Chương 3: Số phận tương tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái lúc này đã đứng giữa hành lang tầng ba, phía sau còn kéo theo bốn người khác. Duy chưa vội suy nghĩ đến lời nói vừa rồi của cô, bởi vì trông cô thực sự rất mê hoặc trong chiếc váy ngắn.

Tóc cô gái cắt ngắn ngang vai, lớp tóc mái lưa thưa dài quá lông mày trông vô cùng cuốn hút. Thêm một chiếc mũi cao, một đôi môi mỏng màu đỏ mọng, khiến cô nghiễm nhiên trở thành người xinh đẹp nhất trong số những người phụ nữ ở đây. Một vẻ đẹp hiếm gặp làm cánh đàn ông phải mê mẩn.

"Có phải mấy người vừa nói là tài xế đã mất tích rồi không?" Cô gái tóc ngắn run rẩy hỏi, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

"À, không hẳn là mất tích, ông ta chỉ vừa mới..."

"Chắc chắn là mất tích." Cô gái tóc ngắn đột nhiên ngắt lời Minh, cô hướng ánh mắt về bốn cô gái khác đang đứng sau lưng mình. "Chúng tôi đang trên đường đi tới khu suối nước nóng Nam Sơn, thì đột nhiên xe bị hỏng phải vào trong thôn này nghỉ tạm, ý định là sáng mai sẽ đi tìm người tới để sửa chiếc xe. Thế nhưng khi trời vừa lờ mờ sáng, người lái xe của chúng tôi đã đột nhiên biến mất!"

"Cái... Các cô cũng bị hỏng xe à?" Ánh kích động lên tiếng, câu nói này đã khiến vài cô gái đứng sau lưng cô gái tóc ngắn bật khóc nức nở.

"Nghe hết đã." Cô gái tóc ngắn cau mày. "Chúng tôi cũng đã thử đi tìm anh ấy, nhưng đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì. Tôi nói để mấy người biết, tài xế của mấy người chắc chắn cũng đã mất tích rồi."

"Cái gì cơ, các cô đã ở đây ba ngày rồi!?" Bà Hà không nhịn được hét lên.

Cô gái tóc ngắn tuyệt vọng gật đầu. "Đúng thế, mọi người có tin không?"

Cả đám người đều cảm thấy tai mình như ù đi, không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức sét đánh nào nữa. Nhìn mấy cô gái đang khóc lóc kia, trông cũng không giống diễn kịch cho lắm.

"Mẹ nó chứ! Sao lại như thế được? Các cô đã thử báo cảnh sát hay tìm cách liên lạc ra bên ngoài chưa?" Ông Kỳ gắt gỏng chửi thề mấy câu.

"Chúng tôi cũng đã thử hết rồi, nhưng ở nơi này thì lấy đâu ra sóng? Trong thôn cũng không có lực lượng trị an nào, ngoài mấy phòng mọi người vừa thuê hôm qua ra, chỉ còn lại phòng của một anh dân phượt."

Duy hơi rướn mày, bây giờ anh mới nhận ra sự vô lý của cái thôn này. Không có sóng điện thoại, không lực lượng trị an. Nơi đây giống y như một ngôi làng ma ám nổi tiếng của Nhật Bản.

Anh lại chợt nhớ đến vài năm trước, đồng nghiệp của anh có viết bài báo về một cái thôn biệt lập với thế giới bên ngoài. Rất nhiều nhà đầu tư đã thử đến đó khai thác tiềm năng và đưa nó trở thành một khu du lịch. Nhưng kỳ lạ là họ không thể xây dựng bất cứ thứ gì trên mảnh đất này, đôi khi còn có vài hiện tượng ma quái xảy ra.

Đỉnh điểm nhất là sự kiện cả một trụ sở cảnh sát mấy chục người đã thiệt mạng do bị ngộ độc thực phẩm, họ chết vì không thể liên lạc ra bên ngoài thành phố cầu cứu.

Sau sự kiện chấn động đó, đã có một số tin đồn xuất hiện, nói rằng thôn Ý Điền tồn tại một vị thần vô cùng quyền năng, dù không hiện thân nhưng ngài sẽ luôn bảo vệ dân làng. Tuy nhiên, người bên ngoài thôn thì lại không được nhận ân huệ này, bất kỳ con người nào không phải dân làng của thôn Ý Điền cũng đều sẽ bỏ mạng khi dám bước chân vào nơi đây.

Thật vậy, đã có rất nhiều vụ án kỳ lạ xảy ra xung quanh khu vực thôn Ý Điền. Dù không có đủ bằng chứng chứng minh, nhưng dần dần những người biết sợ đều không dám lai vãng đến gần cái thôn ma quái này.

Dù sao cũng chỉ là tin đồn, Duy không quá tin vào nó lắm, anh cho rằng mọi việc từ lúc hỏng xe đến bây giờ đều là sự trùng hợp, hoặc là có kẻ nào đấy đang trốn trong bóng tối tìm cách hãm hại bọn họ.

"Đợi đã nào, cô vừa mới nói là có dân phượt ở đây?" Minh vội vàng hỏi. "Bây giờ anh ta đang ở phòng nào?"

Duy thử nhớ lại, lúc đoàn của anh đi vào đây toàn bộ tầng một đã được người khác thuê kín, trên tầng hai còn có một phòng cũng bị người ta ở mất, nên đám người đành phải ở chung.

Theo như lời của cô gái tóc ngắn, thì toàn bộ tầng một là do đoàn của cô thuê. Vì vậy người dân phượt mà cô nói đến bây giờ đang ở trên tầng hai. Minh cũng không ngần ngại đảm nhận luôn việc nói chuyện với người đó.

Sau khi đã thống nhất với nhau xong, Minh đi đến trước cửa phòng 201, phía sau là một đám người đang sốt ruột chờ đợi.

Vài giây sau khi hai tiếng gõ vang lên, cửa phòng hé mở một khoảng, làm lộ ra gương mặt của người đàn ông da ngăm đen đang đứng bên trong.

Anh ta còn chưa kịp mấp máy miệng, Minh đã vội lên tiếng: "Xin lỗi, anh có thể giúp chúng tôi không?"

Sau khi hai bên nói chuyện với nhau hơn mấy chục phút đồng hồ, người đàn ông da ngăm cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề mà đám người trên xe khách lẫn các cô gái đang gặp phải.

"Thực ra thì mai tôi mới rời khỏi đây theo lịch trình, nhưng tình hình của mấy người có vẻ rất tệ, nên tôi sẽ thử đi tìm người giúp trong sáng nay xem sao." Người đàn ông da ngăm nói.

"Ôi thật cảm ơn anh quá! Nếu có thể sớm ra được khỏi đây, chúng tôi sẽ biết ơn anh lắm!" Trừ Duy ra, đám người không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên. Người đàn ông da ngăm cũng không nấn ná ở lại lâu, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Hơn 10 giờ sáng, đám người trên xe khách và các cô gái bắt đầu sốt ruột đứng ngồi không yên. Người đàn ông da ngăm kia rời khỏi nhà nghỉ cũng phải được bốn, năm tiếng rồi, mà đến bây giờ vẫn chưa thấy có cứu hộ tới đón bọn họ.

Hay là anh ta vốn không có ý định giúp nên đã đi luôn rồi?

Trong tâm lý của tất cả mọi người có mặt trong nhà nghỉ đều có một chút suy nghĩ theo chiều hướng đó.

Cuối cùng ông Kỳ không chịu được nữa, đứng bật dậy nói: "Quá đủ rồi! Chỉ vì vài ba cái chuyện vớ vẩn này mà lỡ dở bao nhiêu việc của tôi. Tại sao chúng ta lại phải đợi ai đó đến giúp nhỉ? Tôi sẽ tự ra đường cái để chờ bắt xe."

Nói xong, ông ta liền xách vali toan bước ra ngoài.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, ông ta chợt va vào một người đàn ông đi ngược chiều, khiến ông ta suýt chút nữa ngã nhào ra sàn.

"Thôi chết, cho cháu xin lỗi. Là do cháu đi đứng không cẩn thận." Người đàn ông mới bước vào cúi đầu tỏ rõ sự áy náy.

Duy quan sát anh ta, người đàn ông này nhuộm tóc vàng, tai đeo khuyên rất sành điệu. Bộ quần áo anh ta đang mặt cũng là loại "hoa hòe hoa sói", trông có vẻ như là một tay chơi thực thụ.

Lúc này, mấy người đứng sau cô gái tóc ngắn đột nhiên cất tiếng gọi: "Anh Cảnh!"

Thì ra người đàn ông vừa mới bước vào nhà nghỉ tên La Văn Cảnh, anh ta đi cùng đoàn của mấy cô gái nọ.

Sau khi biết ý định ra ngoài đường bắt xe của ông Kỳ, Cảnh liền đưa bức ảnh anh ta vừa mới chụp cách đây vài tiếng ở bên ngoài cổng thôn cho ông ta xem. Những người khác thấy vậy cũng tiến lại gần để nhìn.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tất cả những người đang xem bức ảnh, bọn họ đều không kìm nổi quay sang nhìn nhau một cái.

Ở bên ngoài cổng vào thôn đáng nhẽ phải có một chiếc xe khách bị hư hại nặng, thế nhưng trong bức ảnh chụp lại không có một phương tiện giao thông nào đỗ ở gần đấy, những gì họ có thể nhìn thấy chỉ là một bãi đất trống toàn là sỏi đá.

"Ch-chuyện này... Là như thế nào?" Mọi người có mặt trong phòng khách trừ Cảnh và năm cô gái ra đều có chung một câu hỏi như nhau.

Ông Kỳ đang cúi đầu xem xét bức ảnh, bỗng ngẩng lên nói: "Chờ đã, làm sao chúng ta biết bức ảnh anh ta chụp là thật?"

"Đúng rồi, anh ta có thể chỉnh sửa bức ảnh để hù dọa chúng ta. Những công cụ chế ảnh hiện giờ rất phổ biến trên mạng mà." Bà Hà phụ họa theo.

Duy ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng anh quyết định lên tiếng: "Không đâu, bức ảnh anh ta đưa là thật đấy. Mọi người không nhớ lúc đoàn chúng ta bước vào trong thôn, trên đường cũng không thấy chiếc xe nào khác à? Theo như các cô gái kia nói, thì ở đó phải có một chiếc xe chở bọn họ chứ?"

Minh cũng gật đầu. "Đúng là như vậy... Sao vừa rồi tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"

"T-thế... Thế là sao chứ?" Ngọc run rẩy ôm chặt lấy cánh tay mẹ.

Cảnh cất chiếc điện thoại vào túi, nói với một giọng điềm tĩnh: "Mọi người đừng hoảng, rất có thể xe cứu hộ đã tới và đưa hai chiếc xe đi rồi. Vừa rồi không phải mọi người nói có một người dân phượt đã đi ra khỏi thôn rồi sao?"

"Đúng là như vậy, nhưng... Tại sao họ lại không liên hệ với chúng ta? Nếu đã biết chúng ta bị mắc kẹt ở chỗ này, đáng lẽ họ phải cử vài người đi tìm chúng ta mới đúng chứ?" Ánh cau chặt mày, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu.

"Có lẽ là vì lời đồn ấy..." Duy khẽ thốt lên một tiếng rồi đột nhiên ngừng lại, anh không biết liệu mình có nên nói tiếp hay không.

Không ngờ Thùy đã để ý đến câu nói này, nghi hoặc hỏi: "Lời đồn gì cơ?"

Duy còn chưa kịp nói, Huy đã vội tranh lời: "Ngoại trừ dân thôn Ý Điền, bất kỳ kẻ ngoại lai nào cũng đều sẽ nhận lấy một cái chết kinh khủng, nếu dám cả gan bước chân vào nơi đây."

"Thằng ranh con kia, mày nói linh tinh cái gì thế?" Ông Kỳ giận dữ quát lớn khiến Huy im bặt miệng, cả căn phòng khách sau đó rơi vào im lặng.

Phải đến một lúc sau mới có người lên tiếng, bà Hà nói: "Thôi đủ rồi đấy! Kệ cha cái bọn cứu hộ có đến tìm chúng ta hay không, đợi sau buổi trưa nay tôi sẽ tự tìm cách liên lạc ra bên ngoài." Nói xong, bà ta hất hàm bước nhanh ra khỏi cửa.

"Cô đi đâu thế ạ?" Thùy gọi với lại.

"Đi ăn cơm chứ đi đâu!"

Lúc này cả đám mới ngẩn người, có lẽ vì quá tập trung vào chuyện ra khỏi đây mà họ bỗng quên mất chuyện ăn uống của bản thân. Thế là những người còn lại trong căn nhà nghỉ không nghĩ ngợi gì thêm nữa, liền cất bước theo sau bà Hà.

Toàn bộ mười tám con người, bao gồm đám người trên xe khách và nhóm "Suối nước nóng Nam Sơn" quyết định chia thành từng tốp nhỏ, rải rác trong các quán ăn nằm xung quanh nhà nghỉ.

Duy cùng Minh, Thùy, cụ A Pì và gia đình ông Kỳ quyết định chọn lại quán hôm trước đoàn người ăn.

Hôm nay Duy không nhìn ra ngoài nữa mà tập trung quan sát cụ A Pì. Vẫn như mọi khi, ông ta không hề gọi món mà lấy từ bên trong áo ra một cái bọc nhỏ, sau đó nhặt mấy miếng thịt khô đen ngòm từ đó lên bỏ vào miệng.

Anh tự hỏi liệu cái thứ thịt ấy có đúng là thịt người như lời Minh nói không, sao trước giờ anh chưa từng nghe về chuyện này?

Ông cụ chỉ ăn hết đúng hai miếng thịt, rồi chống gậy một mình đi về nhà nghỉ trước. Duy cũng không để ý gì nữa, cặm cụi giải quyết nốt bữa trưa.

Sau khi mọi người trong nhóm đã về gần hết, Duy mới ăn cơm xong. Nhìn một lượt xung quanh quán ăn, thấy còn mỗi Thùy là đang đợi mình, anh bèn đi về cùng cô ta.

Trên đường đi về nhà nghỉ, anh không giấu nổi sự tò mò hỏi cô ta một câu: "Cô có thấy cụ ông kia có gì đó rất lạ không?"

"Lạ như thế nào?"

"Cô không để ý cứ mỗi lần đi ăn ông ta vẫn đi theo chúng ta, mặc dù không gọi bất cứ thứ gì ở quán ăn à?"

"Có chuyện đó hả?" Thùy ngơ ngác hỏi. "Chắc là tôi ngồi ở bàn khác nên không biết, có lẽ ông ấy chỉ muốn có người ngồi ăn cùng thôi mà."

Nghe Thùy nói vậy, Duy cũng không nghĩ ngợi thêm nữa dù trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc.

Lúc đó, anh không biết rằng những khúc mắc mà anh tưởng chừng như không có gì ấy, lại chính là mở màn cho một loạt những sự kiện kinh hoàng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro