Chương 5: Đêm kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì ở đằng đấy thế?" Cảnh và Minh cùng quay đầu lại hỏi.

Duy còn chưa kịp lên tiếng, Mai đã chỉ tay về phía bụi cỏ rậm rạp, rồi nói cho hai người họ nghe tất cả mọi chuyện.

Cảnh và Minh nghe xong liền quay sang nhìn nhau, dường như trong đầu họ lúc này cũng đều có suy nghĩ tương tự Duy.

Tất nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của đoàn người. Họ tiếp tục bước đi giữa đêm tối, để mong có thể đến chỗ cổng thôn trong thời gian sớm nhất.

Sau hơn nửa giờ đi bộ, Cảnh bỗng thốt lên: "Tôi nhìn thấy nó rồi! Cái cổng thôn ấy."

Cả đoàn người phía sau anh ta đều đột ngột dừng lại, chiếu ánh đèn flash ra đằng xa. Phía trước mặt bọn họ, ở điểm tận cùng của ánh sáng điện thoại, một cái cổng gỗ to lớn, mục nát hiện ra. Trên đó có khắc một dòng chữ màu đen: "Thôn Ý Điền".

"Đúng là cổng thôn kia rồi!" Ánh reo lên, cô ta mừng phát khóc khi nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Thế nhưng, ngay khi đoàn người đang định bước tiếp, một tiếng rú kinh hoàng bất ngờ cất lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Nó đến từ phía ngọn đồi trước mặt bọn họ.

Ngọc ôm chặt lấy cánh tay ông Kỳ, run rẩy hỏi: "C-c... Cái gì thế ạ?"

Cảnh lẳng lặng chỉ tay về phía ngọn đồi bên kia đường, Minh liếc mắt nhanh một cái rồi lên tiếng: "Hình như nó phát ra từ trên đỉnh đồi thì phải."

Duy soi đèn flash ra trước mặt, cách cái cổng thôn không xa là con đường nhựa đã dẫn chiếc xe khách chở họ vào tới đây, giáp với mặt đường chính là ngọn đồi mà Minh đang nói. Nó trông không lớn lắm, nhưng cây cối mọc trên đó thì lại rậm rạp đến kỳ lạ. Mà những tán cây to bản lúc này lại đột nhiên rung động, trong khi trời không có lấy một gợn gió.

"Sao tự dưng mọi người lại đứng đực ra đây thế? Đi tiếp đi chứ!" Bà Hà khó chịu nói, trông bà ta lúc này đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

Minh chỉ tay về phía ngọn đồi trước mặt, khó hiểu hỏi: "Vừa rồi bác không nghe thấy cái âm thanh kỳ quái kia à?"

Bà Hà liếc xéo. "Tôi có nghe thấy, nhưng chỉ vì một cái thứ âm thanh chẳng biết là từ đâu ra mà phải dừng lại thế này thì thật mất thời gian quá đấy! Đàn ông con trai gì mà nhát thế?"

Bà Hà mặc kệ đám người đang đứng im do dự, một mình chiếu đèn đi lên phía trước. Chẳng ai muốn ngăn bà ta lại, bọn họ ai nấy đều khó chịu trước giọng điệu của bà ta.

Đúng vào lúc này, Minh chợt quay xuống nhìn Duy, hỏi bằng một giọng nghi hoặc: "Cô gái vừa đi cạnh anh đâu rồi?"

Duy giật mình vội quay lại đằng sau, nơi một cô gái tên Mai vừa mới nói chuyện với anh giờ đây trống hoác không một bóng người. Anh hoảng hốt vội xoay đầu nhìn xung quanh, nhưng dù có tập trung quan sát thế nào cũng chẳng thấy cô ta đâu.

"C... Cô ấy đâu rồi?" Anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi, một con người đang sống sờ sờ lại có thể biến mất không một chút tung tích ngay trước mắt như vậy.

Bà Hà lúc này đã bước đi được một đoạn, nghe sau lưng có tiếng nói chuyện huyên náo, bà ta liền dừng lại nghe ngóng, sau đó lập tức trở về chỗ nhóm người.

"Cô ta rốt cuộc đi đâu rồi? Đang lúc này mà lại..." Ông Kỳ bực tức đến độ không nói hết cả câu, liên tục lấy điện thoại ra xem giờ.

Ông Tú chỉ tay về phía Duy, bình tĩnh nói: "Ban nãy, anh nhà báo ở gần cô ấy nhất. Chắc anh ta sẽ biết gì đó."

"Lúc nãy tôi bị cái âm thanh kia làm cho mất tập trung, khi ngoảnh đầu lại đã chẳng thấy cô ấy đâu rồi." Trên trán Duy lúc này đã lấm tấm mồ hôi hột, anh cũng chẳng rõ đang có chuyện gì xảy ra.

"Thế là thế nào? Có phải cô ta đã trở về nhà nghỉ rồi không?" Ánh khoanh tay đặt trước ngực, trông biểu cảm của cô ta và bà Hà chẳng khác nhau là mấy.

Huy nhìn mọi người, chầm chậm lắc đầu. "Làm sao thế được ạ? Kể cả chị ấy có chạy nhanh như nào đi nữa, thì cũng không thể đột ngột biến mất mà không phát ra tiếng động nào được."

Đang lúc đoàn người tranh luận kịch liệt, Minh bỗng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng.

Duy liếc nhìn Minh một cái, rồi lắng tai nghe thử. Cách chỗ đoàn người không xa có tiếng gì đó đang tiến tới gần, nó không nhanh không chậm, đều đặn như một cỗ máy.

Sau một hồi nghe ngóng, Cảnh là người cất tiếng đầu tiên: "Nghe như tiếng bước chân người."

"Ừ, nhưng mà..." Minh ngừng lại vài giây, rồi mới tiếp tục nói: "Không chỉ có một người đâu."

Khi tiếng bước chân mỗi ngày một gần hơn, đoàn người bỗng rơi vào im lặng, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của những con người bí ẩn kia.

Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả... Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, thay vào đó, một âm thanh xé gió vun vút cất lên. Có thứ gì đó đen ngòm, dài ngoẵng lao ra từ trong bụi cỏ, nó lướt nhanh qua người đứng gần đấy nhất là ông Kỳ.

Chỉ một giây sau khi cái thứ đen ngòm kia rút trở lại vào trong bụi cỏ, ông Kỳ đột nhiên hét toáng lên, đổ ập người xuống đất co giật. Cảnh là người đứng gần ông ta nhất, anh ta nhanh như chớp lao đến đỡ lấy ông.

Sự việc diễn biến quá nhanh, đoàn người vẫn còn đang hoang mang về những gì vừa xảy ra. Duy liền lao lên phía trước, anh nhanh chóng lia ánh đèn flash điện thoại, đập vào mắt anh khi ấy là cảnh tượng ông Kỳ đang ôm chặt vùng cổ tay trống hoác của mình, máu tươi phụt ra như thác đổ.

Minh đứng ở phía sau vội gào lên: "Mau xé áo ra để cầm máu nhanh lên!"

Đám người trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn vô cùng, ai nấy cũng đều trông như sắp sửa bỏ chạy đến nơi.

"Anh nhà báo, mau lại đây giúp tôi đỡ ông ta dậy!" Cảnh thét lên.

Duy không có cả thời gian nghĩ ngợi, anh quỳ vội một chân xuống cỏ, hai tay giữ chặt lấy ông Kỳ. Trong lúc đó, Minh cũng đã xé được một mảnh vải từ vạt áo, anh ta nhanh chóng băng bó chỗ cổ tay bị đứt lìa cho ông ta.

"Dù không biết cái gì vừa mới lao tới, nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm rồi, phải chạy ngay thôi!" Cảnh vừa kéo ông Kỳ đứng dậy, vừa nói trong gấp rút.

Minh bật vội đèn flash soi tứ phía, ngoảnh nửa mặt lại, hét lớn: "Chạy đi đâu bây giờ!?"

"Về căn nhà nghỉ!"

Sau một hồi vắt chân lên cổ mà chạy, đoàn người cuối cùng cũng trở về được căn nhà nghỉ. Cánh cửa từng bị bọn họ phá ra, nay được gia cố lại trông còn chắc chắn hơn cả trước.

Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi rã rời sau khi gặp phải đủ thứ kỳ dị. Duy lúc này đang ngồi cùng nhóm "Suối nước nóng Nam Sơn" ở phòng khách, anh được bọn họ gọi tới để nói chuyện về cô bạn trong nhóm tên Mai, người bị mất tích vài tiếng trước.

Qua đó, anh cũng hỏi được tên của những người còn lại trong nhóm. Đầu tiên phải nói đến cô gái tóc ngắn có nét đẹp phi giới tính, cô tên Mai Thùy Dương, ít hơn anh hai tuổi, hiện đang làm nhân viên tư vấn mua bán ô tô cho một hãng lớn.

Ngoài ra, còn có Trương Bảo Như, Lê Cẩm Tú và Bùi Minh Anh. Không rõ bọn họ làm nghề gì, tuy nhiên họ đều là bạn cùng nhóm của Thùy Dương, cùng nhau đi chuyến này vì Trưởng nhóm - người đầu tiên mất tích, hết lòng thuyết phục.

Nghe họ kể câu chuyện của mình, Duy lại nghĩ, điểm chung của đoàn người trên xe khách và nhóm "Suối nước nóng Nam Sơn" đều là không rõ tung tích người lái xe.

Tại sao lại thế nhỉ? Vì "chúng" nghĩ những người còn lại không biết lái xe sao?

Khi nghĩ tới giả thuyết này, chính Duy cũng rất thắc mắc không hiểu vì sao mình lại dùng từ "chúng".

"Cửa đã được khóa kỹ rồi, mọi người tranh thủ đi ngủ đi, đợi sáng mai chúng ta sẽ ra khỏi thôn." Cảnh nói rồi đứng dậy, anh ta đi thẳng về phòng của mình ở tầng một.

Những người còn lại dù không muốn nhưng cũng bắt đầu tách ra đi về phòng nghỉ, chỉ có điều bọn họ đều chọn tầng một hoặc tầng ba để ở, dẫn đến cả một dãy tầng hai trống trơn không một bóng người.

Chắc là họ vẫn còn chưa quên tầng đó từng có một người chết cách đây không lâu.

Căn nhà nghỉ này có ba tầng, mỗi tầng có bốn phòng ngủ, mỗi phòng có một chiếc giường lớn, để trống tầng hai là còn lại tám chiếc giường. Nếu cả hai nhóm người bắt cặp với nhau để ở thì vừa hay không thừa ra ai cả.

Duy tới giúp hai mẹ con Ngọc dìu ông Kỳ về một căn phòng trống dưới tầng một, rồi mới trở về phòng của mình trên tầng ba. Nhìn vào chỗ vết thương được sơ cứu qua loa trên tay ông Kỳ, trong lòng anh chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Đã hơn 11 giờ đêm, Duy nằm vặn vẹo trên giường không sao ngủ được. Dù không nói ra nhưng anh vẫn luôn cảm thấy từ trước đến nay có gì đó không đúng. Đám người ở đây rõ ràng vừa trải qua những chuyện vô cùng kỳ quái, nhưng họ lại bình tĩnh hơn anh nghĩ rất nhiều.

Đến anh còn phải tự hỏi chính mình tại sao lần nào xảy ra chuyện bản thân cũng có thể bình thản đến vậy?

Duy rời khỏi giường, bước ra ngoài hành lang tầng ba. Một cơn gió đông thổi trực diện khiến anh lạnh buốt sống lưng, anh tự hỏi là ai đã mở cái cửa sổ mà anh vừa đóng lại chục phút trước?

Bước tới đầu hành lang, Duy toan đóng hai cánh cửa sổ lại. Chợt có thứ gì đó lao vụt qua mặt anh, theo sau nó là một đám khói mỏng màu hồng nhạt đang chầm chậm tràn vào trong nhà.

Anh giật mình vội đóng chặt cửa sổ lại, lùi về sau mấy bước. Lúc này, sau lưng anh đột nhiên truyền tới một tiếng động kỳ lạ. Duy chầm chậm quay đầu, hình như nó phát ra từ nhà vệ sinh cuối dãy hành lang.

Anh bèn rón rén bước tới gần, âm thanh kỳ quái bên trong nhà vệ sinh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Là tiếng hát của một cô gái. Duy cảm thấy chất giọng này hình như có hơi quen.

Anh đánh liều đi đến trước cửa nhà vệ sinh, đưa một tay lên gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì, giọng hát của cô gái vẫn tiếp tục ngân nga giữa màn đêm vắng lặng.

Duy cảm thấy hơi kỳ lạ, đang định gõ cửa lần thứ hai thì đột nhiên anh giẫm phải vật gì đó mềm nhũn, khiến anh trượt ngã đập vào tay nắm cửa.

Cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm mở ra, tiếng hát bên trong phòng bất chợt im bặt. Cảnh tượng trước mắt khiến Duy sởn gai ốc, trong bóng tối lúc này xuất hiện một đôi mắt đang mở thao láo nhìn anh, người đó khẽ nghiêng đầu sang một bên khiến cho hình ảnh càng trở nên kỳ dị.

"A..." Duy sợ hãi vội lùi về phía sau mấy bước, nhưng không ngờ lưng anh lại chạm vào cánh cửa nhà vệ sinh, mà rõ ràng trước đó anh chưa từng bước chân vào phòng.

Một tiếng thét thất thanh vang vọng trong bóng tối dội thẳng vào tai anh, có thứ gì đó cào mạnh lên má anh. Duy chợt cảm thấy, dường như kẻ đang đứng trước mặt còn hoảng loạn hơn cả anh.

Bên ngoài hành lang lúc này chợt có tiếng chân gấp gáp, sau đó đèn điện bên trong nhà vệ sinh bỗng được bật lên ngay tức khắc.

"Cô là..."

Nghe tiếng anh gọi, Thùy Dương đang nhắm chặt mắt mũi, tay chân khua khoắng loạn xạ bỗng dừng lại. Cô chậm rãi mở mắt ra nhìn người trước mặt, sau khi chắc chắn người đó đúng là Duy, cô bất chợt lao vụt tới ôm anh.

"Ơ, này..." Duy chẳng biết phải làm sao, đành để một cô gái đang sợ hãi cứ thế ôm chặt lấy mình.

Đúng lúc này, Cảnh và Minh đột ngột đạp cửa ập vào bên trong phòng, khiến Duy và Thùy Dương suýt chút nữa ngã nhào ra sàn. Bốn người đứng trong nhà vệ sinh nhìn nhau không rời. Một bên đang nóng lòng muốn giải thích, bên kia lại sốt ruột không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Không để Duy hay Thùy Dương kịp lên tiếng, Cảnh vội nói: "Đang là giữa nửa đêm, hai người tự dưng kéo nhau vào nhà vệ sinh tầng hai ôm ấp thì không ai dám nói gì, nhưng mà tại sao lại hét to lên như vậy?"

Duy đang rất muốn giải thích nhưng nghe Cảnh nói thế, anh bỗng ngẩn cả người, ngơ ngác hỏi: "Anh vừa nói gì thế, đây là nhà vệ sinh tầng ba mà?"

"Chờ... Chờ đã nào... Hai anh đang kết hợp với nhau để trêu tôi đúng không?" Khuôn mặt Thùy Dương bây giờ trông còn hoảng loạn hơn cả Duy, cô cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi lại liếc mắt về phía Cảnh.

Cảnh hình như đã nhận ra sự bất thường qua biểu cảm của Thùy Dương, anh ta vội hỏi: "Em nói cái quái gì thế? Chúng ta còn chưa gặp đủ chuyện kỳ quái hay sao mà bọn anh phải bày trò trêu đùa em?"

Thùy Dương giọng càng hoảng loạn hơn: "Thế thì các anh nói xem... Tôi đang ở nhà vệ sinh tầng một tự dưng lại xuất hiện trong nhà vệ sinh tầng hai bằng cách nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro