xong, chiếc điện thoại trên tay Thùy Dương đột nhiên bị ai đó hất văng xuống đất, khiến cho ánh đèn duy nhất trong căn phòng vụt biến mất.

Thùy Dương lúc này đã sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, cô ngồi yên một chỗ, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng lẩm nhẩm bài hát ru quen thuộc mà mẹ vẫn thường hay hát cho cô nghe hồi nhỏ.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân đều đặn, sau vài phút lại có âm thanh gõ cửa truyền tới.

Thùy Dương còn chưa biết bản thân nên làm gì tiếp theo, cửa nhà vệ sinh đã chợt bật mở, đập vào mắt cô là một bóng người đen kịt cao lớn, thứ rõ ràng duy nhất mà cô có thể thấy được trên gương mặt người đó là đôi mắt. Nó to tròn nhưng tuyệt nhiên không có lấy một miếng mi mắt, phần lòng đen ở giữa dường như còn đang ngày một dãn ra.

Thùy Dương gồng cứng người hét lên một tiếng, cô nhắm chặt mắt, tay chân khua khoắng loạn xạ về phía bóng người kỳ dị...

Chuyện xảy ra sau đó không cần phải kể nữa, ai cũng đã biết diễn biến tiếp theo qua lời kể của Duy.

"Sau khi nghe hai người kể xong, tôi lại có một chút thắc mắc như này." Minh đưa hai ngón tay lên vê cằm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Duy và Thùy Dương. "Lời kể của hai người hình như có vài chỗ không đồng nhất với nhau."

Cảnh gật đầu. "Đúng vậy, tôi cũng đã nhận ra từ trước đó rồi. Tôi không có ý nói hai người kể không đúng sự thật, nhưng hình như thứ mỗi người nhìn thấy không giống nhau thì phải."

"Ý của hai anh là?" Thùy Dương và Duy không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên.

Minh lại lắc đầu nguầy nguậy. "À không, thực ra... Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nữa."

Cảnh nói: "Thôi, chúng ta tạm gác lại chuyện này trước đã. Nếu cứ ở đây nói chuyện mà lỡ đánh thức những người khác thì không hay đâu, đến lúc đó chuyện sẽ trở nên đau đầu lắm đấy."

Duy và Thùy Dương hình như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng cũng đành ngậm miệng nuốt lại. Lúc đi đến đầu cầu thang tầng hai, Duy chợt hỏi: "Mà sao hai anh biết chúng tôi ở trong đó mà chạy đến?"

"Nửa đêm tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu, cũng không thấy ở trong phòng vệ sinh tầng ba nên đi tìm. Lúc đi xuống tầng hai thì nghe có tiếng hét trong nhà vệ sinh." Minh đáp.

Cảnh cũng nói: "Tôi không ngủ được, một mình lên tầng hai để kiểm tra thì gặp Minh."

Nghĩ cũng thật kỳ lạ, tiếng hét của Thùy Dương lớn đến vậy, nửa đêm không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Thế mà ngoài hai người đàn ông có mặt ở tầng hai lúc đó ra, không một ai khác nghe thấy cô.

Duy bỗng cảm thấy sợ hãi, nếu như lúc đó Cảnh và Minh không đến kịp thì không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bốn người nhanh chóng chia tay để trở về phòng của mình, dù vẫn còn cảm nhận được sự bất an nhưng họ cũng không thể cả đêm không ngủ.

Đêm đó, bốn người cùng chìm vào giấc ngủ, mà không hề hay biết rằng buổi sáng mà họ đang mong mỏi đã vĩnh viễn tan biến.

Người đầu tiên tỉnh dậy là Duy, anh loay hoay trèo xuống giường đi vệ sinh. Lúc bước đến hành lang, anh bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn một màu tối đen. Anh lại nhìn xuống chiếc điện thoại cảm ứng trên tay, màn hình tinh thể lỏng hiển thị bây giờ đã 7 giờ hơn.

Duy cảm thấy hơi kỳ lạ, anh nheo mắt nhìn cho kỹ màn hình điện thoại, đúng là không có nhầm lẫn gì, bây giờ chính xác là 7 giờ hơn. Anh đứng ngây ngốc ngoài hành lang thêm vài phút, rồi mới tiến về phía nhà vệ sinh.

Người thứ hai tỉnh dậy là Thùy Dương, lúc này đã gần 8 giờ sáng, báo thức trong máy điện thoại cô không hề kêu lên, mặc dù cô đã cài đặt cẩn thận từ tối hôm qua.

Thùy Dương hoảng hốt quay sang bên cạnh, Cẩm Tú vẫn còn đang ngủ say. Cô liền vội vã chạy ra bên ngoài, đập vào mắt cô khi ấy là một màn đêm tăm tối. Trời không có lấy một ánh trăng hay sao, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.

Một cảm giác ớn lạnh xông tới từ mọi phía bủa vây lấy Thùy Dương, cô cảm thấy cơ thể mình chao đảo trong sự sợ hãi đang dần bao trùm.

Lúc này, Cảnh cũng vừa từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Thùy Dương đứng đờ người ở ngoài hành lang, anh ta vội vàng bước tới.

Nhưng anh ta còn chưa đi đến nơi, Thùy Dương đã vội vàng lao đến chỗ anh ta. "Anh Cảnh, sao thế này! Tại sao lại có chuyện này?"

Đứng trước một cô gái đang hoảng loạn, lẽ ra người đàn ông như Cảnh phải làm gì đó trấn an cô. Nhưng chính anh ta còn chẳng thể trấn an nổi bản thân. Anh ta cứ đứng đờ ra như pho tượng, mặc cho Thùy Dương đang liên tục lay cánh tay mình.

Lúc này ở phía sau lưng Cảnh, tiếng bước chân của những người khác cũng đã bắt đầu truyền tới. Họ đều trưng ra khuôn mặt hoảng hốt như nhau, kèm theo đó là tiếng nói chuyện ồn ào vang rộn cả dãy hành lang tầng một.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai hay rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ chỉ biết rằng, khi họ thức dậy vào 8 giờ sáng, thứ chào đón họ không phải là bình minh tươi sáng, mà chỉ có một màn đêm tối đen. Cứ như thể, họ đã ngủ một mạch đến tận tối hôm sau vậy.

Tuy nhiên điều đó không thể xảy ra, vì không một ai trong số họ có cảm giác mệt mỏi như đã ngủ cả một ngày dài, đồng hồ điện tử ở điện thoại của tất cả mọi người cũng đều hiển thị bây giờ chính xác đang là múi giờ buổi sáng.

Duy vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nhận thấy tầng ba đã hoàn toàn vắng người, anh liền chạy xuống tầng một. Đúng như anh nghĩ, tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây. Sự sợ hãi tột độ đeo nặng trên gương mặt mỗi người.

"Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ khốn nạn gì đang xảy ra thế này!?" Bà Hà ai oán thốt lên một tiếng ngân dài, trông bà ta có vẻ tức giận hơn là sợ hãi.

Cảnh nói: "Đã đến nước này rồi thì chúng ta không thể phủ nhận được nữa, dù không muốn làm mọi người hoảng sợ nhưng tôi vẫn phải nói ra..."

Anh ta còn chưa nói hết câu, Huy đã hét lên một tiếng: "Lời... Lời đồn đó là có thật!"

Cảnh im lặng nuốt lại những lời sắp sửa nói ra. Đúng vậy, cậu sinh viên trẻ tuổi đó đã nói hộ những gì anh ta định nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời đồn đoán về một truyền thuyết ghê rợn ở thôn Ý Điền là hoàn toàn có thật.

Nơi này thật sự tồn tại một thế lực kỳ bí đang âm thầm canh giữ.

"Ngoại trừ dân thôn Ý Điền, bất kỳ kẻ ngoại lai nào cũng đều sẽ nhận lấy một cái chết kinh khủng, nếu dám cả gan bước chân vào nơi đây." Huy run rẩy lặp lại câu nói cậu ta đã từng nói ra trước đó, cả dãy hành lang chợt rơi vào sự im lặng đến rợn người.

Không biết là qua bao nhiêu lâu, Minh đột nhiên cất giọng: "Cứ cho là truyền thuyết này có thật đi, vậy cậu giải thích thế nào khi hàng trăm công nhân dự án trở ra từ thôn Ý Điền mà không bị làm sao?"

Nghe anh ta nói câu này, mọi người cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhất loạt hướng ánh mắt về phía Huy chờ đợi câu trả lời. Thế nhưng Huy không những không tỏ ra lúng túng vì bị hỏi dồn, cậu ta còn dứt khoát kéo tay cô bạn gái đang nép sau lưng mình ra, trầm giọng nói: "Nói cho bọn họ nghe, năm ngoái anh và em đã đọc được những gì ở câu lạc bộ Báo chí?"

Cô bạn gái tên Như ban đầu còn tỏ ra rụt rè và sợ hãi, cứ như thể những gì mà cô ta sắp nói cực kỳ ghê rợn. Mãi đến khi Huy trấn an, cô ta mới chịu lí nhí nói ra: "Vài năm trước, một chiếc xe khách chở công nhân nhà máy Sinfou đã đột ngột lao xuống vực... Không ai sống sót trong đoàn người, tất cả bọn họ đều bỏ mạng một cách bí ẩn với một lỗ thủng kỳ quái nằm trên lồng ngực."

Như nói xong, đám người chợt "a" lên một tiếng, cùng với đó là hàng loạt tiếng xôn xao nổi lên vây kín dãy hành lang.

"A tôi nhớ ra rồi! Vụ tai nạn đã có từ bốn năm trước rồi."

"Sao tôi lại không nhớ về nó nhỉ?"

"Đúng rồi, hồi đó tôi đọc bài này mà bủn rủn chân tay!"

"..."

Mặc cho đám người vẫn đang xôn xao về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra bốn năm trước, Duy chỉ im lặng cúi đầu.

Bốn năm trước, khi tin tức về vụ tai nạn thảm khốc ở đèo Lãng Du lọt tới tòa soạn Ánh Dương nơi Duy làm việc. Anh và người đồng nghiệp thân thiết nhất là Đức đều rất nóng lòng được đi điều tra để kiếm thêm thông tin quý giá về viết bài. Cả hai đã gắn bó với nhau nhiều năm trong nghề, có thể nói Đức vừa là người thầy vừa là người anh em chí cốt của Duy.

Lúc đó, Duy và Đức đã lên kế hoạch sẽ đến đèo Lãng Du để điều tra nguyên nhân tử vong của những người công nhân, họ đều nghĩ các hành khách trên chuyến xe ngày hôm đó không thực sự chết vì bị rơi xuống vực.

Tất cả lý do cho giả thuyết này đến từ lỗ hổng kỳ lạ được khoét trên ngực của các nạn nhân, có thể thấy tỷ lệ họ bị một thứ gì đó giết chết là vô cùng cao.

Để làm rõ sự canh cánh trong lòng, Duy và Đức quyết định sau khi tan làm sẽ lập tức ra khỏi trung tâm thành phố, đi thẳng tới đèo Lãng Du.

Thế nhưng, chiều tối hôm đó đã xảy ra một sự việc bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro