Chương 2: Người đầu tiên mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nghỉ này cách âm không được tốt, Duy có thể nghe thấy hết những âm thanh bên ngoài cửa. Là giọng của hai người phụ nữ. Một người tỏ rõ sự khó chịu khi bị sờ soạng trong đêm, người còn lại thì luôn miệng nói mình không làm chuyện đó.

Trên tầng ba này ngoài phòng của Duy và bác tài ra, chỉ còn lại hai căn có phụ nữ, một trong số đó là phòng của cặp tình nhân trẻ. Vậy nên âm thanh bên ngoài cửa chắc chắn là của cô gái tóc đỏ và người phụ nữ ăn mặc quý phái, hai người ở ngay kế bên phòng anh.

Duy không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hai người họ giải quyết xong. Anh đành miễn cưỡng mở cửa, ngó đầu ra ngoài xem thử.

"Có chuyện gì thế?" Duy hỏi.

Người phụ nữ ăn mặc quý phái vừa trông thấy anh, liền vội chạy tới phân bua: "Anh làm chứng cho tôi với. Lúc nãy, khi tôi đang ngủ cạnh cô ta, còn chưa kịp chợp mắt đã bị sờ soạng khắp sống lưng, không những thế bàn tay còn lạnh ngắt như ngâm nước đá!"

"Tôi chưa bao giờ làm thế!" Cô gái tóc đỏ hét lên. "Nên nhớ vị trí nằm của tôi là ở bên trong cùng mép giường, bà nói bà hay đi tiểu đêm nên tôi nhường bà nằm ngoài. Cả hai chúng ta khi ngủ đều quay mặt vào trong tường, thế thì tôi sờ lưng bà kiểu gì? Đã vậy lúc đó tôi đút tay trong chăn, làm sao mà lạnh ngắt như lời bà nói được!"

"Thế thì là ai được? Trong phòng cũng chỉ có tôi và cô thôi mà!"

Nghe hai người phụ nữ cãi nhau qua lại, Duy cảm thấy vô cùng đau đầu, anh chẳng tài nào biết được ai đang nói thật và ai mới là người dựng chuyện. Anh cũng đã thử đưa ra nhiều giả thiết như có thể một trong hai người mộng du, hoặc là bóng đè... Nhưng đều bị bọn họ bác bỏ.

Loay hoay mãi ở cửa mà không biết phải làm gì, Duy cũng ngại nhắc họ trật tự cho các phòng khác ngủ. May là hai người phụ nữ cũng chỉ nói qua lại vài ba câu nữa rồi thôi. Người phụ nữ ăn mặc quý phái nhất quyết đi xuống tầng hai để đòi được đổi phòng.

Không biết là tự nguyện hay bị ép buộc, mà một lúc sau tầng dưới có một cô gái đi lên xin được ngủ với cô gái tóc đỏ. Cô ta là người đã ngồi cạnh Duy lúc còn ở trên xe.

Chuyện đã được giải quyết xong xuôi phần nào, Duy thở phào một tiếng, quay về phòng đóng cửa lại. Không ngờ người đàn ông tóc ngắn cũng đã dậy, anh ta hỏi anh bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

Ngồi trên xe cả ngày đã mệt, cộng với việc đang rất buồn ngủ, nên anh chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện rồi ngả lưng xuống giường ngủ một mạch.

Người đàn ông tóc ngắn nằm trên giường nhưng chưa ngủ ngay. Sau khi chắc chắn Duy đã ngủ say rồi, anh ta mới rón rén chui ra khỏi chăn, khẽ khàng mặc lại áo khoác. Trước khi rời khỏi phòng, anh ta còn ngoái đầu lại nhìn anh lần cuối cùng.

Trời vừa tờ mờ sáng, Duy đã mở mắt dậy, anh nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông tóc ngắn vẫn chưa dậy liền đi ra ngoài một mình. Bên ngoài không có gió thổi, nhưng trời vẫn hơi se lạnh. Anh bước thẳng đến nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.

Mở cánh cửa nhà vệ sinh ọp ẹp ra, một mùi hôi thốc bốc lên khiến Duy phải nhăn mặt. Anh đành dùng một bên tay áo bịt chặt mũi, rồi vào trong đó để giải quyết việc đại tiện.

Lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh, những người khác đã dậy gần hết. Họ đều đang tập trung trước cửa phòng bác tài.

"Bác tài, dậy đi nào!" Cô gái tóc đỏ liên tục đập tay vào cửa phòng.

Chỉ một lát sau đó, trong phòng vọng ra vài tiếng động nhỏ. Cửa mở, nhưng chỉ có mình ông chú đồ sộ đi ra. Mọi người không hẹn mà cùng ngó vào trong, đúng là ngoài ông ta chẳng có ai khác nữa.

"Bác tài đi đâu rồi?" Người phụ nữ ăn mặc quý phái sốt ruột hỏi.

"Sao, mọi người không thấy ông ấy ở bên ngoài à?" Ông chú đồ sộ ngơ ngác hỏi lại. "Sáng sớm nay dậy, tôi đã không thấy bác tài ở trong phòng rồi."

Cô gái tóc đỏ khó chịu ra mặt. "Cái gì cơ, không có trong phòng thì ông ta đi đâu được?"

"Sao tôi biết được, tôi nói điêu các người cũng có để làm gì đâu?" Ông chú đồ sộ tỏ vẻ khá bực bội.

Duy đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong đám người đang tập trung lại vẫn còn thiếu một người, đó là cụ ông bảy mươi tuổi.

"Bác không thấy bác tài từ lúc mấy giờ vậy ạ?" Con gái của gia đình ba người đột nhiên cất tiếng hỏi.

Ông chú đồ sộ đảo mắt nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại. "Lúc đấy bác dậy đi vệ sinh, hình như là 2 giờ sáng thì phải."

"Chắc là không phải đâu..." Một giọng nói hoảng hốt thốt lên trong đám người, đó là cô gái đã ngồi kế bên Duy lúc còn ở trên xe. "Nửa đêm hôm qua bác gái kia đã xuống phòng của cháu đòi đổi phòng, do không muốn ngủ cùng cô gái tóc đỏ. Ba người chúng cháu nói chuyện một lúc, sau đó thống nhất người ngủ với cô gái tóc đỏ sẽ là cháu. Lúc cháu lên tầng ba để ngủ là khoảng gần 2 giờ sáng."

"Vậy thì ông ta chắc là rời phòng lúc 1 giờ sáng nhỉ?" Ông chú đồ sộ hỏi.

Người phụ nữ ăn mặc quý phái và cô gái tóc đỏ không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng: "Cũng không phải, hôm qua hai chúng tôi bắt đầu tranh luận từ lúc 1 giờ sáng, khoảng thời gian ấy ít cũng phải hơn ba mươi phút. Nếu bác tài rời phòng từ lúc đó thì chúng tôi phải trông thấy rồi."

"Đúng rồi, đêm qua tôi cũng đứng đấy cùng hai người họ." Duy cất giọng.

"Vậy thì chắc chắn phải là 12 giờ rồi!" Ông chú đồ sộ lên tiếng chắc nịch. "Vì tôi có nằm đọc báo từ lúc đi ăn cơm về đến tận 11 giờ tối, lúc đó ông ấy vẫn còn ở trong phòng."

"Ở đây không có chút sóng nào, chú đọc báo kiểu gì?" Cô gái tóc đỏ lên tiếng hỏi.

"Báo ngoại tuyến, cháu không biết à? Chú hay có thói quen lưu lại báo để có thể đọc ở những nơi không có mạng."

Lúc này, cậu thanh niên đi cùng bạn gái bất chợt lên tiếng: "Này mọi người ơi... Hôm qua cháu nằm chơi game đến tận 1 rưỡi sáng, cháu chắc chắn là trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến lúc đấy không hề có ai đi xuống tầng hai cả."

"Cháu... Cháu chắc chứ?" Trán ông chú đồ sộ lúc hỏi câu này đã ướt đẫm mồ hôi.

"Cháu chắc chắn! Phòng của cháu và bạn gái nằm ngay sát đầu cầu thang, nếu có ai đi xuống tầng dưới thì cháu đã nghe thấy rồi."

Người đàn ông trung niên từ gia đình ba người dù không muốn nói ra, nhưng ông ta vẫn lên tiếng: "Cả đêm qua tôi không ngủ nổi, cho nên mọi âm thanh xuất hiện bên ngoài tôi đều nắm rất rõ, đúng là tôi chưa từng nghe tiếng bác tài xuống dưới tầng một."

Cả đám người lập tức rơi vào trạng thái im lặng, trên gương mặt bọn họ đều toát lên vẻ phức tạp. Chỉ có hai người thể hiện ra sự sợ hãi rõ rệt, là con gái của gia đình ba người và bạn gái của cậu thanh niên.

"Đây... Là chuyện ma quỷ gì vậy? Tôi không tin ông ta có thể biến mất mà không để lại dấu vết gì như vậy." Cô gái tóc đỏ lắc đầu nguầy nguậy.

Ông chú đồ sộ tặc lưỡi. "Tối qua tôi nằm ngay cạnh ông ấy cũng không để ý thấy có gì bất thường."

Cậu thanh niên nghe người lớn nói chuyện, sợ hãi hỏi: "Vậy giờ phải làm sao đây?"

Ông chú đồ sộ nhìn cậu ta, đáp: "Đương nhiên là phải tìm bằng được bác tài về rồi!"

Đám người nghe xong đều gật đầu đồng ý, bắt đầu lục tục chia nhau ra bên ngoài nhà nghỉ tìm. Bọn họ cũng chẳng rõ tại sao lại phải chạy đi tìm thế này, nếu như chỉ là đi ra ngoài thì một lát sau ông ta sẽ về ngay thôi mà?

Tuy nhiên sâu thẳm bên trong họ thì lại không nghĩ như vậy, dù không nói ra nhưng bọn họ cũng đều ý thức được sự bất thường trong chuyện này.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, đám người đã không còn muốn đi tìm nữa, bọn họ bắt đầu cảm thấy bực bội và lo lắng.

"Rốt cuộc là ông ta đi đâu rồi cơ chứ? Lỡ mất lịch trình sáng nay của tôi rồi!" Người đàn ông trong gia đình ba người gắt gỏng nói, xem chừng ông ta đã mất hết sự kiên nhẫn.

Đám người lúc này cũng đang rất mệt mỏi, chẳng ai muốn đáp lại lời ông ta. Duy chỉ có người đàn ông tóc ngắn là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, anh ta nhìn những người khác, nói: "Chắc bác tài chỉ bận đi làm việc gì đó thôi, có khi lúc này xe cứu hộ cũng đang trên đường tới đây rồi. Hay là trong lúc đợi, chúng ta giới thiệu với nhau một chút nhỉ?"

"Vậy cũng được, tôi trước nhé. Tôi là Nguyễn Thanh Tú, nhà tôi bán thịt lợn." Ông chú đồ sộ cao giọng nói.

Cô gái tóc đỏ cũng trỏ ngón tay cái về phía mình, giới thiệu: "Tôi là Nguyễn Ngọc Ánh, đang làm việc ở một tiệm làm đầu."

Cứ như vậy, những người khác cũng bắt đầu lần lượt lên tiếng giới thiệu về bản thân mình. Duy nhẩm qua nhẩm lại một lượt, cố gắng ghi nhớ thông tin về bọn họ.

Đầu tiên là gia đình có ba người. Người chồng tên Lê Đức Kỳ, là một thợ cơ khí chuyên nghiệp. Người vợ tên Nguyễn Thị Thu, không có công việc ổn định. Cuối cùng là cô con gái tên Lê Ánh Ngọc, học sinh lớp mười một.

Tiếp đến là người phụ nữ ăn mặc quý phái, bà ta nói mình tên Trần Thu Hà, hiện tại đang kinh doanh một tiệm vàng ở giữa trung tâm thành phố Huy Vũ.

Người đàn ông tóc ngắn tên Trương Công Minh, là một nhân viên tư vấn bảo hiểm.

Cô gái ngồi kế bên Duy lúc ở trên xe tên Bùi Thị Thùy, cô ta là y tá khoa Gây mê của bệnh viện thành phố Huy Vũ.

Cuối cùng là cặp tình nhân. Người nam trông vẫn còn rất trẻ, tên Nguyễn Quang Huy. Người nữ cũng như vậy, tên Hà Tố Như. Cả hai đều là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Huy Vũ.

"Sau cùng, tôi tên Triệu Chí Duy, hiện tại đang làm nhà báo ở một tòa soạn nằm trong thành phố Huy Vũ." Lời nói này của Duy cũng đã kết thúc màn tự giới thiệu của đám người.

Đột nhiên, cô gái tên Thùy cất tiếng hỏi: "Anh ở tòa soạn nào thế? Chỗ bệnh viện mà tôi làm việc cũng có một tòa soạn đối diện."

Duy cũng không ngần ngại trả lời: "Cô nghĩ đúng rồi đấy, tôi ở tòa soạn Ánh Dương."

"Ồ, ra là hàng xóm của nhau! Vậy mà lâu nay chúng ta có vẻ như chưa gặp mặt nhau lần nào nhỉ?" Thùy mỉm cười.

Nhưng Duy lại khẽ lắc đầu. "Thực ra công việc của tôi luôn luôn phải đi xa thành phố, thậm chí có những lúc đi cả tuần mới được về."

"À..." Thùy không nói gì thêm nữa.

Lúc này, cụ ông bảy mươi tuổi mới chậm chạp đi bộ từ dưới tầng hai lên. Ông ta hơi lưỡng lự khi thấy cả nhóm đang tập trung, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa nhập vào đám đông. Có người đứng ra tóm tắt lại toàn bộ cuộc nói chuyện ban nãy cho ông cụ nắm sơ qua tình hình hiện tại, rồi bảo ông ta giới thiệu về mình.

Hóa ra ông cụ đúng thật là đến từ thôn Mạc Piên. Ông ta tên Giàng A Pì, năm nay bảy mươi ba tuổi. Không rõ có con cháu gì không, nhưng hiện tại đang sống một mình.

"Vậy giờ sao đây?" Cô gái tóc đỏ tên Ánh khoanh đôi tay lại đặt trước ngực.

"Tôi có ý này." Người đàn ông tóc ngắn tên Minh nói rồi chỉ tay xuống dưới tầng. "Căn nhà nghỉ này có tổng cộng là mười hai phòng, nhưng hôm qua khi chúng ta vào đặt phòng thì bà chủ nhà nghỉ nói là còn bảy phòng trống, các phòng khác đều đã chật kín."

"Thì sao?" Bà Hà cau mày tỏ ra khó hiểu.

Không đợi Minh trả lời, Duy liền cất tiếng: "Ý của anh ấy là những người đó đều không phải người ở đây, nếu ta xuống hỏi biết đâu họ sẽ cho ta đi nhờ xe."

"Ồ, hay đấy! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Bây giờ tôi sẽ chạy xuống hỏi họ ngay." Ông Tú nói rồi vội vàng chạy xuống tầng dưới.

Thế nhưng khi ông ta vừa chạy đến đầu cầu thang, bên dưới đột nhiên xuất hiện một cô gái đi lên, gương mặt vô cùng hoảng hốt, miệng hơi há ra. "Mấy người vừa mới nói gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro