Chương 4: Cái chết của cụ A Pì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang vào giữa trưa, bên ngoài có vài tia nắng hiếm hoi chiếu rọi qua khe cửa sổ. Dù vậy, thời tiết vẫn khiến người ta phải rét run lên.

Ngọc lúc này vừa mới đi vệ sinh xong, cô bé chuẩn bị bước về phòng mình ở đầu dãy hành lang, thì bỗng trông thấy ông cụ A Pì đang đứng trầm ngâm trước cửa phòng ông ta.

Cụ A Pì là người duy nhất trong đoàn ở một mình một phòng, lúc này lại đang đứng mãi ở trước cửa. Ngọc đoán có lẽ ông ta làm rơi mất chiều khóa, hoặc không mở được cửa do trời quá lạnh.

Cô bé đang định đi tới hỏi han ông cụ, thì đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng bật mở khiến gió lạnh xộc thẳng vào gáy. Ngọc giật bắn mình, cô bé quay lại ngó một cái rồi nhanh chóng bước đi.

Nhưng ngay khi cô bé vừa mới ngẩng đầu lên, cụ A Pì đã ngoảnh mặt lại từ khi nào, đôi mắt ông ta mở to nhìn Ngọc không chớp.

"Đóng cửa lại mau!" Cụ A Pì đột ngột thét lớn khiến Ngọc giật bắn mình, cô bé loay hoay chạy lại cuối hành lang đóng cánh cửa nhà vệ sinh.

Làm xong, Ngọc quay đầu lại thì không thấy ông cụ kia nhìn mình nữa, ông ta bây giờ đã trở lại trạng thái ban đầu cô bé trông thấy.

Ngọc không dám lại gần ông cụ nữa, vội vã lướt nhanh qua ông ta để trở về phòng mình.

Lúc đi ngang qua chỗ ông cụ, Ngọc chợt rùng mình ớn lạnh, cô bé cũng không biết tại sao đoạn đường đó lại lạnh lẽo đến vậy.

Cho tới lúc đi về phòng của mình, Ngọc vẫn còn cảm thấy hơi lạnh từ người ông cụ tỏa ra tận nơi đây. Cô bé quay đầu liếc nhìn ông ta lần cuối, sau đó nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại.

Buổi chiều, khi mọi người trong đoàn xe khách lẫn nhóm "Suối nước nóng Nam Sơn" đều đã thức giấc để bàn chuyện, thì Ngọc vẫn còn đang say ngủ, phải đến hơn ba mươi phút sau cô bé mới lóc cóc đi xuống dưới tầng.

Tuy vậy, cô bé vẫn chưa phải là người dậy muộn nhất. Vì vài tiếng trước vừa gặp phải một chuyện kỳ lạ nên ngay khi nhìn vào trong đám người đang bàn tán ở phòng khách, Ngọc liền nhận ra ngay ông cụ A Pì không có đây.

Cô bé thấy lạ bèn đi đến hỏi đám người, họ nói là ông cụ hình như vẫn còn đang ngủ ở trên phòng.

Lúc này Minh chợt lên tiếng: "Chúng ta bàn chuyện thế này cũng nên có mặt ông cụ mới phải. Mọi người cứ nói tiếp đi nhé, tôi sẽ thử lên trên đó gọi cụ dậy."

Mặc dù anh ta lúc nói câu này đã cố gắng nói to hết sức để thông báo cho đám người đang thảo luận vô cùng ồn ào, nhưng bọn họ hình như cũng chẳng thèm để ý xem anh ta vừa nói cái gì. Duy chỉ có Ngọc là chăm chú dõi theo Minh, từ lúc anh ta đi lên tầng cho đến khi khuất hẳn bóng.

Khoảng chừng năm phút sau, Minh đột ngột chạy nhanh xuống phòng khách, gương mặt anh ta trông vô cùng hoảng loạn. "Cụ A Pì... Qua đời rồi!"

Hàng loạt tiếng nói trong gian phòng khách bất chợt im bặt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Minh. Mười mấy người đứng bất động nhìn anh ta, bọn họ ai nấy đều không nói một lời nào.

Cho tới tận lúc Cảnh lách qua đám đông để chạy lên tầng, những người còn lại mới nháo nhào đuổi theo anh ta.

Minh là người phát hiện đầu tiên nên anh ta chạy lên trước đứng chặn ở cửa, nghiêm túc nói với đám người đang lóc cóc đuổi theo sau: "Tôi cảnh báo trước là thi thể ông cụ trông rất đáng sợ, người nào yếu bóng vía hay có tiền sử về bệnh tim thì không nên vào xem."

Duy không đợi nổi nữa, vội bước lên trước nói: "Tôi là nhà báo, để tôi vào trong đó trước xem thế nào!"

Minh một tay giữ nắm đấm cửa, hồi lâu sau mới đáp: "Được."

Anh ta tránh sang một bên để Duy tiến vào bên trong.

Ngay khi cánh cửa phòng ông cụ bật mở, một cơn gió lạnh bên trong phòng đột ngột xông thẳng ra ngoài khiến Duy bất giác co rúm người lại. Anh ngẩn người đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Thân hình bé nhỏ của cụ A Pì lúc này đang nằm co quắp trên sàn nhà, khuôn mặt ông ta trắng bệch, đôi mắt mở to đầy kinh hãi như thể trước lúc chết đã trông thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

"Lúc tôi gõ cửa phòng ông cụ thì phát hiện ra cửa không khóa, tôi bèn đẩy cửa vào xem thử tình hình bên trong thì đã trông thấy cảnh này rồi." Minh chầm chậm lắc đầu vẻ thương tiếc.

Cảnh tiện tay đóng cửa phòng lại, xoa cằm nói: "Điều đáng nói hơn là các anh có để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt ông cụ không? Hình như ông ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ trước khi chết."

"Đó... Có thể là thứ gì?" Thùy không biết đã đứng sau lưng Duy từ lúc nào, cô ta dù chưa nhìn thấy cái xác nhưng cũng bắt đầu tranh thủ tìm hiểu tình hình.

Cảnh lắc mạnh đầu. "Làm như tôi biết được ấy, giờ người duy nhất biết chỉ có cỗ thi thể đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia mà thôi."

Lúc này ngọc mới bước ra từ trong đám người, cô bé toàn thân run lẩy bẩy đứng còn không vững, lẩm bẩm nói: "Sao chuyện này lại xảy ra được chứ... Mới trưa nay ông ấy trông vẫn còn rất khỏe kia mà."

"Em nói là trưa nay có nhìn thấy ông cụ?" Cảnh ngay lập tức nắm bắt được manh mối đáng chú ý.

"V-vâng, đúng thế ạ." Ngọc nghiêng đầu nhớ lại. "Lúc đấy em vừa mới đi vệ sinh xong, thấy ông cụ cứ đứng bất động trước cửa phòng làm em thấy lạ lắm. Nên em thử tiến tới bắt chuyện, nhưng ông ấy chỉ gào lên với em rồi lại tỏ ra không có chuyện gì."

"Ông ấy đã nói gì với em?"

Ngọc sầm mặt nghĩ lại cảnh tượng lúc trưa, cất giọng u ám: "Ông ấy nói mau đóng cửa lại!"

"Cửa nào cơ?" Minh chen vào.

Ngọc chỉ tay về phía cửa nhà vệ sinh đang mở toang ở cuối dãy. "Chính là nó!"

Cảnh quay đầu lại nhìn đám người đang đứng khép nép ở đầu cầu thang, sau đó lại nhìn về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy. Anh ta do dự bước tới, hai tay chống vào bản lề cửa ngó vào trong.

"Có gì trong đó không?" Minh ở ngoài nói vọng vào.

Cảnh không đáp lời, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà vệ sinh đang đóng kín mít. Anh ta chợt phát hiện ra trên đó có một thứ chất lỏng màu đen đặc quánh đang từ từ chảy xuống từ khe hở cửa sổ, trong đầu anh ta lúc này liền xuất hiện ý nghĩ trèo lên đó lấy một ít xuống để kiểm tra xem nó là thứ gì. Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng Cảnh chỉ đành ngoảnh đầu nói ra phía sau: "Trong này không có gì bất thường cả."

Một lần nữa, đám người lại tập trung dưới phòng khách của nhà nghỉ. Ai nấy đều bày ra dáng vẻ hoang mang xen lẫn sợ hãi, những kẻ đã được chứng kiến cái xác rồi thì lại mang trong mình một suy nghĩ khác.

Sau một hồi im lặng kéo dài, người đầu tiên cất tiếng vẫn là Minh: "Chúng ta làm gì bây giờ?"

"Còn làm gì nữa cơ chứ? Thôn này không có lực lượng trị an, lại càng không thể liên lạc ra bên ngoài, bà chủ nhà nghỉ cũng không thấy đâu. Anh nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì?" Ánh bất mãn nói, ánh mắt cô ta tỏ rõ sự khó chịu, nhưng đó có lẽ cũng chỉ là để che đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Minh suy nghĩ một hồi, bất ngờ nói ra một câu: "Cô nói tôi mới nhớ, từ hôm qua tới giờ không thấy bà chủ nhà nghỉ đâu?"

Nghe Minh nói như vậy, Cảnh liền đi tới định mở tung cánh cửa. Nhưng quái lạ làm sao, cánh cửa ra vào căn nhà nghỉ không biết đã bị khóa trái từ lúc nào.

"Ai lại đi khóa cửa vào vậy?" Một giọng nữ vụt lên trong đám đông.

"Chắc chắn không phải là ai trong số chúng ta, lúc nãy mọi người đều đi cùng nhau lên tầng hai mà." Một giọng khác chen vào.

Cảnh gõ đốt ngón tay lên trên cánh cửa như một thói quen, anh ta thở dài nói: "Có chuyện này mà cũng phải cãi nhau. Dĩ nhiên là chủ nhà nghỉ khóa rồi, ngoài bà ta ra còn ai khác có được chìa khóa?"

Đám người lại trở về trạng thái im lặng, trải qua bao nhiêu chuyện như thế họ thực sự đã sắp phát điên mất rồi.

"Tìm cho tôi một vật gì đó cứng cứng đi." Duy đột nhiên lên tiếng.

Cảnh nhìn anh, trầm giọng hỏi: "Anh định làm gì?"

"Đương nhiên là phá cửa rồi, đến nước này anh định ngồi trong đây chờ chết chắc?"

Nghe đến cụm từ "chờ chết" đám người phía sau không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Cảnh đưa một tay lên ra hiệu cho Duy lùi lại phía sau. "Nếu là phá cửa thì không cần đâu, cái này tôi làm được."

Đúng như lời anh ta nói, Cảnh giơ chân phải lên đạp huỳnh huỵch hai ba phát. Cánh cửa vốn đã xập xệ từ trước, nay phải nhận vào một lượng lớn lực tác động mạnh mẽ khiến nó không chịu nổi bắt đầu lung lay. Tiếp đến, anh ta chỉ việc dùng sức đẩy thật mạnh nữa là bật mở.

Sau khi cánh cửa bị phá ra, Thùy liền lên tiếng: "Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

Cảnh đáp: "Chưa biết, cứ trở lại chỗ hỏng xe đã rồi tính tiếp. Mọi người nhớ là theo sát nhau, có gì bất thường ở bên cạnh thì phải lập tức hô lên ngay."

Trời lúc này đã tối đen như mực, một bên là những căn nhà xếp cách nhau phát ra ánh đèn vàng sáng lờ nhờ, còn bên kia là con đường mòn đã mất dạng trong bóng tối.

Đoàn người không còn cách nào khác, đành phải di chuyển nhờ vào ánh đèn flash phát ra từ điện thoại của mỗi người. Cảnh và Minh dẫn đầu cả nhóm, chốc chốc lại kiểm tra xung quanh xem có ai bị tụt lại phía sau không.

Duy được chỉ định đi cuối hàng để đảm bảo không có người nào bị bỏ lại, anh để ý thấy dọc đường đi có một cô gái tóc cột đuôi ngựa cứ thi thoảng lại ngoảnh mặt sang bên phải, dường như cô ta đang nhìn thứ gì đó vẻ rất chăm chú.

Qua cuộc thảo luận chiều nay của đoàn người trên xe khách và nhóm "Suối nước nóng", Duy biết được cô gái này tên Hà Như Mai, cô ta hiện đang là nhân viên kinh doanh của một doanh nghiệp tư nhân. Chuyến đi chơi này là do bạn bè rủ đi cho đông vui, chứ ban đầu cô ta cũng không có ý định đến tận đây.

Anh bèn đi tới bắt chuyện: "Cô là Mai đúng không nhỉ? Xin lỗi vì cái tính hay tọc mạch của tôi, nhưng mà cho tôi hỏi là cô đang nhìn cái gì thế?"

Mai ngẩn người nhìn Duy một lúc, sau đó cô ta chỉ tay về phía đám cỏ lau rậm rạp cách đây vài mét: "Anh không nhìn thấy người phụ nữ kỳ lạ kia à? Cô ta cứ vẫy tay với tôi từ nãy tới giờ."

Duy bèn quay đầu nhìn theo hướng cô gái chỉ, nhưng ngoài "cánh đồng" cỏ dại xanh mướt ra, anh thực sự không nhìn thấy thứ gì khác, đành há miệng cười gượng. "Cô dọa được tôi rồi."

Thế nhưng trái ngược với suy đoán của anh, Mai lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. "Không, tôi không có dọa gì anh đâu. Tôi có nhìn thấy thật mà!"

Duy bỗng thấy hoang mang thử nhìn lại lần nữa, nhưng đúng thật là ở đó vẫn chẳng có thứ gì xuất hiện.

Mai bỗng nói thêm một câu: "Không phải cô ta lúc nào cũng ở đấy đâu, anh phải tập trung nhìn thì mới thấy được!"

Duy quyết định nhìn lại lần nữa, vẫn không có gì. Đúng vào lúc anh đang định quay đầu lại, thì Mai đột nhiên huých mạnh vào khuỷu tay anh, lớn giọng nói: "Đấy, cô ta kia kìa! Anh thấy cô ta chưa?"

Duy nheo mắt nhìn thật kỹ, lúc này anh mới nhận ra trong lùm cỏ rậm rạp đúng là có một người phụ nữ thật! Cô ta đứng lặng yên giữa bụi cỏ dại, đôi mắt chăm chú nhìn anh không dứt.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy người phụ nữ kỳ lạ nọ, Duy chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Cái đám cỏ dại um tùm kia ít cũng phải cao xấp xỉ một mét tám, một mét chín. Tức là ngang bằng hoặc hơn hẳn anh đến một đầu người, mà người phụ nữ kia đứng ở trong đó, chúng chỉ ngập đến cổ cô ta. Có nghĩa là cô ta hoàn toàn cao trên hai mét!

Anh biết là trên thế giới có rất nhiều người phụ nữ có mức chiều cao quá cỡ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến một người như vậy đang trốn trong bụi cỏ theo dõi mình, Duy vẫn không khỏi giật mình ớn lạnh. Anh ngẩng đầu lên nhìn lại lần nữa, nhưng người phụ nữ kỳ quái đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro