Chương 12: Phương án tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả đã nói chuyện xong, Duy mới lẳng lặng bỏ ra ngoài hành lang. Anh lững thững bước tới gần bệ cửa sổ, ánh mắt trầm tư hướng về một nơi xa, dường như đang suy nghĩ không biết liệu bản thân có thể thoát ra khỏi đây hay không.

"Anh... tên là Duy đúng không ạ?"

Duy ngẩn người, anh chậm rãi ngoảnh mặt về phía có giọng nói cất lên. Khi nhận ra người đang đứng sau lưng mình là Ngọc, anh lại càng ngạc nhiên hơn.

"Đúng rồi, em có chuyện gì à?"

"Em muốn nói cho anh một chuyện về chị gái tóc ngắn, cái chị tên là Dương ấy ạ."

Duy giật mình, vội tiến tới nắm lấy hai vai cô bé. "Em mau nói đi! Anh đang lắng nghe đây."

"Ừm... cái này chỉ là trực giác của em thôi, nhưng từ trước khi bố em trở nên như vậy, ông đã luôn chú ý tới chị Dương... Và kể cả sau khi đã trở thành thế kia, ông cũng chỉ ngắm tới chị ấy mà truy đuổi."

"Em nói sao cơ?" Tai Duy như ù đi, anh cảm thấy đôi chân mình đang run lên từng đợt.

Nếu vậy thì Thùy Dương... còn có cơ hội sống sót không?

"Tại sao em lại nói cho anh nghe chuyện này?"

Ngọc cụp mắt, cô bé định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Em thấy trước giờ anh là người gần gũi với chị ấy nhất, hai người rất là hợp nhau ấy ạ."

"Chỉ thế thôi à?" Duy cúi đầu cười khổ.

"Thực ra đấy chỉ là cảm nhận của em về anh chị thôi, lý do thật sự em nói anh nghe chuyện này là vì..."

Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, Duy chợt bừng tỉnh, vội ngẩng mặt lên nhìn cô bé chằm chằm. "Liệu có khi nào cô ấy đang ở dưới tầng hai không?"

"L... Làm sao mà anh biết?"

"Vậy là cô ấy ở dưới đó thật?"

"Kh-không, em nói rồi mà... chỉ là trực giác của em thôi. Tại vì em thấy bố em cứ đứng lì trước cửa nhà vệ sinh tầng hai mãi, không tiến lên tầng ba."

Đúng rồi. Duy nhớ lại lúc anh và Minh mới bước lên tầng hai, ông Kỳ chỉ đứng bất động trước cửa nhà vệ sinh, khi phát hiện ra có người đến, ông ta cũng chỉ tấn công đúng một lần rồi thôi. Còn có cả...

Duy chợt sững người, Minh lúc đó đã nói một câu thế này: "Tôi đã đúng. Ông ta không thể lên tầng ba."

Như vậy là có ý gì?

Anh lại cúi xuống nhìn Ngọc. "Tại sao em không nói cho những người khác biết?"

Ngọc do dự vài giây rồi ngập ngừng trả lời: "Tại... em thấy ai cũng căng thẳng và lo sợ, em nghĩ ngoài anh ra chắc chẳng ai dám đi cứu chị ấy đâu."

Duy gật mạnh đầu, ánh mắt nhìn cô bé tỏ rõ sự biết ơn. "Cảm ơn em nhiều lắm! Vào tình cảnh thế này mà em vẫn còn nghĩ cho người khác, điều đó thật sự rất đáng quý đấy."

Nói đến đây, anh chợt cảm thấy chột dạ, nghĩ lại cách hành xử ích kỷ của mình từ đầu đến giờ mà không khỏi cảm thấy thất vọng về bản thân.

Tuy nhiên, lần này sẽ khác.

Lần này, anh sẽ thử vì người khác mà làm gì đó.

Nghĩ như thế xong, Duy dứt khoát bước đến cuối hành lang. Ngọc ở đằng sau nói vọng tới: "Có cần em báo cho anh Minh biết không ạ?"

Duy không quay đầu, trầm giọng đáp: "Không cần đâu, anh ta đã biết từ trước rồi."

Đợi đến khi anh đi đến trước cửa nhà vệ sinh tầng ba, biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt Ngọc đột ngột chuyển sang đắc ý, cô bé cười khẩy để lộ ra ánh nhìn thâm hiểm, sau đó mở bừa một cánh cửa trong dãy hành lang bước vào.

Duy lúc này đang tập trung nên không hề nhận ra hành động vừa rồi của "Ngọc", anh đứng đối diện với cánh cửa nhà vệ sinh tầng ba trong im lặng.

"Làm ơn hãy giống như lần trước!" Miệng Duy lẩm nhẩm, trong đầu anh nhớ lại lần bị đưa xuống tầng hai qua cánh cửa này.

Cạch!

Cánh cửa trắng toát mở ra, tuy nhiên bên trong lại chẳng phải nhà vệ sinh tầng hai. Anh thất vọng đành đóng cửa lại.

Cũng chỉ còn cách này thôi, anh chưa điên đến mức xuống trực tiếp tầng hai và đụng độ với con quái vật kia.

Duy nghĩ tới Thùy Dương, trong đầu anh cố gắng hình dung thật kỹ gương mặt của cô, từng đường nét góc cạnh cho đến những điểm khiến cô ấy khác biệt so với người khác. Có lẽ anh nghĩ nếu làm như thế thì sẽ tăng khả năng "thần giao cách cảm", rồi từ đó tìm được cô ấy thông qua cánh cửa dịch chuyển.

Cạch!

Cánh cửa nhà vệ sinh một lần nữa được mở ra. Duy bất lực thở dài. Anh lại tiếp tục thất bại rồi.

Anh áp sát một lòng bàn tay lên cánh cửa, nhắm nghiền đôi mắt hồi tưởng lại lần đầu tiên bị dịch chuyển.

Hoàn cảnh lúc đó không giống như bây giờ, anh nghe thấy tiếng hát trước rồi mới mở cửa, sau đó phát hiện ra Thùy Dương ở bên trong.

Bài hát đó như thế nào nhỉ? Duy cố nhớ lại giai điệu trong câu hát của Thùy Dương.

"... Trèo lên cây bưởi hái hoaBước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân..." Cứ thế, anh nhắm chặt mắt mở cửa bước vào bên trong.

Đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa tự động đóng lại sau lưng, Duy mới ngừng câu hát, từ từ mở mắt ra.

Thùy Dương đang ngồi ôm đầu trong góc phòng, lúc này cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, cô bị tiếng hát ru của anh làm cho kinh ngạc.

"Anh... sao lại ở đây?"

"Đương nhiên là tới cứu cô rồi! Nhanh, chúng ta cùng ra khỏi đây." Duy vừa mới nói dứt câu, đã chợt nhận ra cửa không thể mở được nữa.

Anh thở dài một tiếng, tự nhiên lại cảm thấy bình tĩnh đến kỳ lạ. Cuối cùng, anh đành đi tới chỗ Thùy Dương, lấy trong túi quần ra một quả trứng luộc đưa cho cô. "Ăn cái này đi, tôi nghe Minh nói 'thứ đó' sẽ nhắm tới những người có dạ dày trống rỗng."

"Làm sao mà anh ta biết?" Thùy Dương nheo mắt nghi hoặc, tuy nhiên cô vẫn nhận lấy quả trứng từ tay Duy.

"Tôi không biết, nhưng người đầu tiên mất mạng trong chúng ta chẳng phải cụ ông A Pì đó sao? Ông ta vốn chẳng ăn gì nhiều ngoài mấy miếng thịt cháy đen."

Thùy Dương không nói gì nữa, cô cúi đầu bóc trứng. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì quả trứng vẫn trượt ra khỏi tay cô, khiến nó năm lần bảy lượt rớt xuống đất.

"Xin lỗi, tay tôi run quá..." Giọng cô như sắp khóc.

Trước khi cô kịp nhặt quả trứng lên, Duy đã lấy trước rồi, anh khẽ mỉm cười. "Không sao, để tôi."

Thùy Dương không biết phải làm sao, chỉ đành đan chặt hai lòng bàn tay vào nhau, liếc mắt nhìn anh đầy vẻ cảm kích.

Một lát sau, Duy bóc xong quả trứng liền cẩn thận đưa cho Thùy Dương. Cô vội vàng nói câu cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng to.

Nhìn cô thế này anh không nhịn nổi bật cười thành tiếng, trông cô lúc này giống như một đứa em gái dễ thương.

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì, tôi chỉ thấy khi ăn trông cô dễ thương thật đấy."

Thùy Dương đỏ mặt, cúi đầu tống hết quả trứng vào trong miệng.

Sau một khoảng thời gian im lặng, cô chợt lên tiếng: "Anh dại thật đấy, còn chưa biết tình hình ra sao đã chạy đến đây rồi."

Mặc dù nói vậy, nhưng trong ngữ điệu của cô lại không có ý trách móc nào.

Duy cũng nhận ra điều này, anh chỉ cười xòa. "Có sao đâu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cô ở một mình lâu như vậy hẳn là sẽ rất sợ, thế nên tôi liền đi tìm cô ngay. Cũng may là nhờ có cô bé đó."

"Cô bé nào cơ?"

"Con của ông Kỳ bà Thu đó, nếu cô bé mà không nói với tôi cô đang ở đây thì tôi đã tưởng là cô chạy ra khỏi căn nhà rồi."

"Thật à? Lạ nhỉ..." Thùy Dương cụp mắt, vẻ mặt cô như đang suy nghĩ về thứ gì đó.

"Nhưng mà tại sao cô lại trốn ở trong này thế, chẳng phải nhóm cô đã chạy hết ra ngoài rồi sao?"

"Tôi cũng không biết nữa." Ánh mắt Thùy Dương lại ánh lên sự sợ hãi, cô như đang nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. "Không hiểu tại sao ông ta sau khi nổi bệnh lại chỉ nhắm vào tôi mà truy đuổi. Lúc ấy do tôi đứng gần cầu thang nên đành chạy lên tầng, ai ngờ vừa lên tới tầng hai thì bị mấy người kia xô đẩy ngã sang phía bên này, không còn cách nào khác tôi đành trốn vào trong nhà vệ sinh."

"Kể ra nghe cũng thật lạ." Duy đưa hai ngón tay lên vê cằm. "Tại sao ông ta lại chỉ nhắm vào cô thôi nhỉ? Hơn nữa, khi tôi và Minh trở lại căn nhà nghỉ, ông ta vẫn luôn đứng canh trước cửa nhà vệ sinh, nhưng lại không hề có ý định phá cửa vào hay làm gì khác."

"Tôi nghĩ chắc chắn phải có nguyên nhân trong chuyện này..."

"Đúng vậy, chắc chắn Minh là người biết rõ chuyện này hơn ai hết, sau khi ra khỏi đây tôi và cô sẽ cùng đi tìm anh ta để hỏi." Duy siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh lộ ra vẻ quyết tâm.

Hai người vẫn không thể ra khỏi nhà vệ sinh, nên đành nói chuyện với nhau một lúc nữa. Thùy Dương kể cho anh nghe câu chuyện bi kịch của nhà ông Kỳ, mà cô nghe được từ Ngọc.

Hóa ra gia đình họ định đi một chuyến tới thôn Ý Dương để chữa bệnh câm do tai nạn xe của bà Thu, vì trước đó đã có vài tin đồn rằng, nhiều người khiếm thị đã được chữa khỏi bệnh khi đến lấy thuốc của dân làng trong thôn.

Dù chưa xác định được tính thực hư của tin đồn nọ, nhưng gia đình ba người nhà họ đã hết cách đành phải lặn lội tìm tới nơi hoang vu hẻo lánh này, mong sao có thể đón nhận một tia hy vọng cuối cùng.

Thế nhưng, sau tất cả, những gì họ nhận được lại là một vở bi kịch.

"Trước khi bị giết không lâu, bà Thu còn khẽ nắm lấy tay tôi, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn nói nếu bà ấy xảy ra chuyện gì, hãy chăm sóc cho Ngọc." Thùy Dương kết thúc câu chuyện trong tiếng thở dài.

Duy nói: "Cũng có thể là do bà ấy cảm động vì cô đã luôn xử lý vết thương giúp chồng bà ấy."

"Không đâu, phụ nữ chúng tôi có trực giác rất nhạy bén. Tôi biết ánh mắt của bà ấy muốn nói lên điều gì, thậm chí tôi còn có cảm giác như bà ấy đã biết trước bản thân sắp tới sẽ xảy ra chuyện vậy."

Thấy khoang mắt Thùy Dương đã hơi ướt, Duy bỗng vươn ngón tay chỉ vào mắt mình. "Vậy cô nói xem ánh mắt của tôi đang nói lên điều gì?"

Thùy Dương nheo mắt, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc. "Anh đang nghĩ... cô gái trước mặt này trông thật xinh đẹp."

Cô nói xong, cả hai không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Cứ thế, không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cô bắt đầu kể cho anh nghe về cuộc sống của bản thân, anh cũng đáp lại cô bằng nhiều câu chuyện thú vị xảy ra thời đi học.

Hai người nói với nhau rất nhiều thứ chuyện rồi cùng tươi cười vui vẻ. Tuy nhiên, họ không hề hay biết rằng ở một căn phòng nằm trên đầu họ, đang tràn ngập không khí căng thẳng.

Ông Tú ngẩn cả người, chậm rãi mở lời: "Anh... vừa mới nói gì cơ?"

Minh quấn băng trắng quanh bụng, ngồi tựa lưng vào bệ cửa sổ, vẻ mặt anh ta thâm trầm và vô cảm, không một ai có thể đoán ra được rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu.

Đối diện với tất cả những ánh mắt nghi hoặc bên trong căn phòng, anh ta từ tốn cất giọng: "Tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu như tất cả các người còn muốn sống sót mà rời khỏi đây, cách tốt nhất hiện tại chính là giết chết Duy và Thùy Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro