Chương 10: Tất cả đều ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ánh đèn flash sáng nhờ nhờ liên tục di chuyển về hướng ngược lại của khu dân cư. Họ đã đi được hơn mười phút, mà Duy vẫn chưa thấy Minh có dấu hiệu dừng lại.

Rốt cuộc anh ta định dẫn anh đi đâu?

"Đáng lẽ chúng ta nên đến nhà dân để tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra." Duy nói.

"Anh không hiểu. Anh có biết tại sao bà chủ nhà nghỉ lại khóa kín cửa nhốt chúng ta ở bên trong không?" Minh cất giọng trong khi đôi chân vẫn không ngừng bước.

Thấy Duy không trả lời, anh ta lại nói tiếp: "Nếu như truyền thuyết được đồn đoán trong thôn là thật thì nơi này thực sự tồn tại một vị thần linh đúng chứ? Nhưng từ thuở xa xưa con người đã ý thức được rằng, nếu muốn thần linh làm gì đó cho mình thì họ phải cúng tế. Vậy vật phẩm có hiệu quả nhất trong nghi lễ hiến tế là gì?"

"Động vật sống?"

"Chính xác hơn là con người sống. Tôi không biết thực thể trong cái thôn này là thần linh hay quỷ dữ, nhưng tôi chắc chắn một điều là nó cũng rất thích giết người."

Duy giật mình ớn lạnh. "Ý anh muốn nói tất cả người dân ở đây đều đang muốn tế sống chúng ta?"

"Không chắc, nhưng có tỷ lệ rất cao đấy." Nói xong, Minh lại trở về trạng thái trầm tư, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Duy nữa.

Duy bỗng cảm thấy dường như Minh biết gì đó về truyền thuyết của thôn và những điều kỳ lạ mà nhóm người đang gặp phải, anh không dám tiếp tục truy hỏi vì sợ việc Minh gọi anh đi theo là có chủ đích khác.

"Đến nơi rồi đấy." Minh đột nhiên dừng lại bất ngờ khiến Duy đâm sầm vào lưng anh ta. "Đây chính là 'lãnh địa' được cất giấu đằng sau thôn Ý Điền."

Đang còn choáng váng vì sự va chạm bất ngờ, Duy chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc tản ra từ trong không khí. Anh bước lên trên một bước, trước mặt anh ngay lập tức xuất hiện một cái hố lớn, thứ ở dưới hố khiến cho anh phải ôm lấy bụng nôn thốc nôn tháo.

Dưới đó chỉ toàn là xác người, mới có, cũ có. Chúng chồng chất lên nhau như bãi rác thải, máu đen đặc quánh loang lổ bên dưới các đống thi thể. Giòi bọ trắng ởn nhung nhúc trườn bò lên nhau to như những con đuông dừa. Tất cả bọn họ đều mang đặc điểm chung là có một lỗ hổng xuất hiện trên lồng ngực.

Dù không nhìn kỹ như Minh, nhưng Duy vẫn đủ để thấy những thứ anh cần phải thấy. Cả bác tài và người dân phượt đều ở đó, bảo sao họ đợi mãi mà không thấy có cứu hộ đến giúp.

"Anh làm cái gì thế? Nếu trong dạ dày trống rỗng thì anh sẽ chết ngay tức khắc đấy!" Minh đột nhiên hoảng hốt cởi ba lô trên lưng xuống, lấy ra hai quả trứng luộc đưa cho Duy. "Nhanh, ăn hai quả trứng này vào!"

Không biết đã bao ngày trôi qua mà vẫn chưa được ăn gì, bụng của Duy đã trống rỗng đến mức anh chỉ toàn nôn ra dịch dạ dày. Nhưng khi Minh đưa hai quả trứng, anh lại cảm thấy buồn nôn mà gạt phăng đi.

Đúng lúc này, bụi cỏ cao bằng đầu người gần đó bỗng dưng rung lắc mạnh mẽ, có tiếng một vật gì đó đang rẽ cỏ lao tới rất nhanh.

Minh quay đầu trông thấy cảnh tượng ấy, anh ta sợ hãi nhào đến vật Duy xuống, một tay ép miệng anh phải há ra, tay còn lại cầm quả trứng ấn thẳng vào họng anh.

Duy yếu ớt vùng vẫy, anh bị vỏ trứng vỡ rơi vào cuống họng ho sặc sụa. Tuy nhiên, ngay khi quả trứng được nuốt trôi xuống bụng, tiếng động ghê rợn phía sau cũng dần biến mất.

Minh bấy giờ mới thở phào đứng sang một bên để Duy tự ngồi dậy.

Ngay khi Duy lồm cồm bò dậy, anh lập tức hét vào mặt Minh: "Anh làm cái mẹ gì thế!? Làm tôi suýt chút nữa sặc chết."

Đã vượt qua được thời khắc nguy hiểm nên Minh cũng chẳng quan tâm nữa, anh ta bình tĩnh trả lời: "Nếu vừa rồi tôi không làm vậy thì anh sẽ còn chết thảm hơn rất nhiều đấy."

Quá phẫn nộ trước thái độ thờ ơ của anh ta, Duy không kiềm chế nổi buột miệng hỏi: "Từ lúc anh đề xuất chia nhóm ra tôi đã thấy anh có những động thái kỳ lạ rồi. Nói đi! Rốt cuộc anh là ai?"

Đối diện với câu hỏi của Duy, đôi mắt Minh hơi nheo lại, toát lên vẻ nghiêm nghị đáng sợ. Anh ta chậm rãi mở lời: "Tôi là cảnh sát."

"Cái gì cơ?" Duy gần như không tin vào đôi tai mình.

Minh lại bắt đầu nói tiếp: "Tôi được cấp trên bí mật cử đến đây để điều tra về sự bí ẩn chết chóc của thôn Ý Điền. Anh còn câu hỏi nào nữa không?"

"Nếu như đã là nhiệm vụ bí mật thì tại sao lại nói cho tôi biết? Còn những người khác đáng tin cậy hơn tôi mà, như là Cảnh chẳng hạn?"

"Loại người như anh ta mà đáng tin cậy?" Ánh mắt Minh đột nhiên trở nên sắc bén. "Anh có biết là anh ta sẵn sàng giết người vì lợi ích bản thân không?"

"Cái gì, anh ta đã từng giết người?"

"Đúng là không có tôi cứu mạng anh hai lần thì anh thực sự đã chết chắc rồi." Minh chán nản lắc đầu. "Anh không để ý là từ lúc anh tỏ ra gần gũi với cô gái tên Dương kia, thì anh ta bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt hăm dọa à?"

"Sao lại thế được, chẳng lẽ anh ta... thích Thùy Dương? Nhưng anh ta chưa làm gì tôi mà?"

Minh nở một nụ cười nhạt. "Nếu như tối nay tôi cho Cảnh đi cùng, thì có lẽ giờ này anh ta đã giết chết cả hai chúng ta rồi!"

Anh ta lại nói tiếp: "Vài phút sau khi anh rời khỏi tầng ba, tôi đã nói là mình sẽ chia ra làm hai nhóm, cùng với đó tôi và một người nữa sẽ ra bên ngoài để thám thính.

Kết quả thì anh cũng thấy rồi, anh ta nhanh như chớp đứng lên tình nguyện khi tôi còn chưa kịp chỉ định. Có lẽ anh ta đã có ý đồ giết tôi từ trước, chỉ là tôi không biết lý do tại sao mà thôi.

Còn anh, ngay khi anh được tôi chỉ định, Cảnh cũng đã lập tức xung phong một lần nữa để được chung nhóm với anh. Những dấu hiệu lộ liễu đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Duy ngẩn người, anh hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói sau cùng này của Minh, mà chỉ hoang mang hỏi: "Chờ đã, anh nói là tôi rời khỏi tầng ba?"

"Đúng thế, ngay sau khi anh lên gọi chúng tôi vì sự tranh cãi dưới tầng một." Minh tỏ rõ sự khó hiểu.

"Nhưng mà suốt buổi tối nay tôi chưa đặt chân lên tầng ba lần nào mà?"

Minh bỗng giật mình. "Sao cơ? Rõ ràng là anh đã có mặt ở đó để thảo luận cùng tôi và Cảnh mà, anh còn nói đã nhìn thấy khói độc màu xanh."

"Tôi không nói dối đâu, kể từ khi tìm thấy xác Minh Anh tôi ở dưới tầng một suốt." Duy lắc mạnh đầu tỏ ra rất chắc chắn. "Còn nữa. Đúng là tôi đã thấy khói độc, nhưng cái mà tôi nhìn thấy là màu hồng chứ không phải xanh."

"Lại chuyện ma quỷ gì thế này? Không được rồi, chúng ta phải trở về căn nhà nghỉ ngay lập tức!" Minh nói rồi nhặt vội chiếc ba lô rơi dưới đất lên, sau đó nhanh chóng rời đi.

Duy ở phía sau chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ biết cất bước đuổi theo.

Khi hai người gần tới khu dân cư, Duy đột nhiên va phải một vật nấp dưới bụi cỏ khiến anh suýt chút nữa ngã ra đất. Vừa quay đầu lại để xem mình vấp phải thứ gì, toàn thân anh chợt run rẩy ớn lạnh.

Nằm sâu dưới bụi cỏ cao hơn đầu người là một thi thể vặn vẹo của nam giới, trên cổ anh ta có vết hằn bởi dây thừng. Căn cứ theo hiện trạng xác chết, Duy đoán có lẽ anh ta chỉ mới tử vong cách đây vài ngày đổ lại.

"Quên không nói với anh, vào ngày đầu tiên khi chúng ta bị mắc kẹt ở đây, tôi đã tìm thấy anh ta. Nhìn anh ta trông không giống như bị con quỷ trong thôn giết, nên tôi đoán là đã có người giết anh ta." Minh đi đằng trước nói vọng ra sau khiến Duy giật mình.

"Lẽ nào đây chính là người lái xe của nhóm "suối nước nóng Nam Sơn"?"

"Không có gì chắc chắn nhưng có khả năng cao là thế, và người duy nhất có động cơ để làm việc đó không ai khác vào đây."

Duy nuốt nước bọt. "Nhưng mà anh ta làm đến mức này là vì thứ gì?"

"Trước đây tôi không nghĩ ra được, nhưng sau khi chứng kiến chuyện giữa anh và Cảnh, tôi khá chắc chắn người nằm dưới bãi cỏ kia cũng bị giết vì lý do tương tự."

Duy thầm nghĩ trong bụng, đúng là mật ngọt thường chết người. Chỉ vì một người phụ nữ mà tên đó sẵn sàng ra tay hạ sát tất cả những người mà hắn cho là tình địch.

Nếu như không có Minh sắc sảo nhận ra, có lẽ số phận của anh bây giờ chắc cũng chẳng khác người đang nằm dưới bụi cỏ kia.

Đi thêm vài trăm bước nữa, hai người họ cuối cùng cũng thấy được khu dân cư đang sáng đèn. Cùng với đó, Duy cũng lần đầu tiên thấy được ngôi nhà to nhất của thôn Ý Điền.

Nhìn từ bên ngoài thì không còn lạ gì nữa, ngôi nhà cổ kính đó chính là nhà thờ của thôn Ý Điền.

Anh bị bất ngờ vì một nơi hẻo lánh thế này lại có nhà thờ lớn đến vậy, hơn nữa đèn đóm được lắp đặt bên ngoài cũng là loại khá hiện đại.

Giờ nghĩ lại, Duy mới để ý căn nhà nghỉ mà cả nhóm chọn làm chỗ dừng chân cũng khá đầy đủ và tiện nghi, thậm chí nó còn hiện đại hơn cả những khách sạn lụp xụp trong thành phố.

Đứng từ đây Duy có thể nghe thấy tiếng nhạc và giọng hát của một đám người, chúng được phát ra từ bên trong nhà thờ trước mặt họ. Đang định quay sang gọi Minh cùng đến xem, anh đột nhiên thấy gương mặt anh ta biến sắc nghiêm trọng.

"Sao... lại nhanh như vậy?"

"Sao cơ?"

Minh không nói không rằng, trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi hột. Không đợi Duy hỏi đến câu thứ hai, Minh vội vã lao ra khỏi bụi cỏ, chạy hộc tốc về phía nhà thờ.

Duy không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, chỉ biết cắn răng đuổi theo anh ta. Khi anh bắt kịp Minh cũng là lúc cả hai đang đứng trước cửa nhà thờ.

Minh run rẩy kiễng chân lên ngó vào trong nhà qua ô cửa sổ, một lúc sau liền vội rụt đầu lại, lẳng lặng bỏ đi trước.

Duy ở phía sau chứng kiến tất cả, anh hiếu kỳ ghé mắt vào tấm kính mờ trên cửa sổ.

Trước mắt anh hiện ra một cảnh khác xa so với tưởng tượng. Trong nhà thờ không hề bật đèn điện, những người dân làng đang tụ tập lại nhảy nhót quanh đống lửa cháy ngồn ngộn ở chính giữa căn phòng. Tiếng nhạc mà ban nãy anh nghe thấy phát ra từ một cái radio cổ, đặt trên đỉnh một cái sọ trâu. Ngoài tiếng hát nghêu ngao của nữ ca sĩ trong chiếc đài ra, còn có vô số những tạp âm ghê rợn khác lẫn vào.

Ánh mắt Duy phóng về một vật kỳ lạ đằng sau đống lửa, trông nó khá giống một con bù nhìn đuổi quạ. Chỉ khác là số rơm mà họ hay nhồi vào trong người đã được may hẳn thành một cái áo rộng trùm lên thân, đầu của nó cũng không phải bí ngô mà thay vào đó là một cái sọ trâu.

Mới đầu nhìn anh còn giật mình tưởng có một con quỷ đang đứng đằng sau đống lửa. Nếu đem con bù nhìn đáng sợ này ra ngoài ruộng có khi đến người còn phải tránh xa, nói gì đến lũ quạ.

Duy chỉ nán lại một hai phút rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng nhạc ai oán van nài cộng thêm tạp âm trong chiếc radio cũ đã vô tình tạo ra một bản nhạc quái dị, nghe còn thảm thiết hơn cả bài Gloomy Sunday của nhạc sĩ Rezso Seress, khiến cho anh có cảm giác nếu như tiếp xúc với nó lâu hơn chút, suy nghĩ của bản thân cũng sẽ dần trở nên lệch lạc.

Anh bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ dân làng ở đây đã bị chiếc radio bí ẩn kia tẩy não.

Duy trở lại căn nhà nghỉ liền thấy Minh đang ở trước cửa, nhưng anh ta chỉ đứng bên ngoài quan sát mà không bước vào bên trong.

Thấy lạ, anh bèn bước tới hỏi: "Sao thế, sao anh không đi vào?"

"Suỵt, lắng nghe thử đi."

Không cần Minh phải nói thêm, Duy đã ngay lập tức nhận thấy được sự bất thường. Trong nhà nghỉ lúc này không có lấy một tiếng động nào lọt ra bên ngoài, mà điều đáng chú ý nhất là cánh cửa sổ trước hiên đã bị ai đó đập vỡ kính, lực tác động mạnh mẽ đến nỗi tấm khung sắt bảo vệ gần như rụng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro