Chương 1: Cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở hai người đàn ông phóng bạt mạng trong đêm tối, bên ngoài không có lấy một ánh trăng chiếu đường, thứ ánh sáng duy nhất họ nương tựa vào chỉ có cặp đèn pha đã hỏng mất một bên, là bị thứ gì đó cào xé rồi nhổ ra ngoài.

Nhưng là thứ gì mới có thể làm được như vậy? Có lẽ chỉ hai người đàn ông trong xe là biết rõ.

"Này, mày đang lái đi đâu thế hả thằng ngu này!" Người ngồi bên cạnh ghế lái gào lên. "Đừng có mà đi đường đấy! Tránh đường rừng ra thằng óc đất."

"Thế anh nói xem đi đâu bây giờ!? Đường nào thì cái "thứ đó" cũng vẫn đuổi kịp được, thà chui vào rừng để làm chậm nó lại thì may ra còn thoát thân!" Người cầm lái tỏ ra vô cùng sợ hãi, đôi tay đang đặt trên vô lăng của anh ta run lên từng đợt.

Đột nhiên, người cầm lái mở to mắt, anh ta lắp bắp cố gắng nói gì đó.

"Gì? Mày định nói cái gì?"

"Chúng ta... Sẽ không thoát ra khỏi đây nổi đâu."

Rầm!

Có thứ gì đó nặng nề rơi thẳng lên nóc xe, sau đó mọi thứ bỗng rơi vào im lặng, khi mà chiếc xe cũng đã ngừng lăn bánh.

"Cái thằng này! Tại sao mày lại dừng lại cơ chứ!?" Người ngồi bên cạnh ghế lái đạp liên tiếp vào người cầm lái, nhưng xem chừng anh ta chẳng còn bất kỳ chuyển động nào.

"Này, mày... Đừng có mà dọa tao như thế chứ!"

Chính vào lúc này, người cầm lái từ từ quay đầu sang ghế bên cạnh, gương mặt vô cảm vắng lặng như tờ, hai bên khóe miệng dường như còn bị các cơ hàm ép phải kéo dãn lên tận phía mang tai, tạo thành một nụ cười vô cùng quỷ dị trong đêm tối.

"Đừng... Có... Rời... Khỏi... Đây... Khi... Chưa... Được... Cho... Phép."

Người ngồi bên cạnh ghế lái kinh hãi thét lên một tiếng, vội vàng đẩy cửa xe lao ra bên ngoài.

Ngoài trời tối đen như mực, anh ta cũng chẳng biết bản thân đang chạy đi đâu. Chỉ cần thoát được khỏi "thứ đó", dù cho có bị lạc lối anh ta cũng sẽ mãn nguyện chấp nhận.

Thế nhưng, anh ta chỉ vừa mới chạy được một đoạn, đã không kiềm chế nổi ngoảnh mặt lại nhìn. Khoảnh khắc đó anh ta như bị một luồng gió lạnh thổi cho đông cứng, không tài nào nhấc đôi chân lên nổi nữa.

"M-mày nói đúng... Chúng ta... Chúng ta sẽ chẳng thể nào thoát ra được khỏi đây..."

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, có thứ gì đó bước đi chậm rãi về phía chiếc xe đang đỗ giữa đường, sau lưng còn kéo theo một người đàn ông. Anh ta chính là người ban nãy ngồi ở cạnh ghế lái.

"Thứ đó" nhét người đàn ông vào lại trong ghế, cài dây an toàn cẩn thận cho anh ta, sau đó dùng lực vừa đủ đẩy chiếc xe rơi xuống một vực đèo gần đấy.

***

Duy làm công việc nhà báo này cũng đã ngót nghét gần bảy năm trời, anh luôn phải đi đến các tỉnh, thành phố xa xôi để săn những tin tức giật gân và thú vị, đôi khi còn bị tòa soạn cử về các thôn xóm ở tận đẩu đâu mà chẳng ai hay biết đến.

Như hôm nay là một ví dụ, anh đang trên một chuyến xe khách đi đến thôn Ý Dương. Nghe nói ở đó đang có một tục lệ vô cùng bí ẩn, chi tiết thế nào chẳng ai biết rõ, anh đành phải tự mình tới để điều tra.

Cả buổi đi xe, Duy chẳng tài nào ngủ được, vì có một cô gái cứ tựa đầu lên vai anh. Anh không nỡ đánh thức cô ta dậy, nhưng cũng chẳng muốn để người ta cứ dựa mãi.

Đang loay hoay không biết làm thế nào đột nhiên phía sau đuôi xe bỗng nổ bụp một tiếng, chiếc xe lập tức xệ hẳn xuống theo tiếng xì xì phát ra từ lốp xe.

"Mẹ kiếp! Hỏng lốp mất rồi. Mọi người xuống xe nào!" Tiếng bác tài cáu gắt vọng vào từ ngoài cửa sổ, chẳng ai để ý ông ta đã nhảy xuống xe từ lúc nào.

Duy uể oải đứng dậy vươn vai, anh còn chưa bước ra đến cửa, đã nghe tiếng chửi rủa của bác tài xế lúc nãy: "Cái quái gì... Thằng nào làm đây? Sao nó lại thành ra thế này được nhỉ!"

Hành khách trên xe nghe thấy bác tài chửi, tò mò xúm lại xem, gương mặt ai cũng hốt hoảng xen lẫn vẻ ngơ ngác. Duy lúc này mới xuống xe, thấy mọi người tập trung vào một chỗ, anh cũng chạy lại ngó một cái.

Giống như các hành khách khác, Duy cũng bị giật mình khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Nửa sau của chiếc xe đã bị thứ gì đó xuyên thủng, rạch một vết to tướng dọc theo thân xe, dẫn đến nổ lốp và rò rỉ xăng.

"Có ai thấy cái gì vừa đâm vào thân xe không?" Bác tài hắng giọng hỏi. Nhưng xem chừng chẳng có ai chứng kiến, bọn họ còn không cảm thấy gì khi thân xe bị thứ đó đâm thủng.

Một người thanh niên đi tới hỏi bác tài: "Bác ơi, mình đang ở địa điểm nào rồi ạ?"

"Thôn Ý Điền!" Bác tài gắt. "Còn hơn chục cây nữa mới tới thôn Ý Dương."

Người thanh niên thấy dáng vẻ của ông ta, cũng không dám hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng trở về chỗ cũ.

"Bây giờ phải làm thế nào?" Một người phụ nữ lên tiếng.

"Ừ, phải đấy. Tôi còn bao nhiêu việc ở nhà!" Một người khác đồng tình.

"Tôi cũng thế!" Đám người thi nhau nhao nhao lên, khiến bác tài vã cả mồ hôi hột.

Sau một hồi im lặng, ông ta đành phải hạ giọng, nói: "Không còn cách nào khác rồi, có lẽ chúng ta phải ngủ lại thôn Ý Điền đêm nay thôi..."

"Gì cơ, ngủ lại đây á? Tôi không muốn đâu nhé!" Một người phụ nữ trung niên khó chịu ra mặt.

"Tôi cũng thế! Chúng ta không thể gọi cứu hộ tới được à?" Cô gái tóc đỏ ở gần đó cũng khó chịu không kém.

"Ở cái chỗ hoang vu hẻo lánh này thì lấy đâu ra cứu hộ?" Bác tài vuốt trán khổ sở nói. "Với lại trời sắp tối rồi... Thôi, mọi người ở tạm đây đi đã. Sáng mai tôi sẽ thử gọi cho đội cứu hộ tới xem sao..."

Không để cho bác tài nói hết câu, đám đông đã lại nhao nhao lên chửi bới, than thở. Cho đến gần một tiếng đồng hồ sau, tiếng ồn ào vẫn không ngớt huyên náo. Phải tới khi trời đã tối hẳn, mọi người mới thôi vì ai nấy cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

Dù sự khó chịu vẫn còn đeo đẳng trên gương mặt của các hành khách, nhưng họ cũng đã dần từ bỏ ý định ra khỏi chỗ này trong ngày hôm nay.

Duy tuy không nói gì, nhưng anh cũng chẳng muốn ở lại đây chút nào. Chuyện này có thể làm ảnh hưởng đến lịch trình của anh.

Mặc dù đây đã là chuyến cuối cùng trong ngày, nhưng trên xe vẫn còn sót lại tận mười ba người. Trừ bác tài mập lùn và Duy ra, trong xe còn có mười một hành khách.

Đầu tiên là gia đình ba người đi cùng nhau, gồm bố mẹ và con gái. Người đàn ông, đàn bà trung niên thì không có gì đáng nói, đứa con gái của họ chắc cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, trông mặt cũng trắng trẻo, xinh xắn.

Ngồi kế bên ghế của Duy là đôi tình nhân trẻ lúc nào cũng tay trong tay. Người nam là cậu thanh niên hỏi bác tài lúc đầu, người nữ trông có vẻ rụt rè, nhút nhát.

Ngoài ra còn có những người đi một mình như cô gái ngồi kế bên Duy, người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, người đàn ông tóc ngắn, cô gái nhuộm tóc đỏ, ông chú có thân hình đồ sộ và một cụ ông bảy mươi tuổi.

Đoàn người buộc phải đi bộ gần ba mươi phút đồng hồ để vào đến thôn Ý Điền, may mà nơi này còn có một nhà nghỉ đủ chứa cả mười ba người bọn họ. Dù trong lòng đầy vẻ tiếc rẻ, nhưng họ vẫn phải móc ví ra để nghỉ qua đêm.

Duy rướn mày quan sát căn nhà nghỉ trước mặt, tuy có phần hơi xập xệ nhưng nó khá lớn đối với các ngôi nhà khác trong thôn, nhìn từ bên ngoài có thể thấy nơi này có tới ba tầng. Nghe bà chủ nói, mỗi tầng có đến bốn phòng ngủ.

Duy thầm tính nhẩm, ba tầng, mỗi tầng có bốn phòng ngủ. Tổng cộng là mười hai phòng tất cả, một số người có thể ở chung với nhau được.

Sau một hồi bàn tính với nhau, đoàn người đã quyết định chia cặp ra để ở chung.

Duy phải ngủ trên tận tầng ba với người đàn ông tóc ngắn, vì các tầng khác họ đều thống nhất là nhường cho người già và phụ nữ. Ngoài ra còn có những vị khách từ xa đến giống như họ. Điều này không phải vấn đề đối với anh, tuy nhiên có người khác nằm bên cạnh thì anh thường rất khó ngủ.

Công tác phân chia phòng phải đến gần 7 giờ tối mới hoàn tất, sau khi tắm rửa xong, họ mới lật đật kéo nhau đi ăn tối.

Thôn Ý Điền cũng không nhỏ, đoàn người phải đi bộ mất mười mấy phút mới có thể tìm thấy một quán ăn trông có vẻ sạch sẽ. Họ liền bước vào bên trong gọi món. Duy cùng người đàn ông tóc ngắn và cụ ông bảy mươi tuổi ngồi chung bàn với nhau.

Ban đầu anh không hề để ý, chỉ chăm chú nhìn đồi núi ở tít đằng xa. Cho đến khi đồ ăn được mang tới, anh mới nhận ra cụ ông nọ không hề gọi món, mà lấy từ trong túi áo một cái bọc nhỏ, sau đó ông ta cặm cụi bốc vài miếng thịt khô cháy đen bỏ vào miệng.

Ăn cơm xong, đoàn người lại kéo nhau về nhà nghỉ. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Duy nửa nằm nửa ngồi trên giường, chán nản lục lại album ảnh trong máy xem để giết thời gian. Từ khi đi bộ ngoài đường vào đây, anh đã phát hiện nơi này không có sóng. Muốn lên internet hay gọi ra bên ngoài là điều bất khả thi.

Nằm nghịch điện thoại một lúc, Duy chợt ngủ thiếp đi. Khi anh tỉnh giấc đã là hơn 9 giờ tối, anh nhìn xuống màn hình điện thoại rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng. Người đàn ông tóc ngắn vẫn chưa về, chẳng biết anh ta đi đâu vào giờ này?

Duy ngồi đợi đến gần 11 giờ đêm thì người đàn ông tóc ngắn cũng trở về phòng, người anh ta bám đầy cỏ dại, chẳng biết đã chui rúc vào đâu.

Vì không muốn tỏ ra là người quá xa cách, nên Duy đã thử bắt chuyện trước: "Anh có thấy thứ mà cụ ông cùng bàn mình hôm nay ăn không? Anh nghĩ đó là thịt gì?"

Người đàn ông tóc ngắn tỏ vẻ bất ngờ với câu hỏi của Duy, anh ta hơi ngẩn người, nhưng rồi sau đó vẫn trầm giọng trả lời: "Nhìn có vẻ giống người ở thôn Mạc Piên, nghe nói ở đó có tập tục lấy thi thể của người thân mới chết làm thịt khô gác bếp. Nếu có chuyện phải đi xa thì gói mang theo để ăn thay cơm, họ quan niệm rằng nếu làm thế sẽ được người mà họ ăn luôn bảo vệ và dẫn lối về nhà."

Duy hơi rùng mình, cũng chẳng biết người đàn ông nọ có nói thật không. Anh chỉ cảm thấy hơi ớn lạnh vì lúc đó mình nhìn thấy chuyện đó, mà vẫn không hay biết gì.

May sao khi người đàn ông kia thay cái áo dính đầy cỏ dại, anh ta lại bật cười. "Đùa anh thôi, đừng tưởng đấy là thật nhé, không tối lại không ngủ được."

Duy hơi cau mày, anh vốn là một trong những nhà báo săn tin nổi trội nhất tòa soạn Ánh Dương hiện tại, một cơ quan khá có tiếng tăm ở thành phố Huy Vũ. Cho dù chuyện vừa rồi có là thật thì cũng chẳng vấn đề gì, trong suốt sự nghiệp anh đã từng trông thấy những chuyện còn rùng rợn hơn thế này nhiều.

Tuy nhiên, Duy chỉ cười trừ mà không nói gì.

Đợi người đàn ông tóc ngắn tắt điện xong, anh mới quay mặt vào tường đi ngủ. Thế nhưng chìm trong giấc mộng còn chưa sâu, anh đã chợt nghe ngoài cửa có tiếng cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro