Chương 11: Hóa quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra ở trong đó thế?"

Minh khẽ lắc đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Không loại trừ khả năng Cảnh đã bắt đầu làm loạn, hoặc là..."

Anh ta bỗng dừng lại, không nói tiếp nửa câu sau nữa.

"Đi thôi, giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Nhớ là cố gắng đừng để tiếng động nào phát ra." Minh nói rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Cửa không khóa, bên trong gian tầng một vẫn còn bật điện sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện một bóng người nào, đến cả âm thanh nhỏ nhất cũng không hề có.

Minh đảo mắt quan sát một vòng xung quanh phòng khách, ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại trong góc phòng. Lúc này, Duy bước đến phía sau anh ta vừa hay cũng trông thấy cảnh tượng ấy.

Hai người đứng ngây ra nhìn cỗ thi thể không đầu của một người phụ nữ, thực ra đầu bà ta vẫn nằm ở đó, chỉ là nó đã bị dập nát bét như tờ giấy, dính chặt xuống dưới sàn nhà.

Nhìn vào các vết máu bắn ra xung quanh cái xác, đủ để thấy đầu người này đã bị đập mạnh đến mức nào. Dựa vào bộ quần áo trên người thi thể, Duy và Minh đã nhận ra ngay lập tức.

Người chết là bà Thu, người duy nhất trong mười ba hành khách không hề thốt ra một lời nào kể từ lúc còn ở trên xe.

"Chết theo kiểu này thì chắc chắn không phải là do con người rồi..." Minh khẽ thốt lên. "Duy, anh còn nhớ Minh Anh chết từ khi nào không?"

"Chắc là khoảng ba tiếng trước." Duy đảo mắt, cố nhớ lại. "Vừa rồi chúng ta đi ra ngoài có lẽ cũng chỉ khoảng ba mươi phút."

"Kỳ lạ." Hai từ này Minh nói rất nhỏ, dường như là tự nói với bản thân. Nhưng vẫn bị Duy nghe thấy, anh không hiểu tại sao trên gương mặt Minh lại hiện ra ba chữ "không thể nào". Điều đó khiến anh càng chắc chắn hơn suy đoán từ nãy đến giờ của mình là chính xác, người đàn ông tự nhận là cảnh sát này biết gì đó về truyền thuyết của thôn Ý Điền.

Minh không quay đầu lại, nói nhỏ: "Chúng ta lên trên tầng."

Hai bóng người lặng lẽ bước lên cầu thang, trên mỗi bậc thang mà họ đi qua, cả hai đều có thể nghe rõ ràng tiếng nhịp tim của bản thân đập rộn lên trong lồng ngực.

Hai người đi đến chiếu nghỉ giữa tầng một và tầng hai thì lại tiếp tục trông thấy một thi thể, cách thức tử vong của người này giống hệt với bà Thu, đều bị ép đầu dẹp lép xuống mặt sàn.

"Là cô y tá khoa Gây mê..." Duy nuốt nước bọt.

Minh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt anh ta đờ đẫn lạ thường. "Không thể nào... sao lại có thể như vậy được... chẳng lẽ..."

"Anh làm sao thế?" Duy ở phía sau nói vọng tới, nhưng Minh chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tiến lên.

Bên trên tầng hai này khác biệt hoàn toàn so với dưới tầng một. Đèn điện được lắp đặt dọc dãy hành lang không hiểu sao đã bị đập vỡ hết, đến cả ánh trăng mờ nhạt cũng chẳng thể lọt vào chỗ này. Khắp nơi ngập chìm trong một màn bóng đêm đen đặc, âm u đến rợn người.

Duy bèn lấy điện thoại bật đèn flash lên, đột nhiên anh phát hiện thấy có một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà vệ sinh tầng hai, người đó quay lưng về phía anh nên không thể nhìn rõ mặt.

Anh đang định lên tiếng gọi thì bỗng nhiên bị Minh cản lại, anh ta ra hiệu cho Duy nhìn vào cánh tay của người đàn ông.

Một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Duy. Bàn tay của ông ta phải lớn gấp ba lần người bình thường, với những ngón tay to dài chấm xuống mặt đất. Lòng bàn tay ông ta thấm đẫm máu tươi và một chút gì đó trăng trắng trông như dịch thể não, điều này đã làm sáng tỏ hung thủ của hai cái xác dưới tầng một.

Duy tự trách mình tại sao lúc nãy lại không nhận ra điều này sớm hơn, nếu như không có Minh ở đây có lẽ anh đã đi tới chỗ ông ta rồi.

Người đàn ông đang quay mặt vào tường đột nhiên ngoảnh đầu lại.

Duy giật mình khẽ thốt lên một tiếng: "Chú Kỳ!"

Nhưng có gì đó rất kỳ lạ, đáng lẽ ông Kỳ phải mất một bàn tay rồi mới phải?

Thế mà từ chỗ từng là vết thương chí tử lại mọc đâu ra một bàn tay mới, hình thù vô cùng quái thai dị dạng.

"Mau chạy đ..." Minh còn chưa kịp nói dứt câu, một bóng đen to lớn đã lao vụt qua người anh ta, hất mạnh Duy ngã ra hành lang.

Minh đau đớn cắn răng chịu đựng, một tay tóm lấy gáy Duy, tay còn lại nắm chặt chỗ vết thương ngang mạn sườn.

Vì "ông Kỳ" đang lao tới từ phía cuối hành lang, bọn họ không còn phương án nào khác ngoài chạy thục mạng lên tầng ba.

Duy bị Minh lôi mạnh đi khiến anh bị thít chặt ở cổ suýt chút nữa không thở nổi, nhưng anh cũng phải nể phục anh ta. Trong tình trạng cơ thể như vậy, mà vẫn có thể kéo theo một người nữa chạy thoát.

Cả hai chạy lên tầng ba, Minh vội thả Duy ra, sau đó ngã vật xuống sàn. Anh ta ôm chặt một bên mạn sườn bị thương, gương mặt thể hiện rõ sự đau đớn quằn quại.

"Tôi đã đúng..." Minh vừa nói vừa thở hổn hển. "Ông ta không thể lên tầng ba."

Duy vội chạy đến đỡ lấy Minh. "Đừng nói nữa, anh bị thương nặng lắm đấy."

"Không sao... cái này thì có nhằm nhò g..." Từ cuối cùng kẹt lại bên họng Minh, anh ta sa sầm mặt khi nhìn thấy vết thương của mình.

Một bên mạn sườn của Minh đã bị lõm sâu vào, tạo thành một cái hố nông ở vùng bụng trên. Vết thương không hề có máu chảy ra, tuy nhiên chắc chắn cú vừa rồi đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho anh ta.

Nếu như lực tác động mạnh hơn chút nữa, anh ta khó có thể giữ được mạng sống của mình, đừng có nói là kéo theo Duy chạy đi như vậy.

"Mẹ nó chứ!" Minh buông miệng chửi thề một câu rồi lại thở hồng hộc.

Đúng lúc này, sau lưng Duy đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên. Anh vội quay đầu lại, sau khi thấy rõ được người đang đứng trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng hai anh cũng về rồi!" Ông Tú thốt lên. "Nhưng làm sao hai anh thoát được khỏi con quỷ kia thế?"

"Ông ấy không phải quỷ! Ông ấy là bố cháu!" Ngọc xuất hiện sau lưng ông Tú, nghẹn ngào nói.

Ông Tú khẽ lắc đầu, thở dài. "Bác biết giờ cháu đang cảm thấy thế nào, nhưng ông ta đã giết quá nhiều người rồi."

"Được rồi, đừng có cãi nhau nữa! Có người đang bị thương nặng đấy." Duy cắt ngang cuộc đối thoại đang dần đến hồi căng thẳng.

Đợi đến khi ông Tú dìu Minh về một căn phòng gần cửa sổ ở đầu dãy hành lang, Duy mới phát hiện ra tính cả anh và Minh thì đám người ban đầu giờ chỉ còn lại tám người. Cảnh và những cô gái trong nhóm "suối nước nóng Nam Sơn" đều không thấy đâu.

"Cảnh và mấy cô gái kia đâu?" Duy tỏ vẻ lo lắng hỏi, nhưng thực ra anh chỉ quan tâm xem Thùy Dương đã đi đâu rồi.

"Anh ta dẫn theo mấy cô gái kia chạy ra bên ngoài rồi!" Không đợi ông Tú trả lời, Ánh đã cất tiếng nói.

Duy liếc mắt nhìn xung quanh phòng, gương mặt ai cũng toát lên vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Bà Hà ngồi thu mình trong góc phòng, hai bàn tay đan vào nhau run lẩy bẩy, ai nói gì cũng không để vào tai. Cặp tình nhân trẻ vẫn quấn chặt lấy nhau, ít nhất họ vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh.

Anh lại nhìn sang ông Tú đang băng bó cho Minh, ấn tượng ban đầu của anh về người đàn ông này là một người rất tốt. Nhìn vẻ ngoài của ông ta trông có vẻ thô thiển và đáng sợ, tuy nhiên từ đầu đến giờ, bất kỳ ai trong nhóm gặp chuyện ông cũng đều chủ động giúp đỡ.

Duy cũng thấy tội cho Ngọc, cô bé vừa mới mất cả bố lẫn mẹ cách đây không lâu, nhìn vệt nước mắt đã khô còn đọng lại trên má, đến cả một người ích kỷ như anh cũng cảm thấy thương xót.

"Bác Tú, bác có thể kể lại đầu đuôi sự việc là thế nào không?" Sau một hồi im lặng, Minh đột nhiên lên tiếng.

Ông Tú kết thúc việc băng bó, ngồi tựa lưng vào thành giường thở dài. "Lúc đó chúng tôi còn đang bàn về chuyện rời khỏi đây..."

Sau khi Minh và Duy rời đi được vài phút, nhóm người ở lại nhà nghỉ bắt đầu bàn luận về việc có nên rời khỏi nơi này hay không.

Thùy Dương nói: "Liệu chúng ta có thể đi đâu được đây? Trong nhóm không có ai quen thuộc đường đi chỗ này, với lại lỡ như lại bị cái thứ đó tấn công thì sao?"

Bà Hà chen vào. "Thế ý của cô là chúng ta sẽ chờ ở đây cho tới lượt của mình à? Ai ở đây cũng đều biết là căn nhà này có thứ gì đó đang rình rập chúng ta trong bóng tối, nếu còn tiếp tục ở lại đây ai mà biết được cái chết sẽ đến với mình lúc nào?"

"Tôi cũng nghĩ vậy." Ánh lên tiếng. "Chúng ta không thể chắc chắn được liệu hai người kia có trở lại nữa hay không."

Ông Tú ngồi nghe từ nãy đến giờ không nhịn nổi nữa bèn đứng dậy nói: "Thôi nào mọi người, chúng ta phải tôn trọng và tin tưởng vào người đứng đầu nhóm chứ! Chẳng phải từ đầu đến giờ anh ta vẫn luôn cố hết sức giúp đỡ chúng ta sao?"

"Không có anh ta thì chúng ta vẫn còn anh chàng tóc vàng kia đấy thôi?" Bà Hà bĩu môi nói.

"Ơ kìa bác! Sao bác có thể nói ra được một điều quá đáng như thế chứ?" Cẩm Tú tức giận thốt lên.

Bảo Như đang ngồi bệt trên đất cũng đứng bật dậy. "Cháu thấy từ đầu đến giờ bác chỉ toàn dựa hơi vào người khác để sống thôi! Nếu không có anh Cảnh và anh Minh thì chắc là giờ bác cũng..."

"Mày bảo ai dựa hơi vào người khác hả con mắm gầy kia? Nói thế thì mày cũng tự thân vận động quá nhỉ? Nếu anh Cảnh của mày tài giỏi đến thế thì sao nhóm của mày lại vẫn có người chết?"

"Ơ, cái con mụ già này..."

Đúng vào lúc hai bên đang tranh cãi nảy lửa, một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong góc phòng khiến họ nhất loạt quay đầu lại.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt tất cả bọn họ. Ông Kỳ mới nãy còn nằm một chỗ rên rỉ, lúc này lại đang đứng thẳng, từ chỗ tay bị đứt bỗng dưng mọc ra một bàn tay khác.

Bàn tay này trông không giống với tay con người, khắp mình mẩy nó đều đen thui nhẵn thín như đầu rùa. Những ngón tay to dài lê thê chấm xuống cả sàn nhà, khiến cho mỗi bước đi của ông ta đều tạo ra tiếng ken két.

"Mẹ, mau chạy..." Ngọc còn chưa kịp hét hết câu, bàn tay quỷ của ông Kỳ đã nện mạnh xuống sàn nhà làm cho cả căn phòng rung chuyển, khi ông ta nhấc tay lên, đầu của bà Thu đã nát bấy.

Ngọc ngồi ngay bên cạnh mẹ, máu thịt bắn cả lên người cô bé. Cảnh tượng này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô nên liền ngất đi.

"Tất cả chạy lên tầng hai mau lên!" Ông Tú hét lên một tiếng, sau đó gồng mình ra sức lao tới xốc Ngọc lên vai rồi bỏ chạy.

Nhóm của Cảnh ở gần cửa hơn, nên anh ta đã nhanh chóng kéo theo mấy người nữa chạy ra bên ngoài.

Diễn biến tiếp theo như nào ông Tú cũng không rõ, ông ta chỉ nhớ bản thân đã suýt chết khi cố cứu Ngọc, cô gái tên Thùy không may mắn nên đã bị con quỷ kia bắt kịp.

Ông Tú kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, Ngọc nghe xong lại khẽ bật khóc thút thít, cô bé lấy tay ôm chặt hai bên tai lại dường như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

"Thế các cậu ở bên ngoài có tìm được manh mối gì hữu ích không?"

Duy liếc mắt sang nhìn Minh, nhận được sự đồng ý của anh ta, anh mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ lúc rời khỏi căn nhà nghỉ, cho đến khi chứng kiến lễ hội kỳ dị của dân làng.

Minh cũng không còn giấu mọi người chuyện anh ta là cảnh sát nữa, nói sẽ cố gắng đưa cả nhóm rời khỏi cái nơi chết chóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro