Chương 13: Ác quỷ lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L-làm... sao mà anh có thể nói ra một điều vô lý như thế chứ? Tại sao muốn ra khỏi đây lại phải giết chết hai người bọn họ?" Ông Tú lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt nhìn Minh thể hiện rõ sự phản đối.

"Tôi đã nói rồi đấy, chỉ cần hai người đó còn sống chúng ta sẽ chẳng có cơ hội nào để thoát ra khỏi nơi này đâu." Minh ngẩng mặt nhìn ông Tú rồi lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ. "Tuy nhiên, chúng ta không cần phải giết cả hai người họ, chỉ cần để Thùy Dương chết là được."

"Tại sao vậy?" Ánh cũng cảm thấy hình như Minh đã phát điên rồi.

"Hai người đó chính là những mảnh ghép quan trọng nhất trong nghi lễ, tôi nói thế liệu các người có hiểu?" Minh lạnh giọng, anh ta nhìn xung quanh căn phòng một lượt bằng ánh mắt vô cảm. "Đương nhiên là các người không thể hiểu, tôi cũng chẳng muốn kể cho các người. Nhưng nếu đã không dám làm thì đừng có cản đường tôi."

Nói xong, anh ta loạng choạng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đám người còn lại bên trong phòng rơi vào trầm tư, chẳng một ai có ý định đuổi theo anh ta hay lên tiếng.

Minh bước dọc trên dãy hành lang, anh ta nheo mắt mở từng cánh cửa để mong có thể tìm ra Duy. Nhưng đã kiểm tra tới căn phòng cuối cùng mà vẫn chưa thấy anh đâu. Cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại trước nhà vệ sinh tầng ba, bất giác cau chặt mày.

"Thằng ngu này!" Minh siết chặt nắm đấm định quay đầu bỏ đi, nhưng vừa mới ngoảnh người lại anh ta đã suýt chút nữa va phải một cô bé.

Ngọc không nói gì chỉ im lặng nở nụ cười.

Minh đang định nói gì đó nhưng anh ta chợt cảm thấy hơi kỳ lạ. Căn phòng mà vừa nãy anh ta bước ra cách nhà vệ sinh này ba phòng, không lý nào mà cô bé kia có thể đến ngay sát anh ta mà không gây ra một tiếng động nào được.

"Tại sao lại muốn ngăn cản nghi lễ?" Ngọc cất tiếng, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên giữa hành lang lúc này nghe lại rùng rợn lạ thường.

Minh lùi lại một bước, trừng mắt hỏi: "Cô là ai?"

Ngọc mở to mắt, nghiêng đầu nở một nụ cười với anh ta. "Này, chưa trả lời câu hỏi của người khác mà đã hỏi lại là bất lịch sự lắm đấy."

Minh đứng bất động như trời trồng, anh ta không thể thốt lên được một tiếng nào.

"Sao thế? Trả lời đi chứ, tại sao lại muốn phá đám nghi lễ?"

"L-lẽ nào cô... là Nữ Chúa?" Lưng Minh chạm phải cánh cửa nhà vệ sinh, anh ta giờ đã chẳng còn đường lui nào.

"Không nghe ta nói gì sao? Hỏi ngược lại người khác là bất lịch sự lắm đấy." Ngọc nghiêng đầu, đôi mắt cô bé ngày càng nở rộng như thể sắp sửa rơi xuống đất.

Minh cứng họng, đứng nép sát vào cánh cửa nhà vệ sinh, anh ta run rẩy nhìn bóng người trước mặt đang từ từ bước tới.

"Tại sao lại muốn phá đám chứ? Ta đã mệt mỏi lắm rồi, anh tưởng ta muốn tiếp tục như thế này mãi sao?"

Minh kinh hãi nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn lắm anh ta mới có thể mấp máy môi. "Cô... sai rồi... Nếu... Nếu như nghi lễ không được diễn ra, cô... vẫn sẽ được giải thoát."

"Là vậy à? Ta có nên tin lời một kẻ xa lạ như anh không nhỉ?" Giọng nói của "Ngọc" chợt thay đổi, dáng người nhỏ nhắn của cô bé đang dần tan chảy, trong thoáng chốc đã biến thành một vũng lầy đen đặc, rồi từ trong đó một cơ thể cao lớn hơn được mọc lên.

Là một người phụ nữ. Mà người này lại chính là người thân thuộc nhất với Minh. Anh ta mở to mắt, trợn trừng nhìn kẻ có hình hài giống mẹ mình ngay trước mặt.

Khi Minh còn đang bối rối với những gì vừa xảy ra, giọng nói thân thuộc từ "mẹ" đã cất lên: "Vừa rồi anh gọi ta là Nữ Chúa thì hẳn là anh hiểu rõ về ta lắm nhỉ? Như anh đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ, ta có thể dễ dàng biến anh thành một cái xác khiến người khác nhìn vào cũng phải ghê tởm."

Không biết do kẻ đang đứng trước mặt có hình dáng giống người thân hay là Minh đã lấy lại sự bình tĩnh, anh ta bỗng trầm giọng cất lời: "Không đâu... Tôi biết cô chỉ có thể giết một người trong một đêm, kể cả khi cô bao trùm nơi này bằng bóng tối vĩnh hằng, điều luật đó vẫn không thể thay đổi."

"Đúng là vậy nhỉ."

Nhìn kẻ mang dáng vẻ giống mẹ mình nở nụ cười mà Minh bất giác cảm thấy ớn lạnh.

"Hơn nữa... cô thích giết những kẻ có cái dạ dày rỗng tuếch. Nếu như không được gỡ bỏ giới hạn, cô sẽ không hành động trái lại điều luật..."

"Ồ, anh thực sự hiểu rõ ta kìa." Người phụ nữ cười khúc khích rồi lại từ từ tan chảy thành một vũng lầy. "Mà, ngay từ đầu ta đến đây cũng chỉ là để nghe lý do từ anh thôi. Nếu anh vẫn còn muốn cản trở thì để khi khác ta sẽ quay lại sau, tế phẩm."

Đợi đến khi giọng nói biến mất hoàn toàn, Minh mới bật đèn flash soi xuống sàn nhà dưới chân, vũng lầy đen đặc đã không còn ở chỗ đó nữa. Anh ta thở hắt ra một hơi, đứng ngây người trước dãy hành lang trải dài như vô tận.

Phải mất đến vài phút sau, Minh mới hoàn hồn lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, anh ta dùng mẩu bút chì kẹp giữa trang giấy viết vài chữ: "Nữ Chúa có thể trở thành bất kỳ ai."

[.....]

Duy liếc nhìn khuôn mặt yên bình của Thùy Dương lúc ngủ tự nhiên nở một nụ cười, nó khiến anh nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt và xa cách của cô thường ngày.

Anh cũng cảm thấy bản thân đã có một sự thay đổi lớn. Nếu là con người trước đây thì hẳn anh sẽ không liều mạng chạy đi cứu người khác như thế này, nhưng rồi anh nhớ lại ánh mắt thất vọng của Thùy Dương dành cho anh lúc ấy, điều đó khiến anh tổn thương ngay cả với bản tính tự cao vốn có.

Âm thanh khe khẽ của người bên cạnh khiến Duy trở lại với thực tại, Thùy Dương đang tựa đầu vào vai anh lúc này đang từ từ hé mắt.

"Dậy rồi à?"

"Tôi thiếp đi được bao lâu rồi?" Thùy Dương giọng ngái ngủ, từ từ ngồi thẳng dậy.

"Xem nào... chắc là khoảng ba mươi phút gì đấy."

"Và... anh để tôi dựa vào anh suốt khoảng thời gian ấy?"

Duy biết Thùy Dương đang muốn nói tới điều gì nên chỉ mỉm cười. "Ừm, tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."

"A, tôi xin lỗi... do tôi mệt quá nên đã lỡ thiếp đi trong lúc anh kể chuyện."

Nhìn vẻ mặt bối rối của Thùy Dương khi cô áy náy khiến Duy không khỏi bật cười, anh cảm thấy bản thân lần này đã quyết định đúng đắn.

Chợt có tiếng mở cửa, Duy và Thùy Dương không hẹn mà cùng quay phắt đầu lại.

Cánh cửa nhà vệ sinh đã được mở ra.

"Mau đi thôi!" Anh nắm vội lấy tay cô, chạy thật nhanh ra ngoài cửa.

"Kh-khoan... chờ đã... chúng ta còn chưa biết con quái vật có còn ở đó hay không mà?" Câu nói đứt đoạn trong lúc chạy của Thùy Dương làm Duy giật mình ớn lạnh, nhưng đã quá muộn, hai người họ vừa mới bước chân ra đến cửa.

Một bóng người cao lớn hiện ra trong dãy hành lang dài tăm tối, thấy Duy và Thùy Dương chạy khỏi nhà vệ sinh liền vội bước tới.

Duy cảnh giác siết chặt tay Thùy Dương, anh định kéo cô quay trở lại nhà vệ sinh nhưng chợt phát hiện nó đã bị đóng chặt. Anh đành cau mày, cố nhìn cho rõ bóng người trước mặt.

Khi bóng người trong dãy hành lang bước đến chỗ có ánh trăng chiếu tới, gương mặt anh ta dần hiện ra.

"Hóa ra là anh... làm tôi sợ hết hồn." Duy thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt anh bớt căng thẳng đi nhiều khi thấy Minh.

Nhưng có điều gì đó không ổn, tại sao anh ta lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?

Đúng vào lúc này, Ông Tú đột nhiên chạy ra ngoài hành lang hét lớn: "Cẩn thận đấy anh nhà báo... Anh ta đang muốn giết anh đấy! Cả cô gái bên cạnh anh nữa!"

"Giết hai chúng tôi? Nhưng mà... tại sao?" Duy ngơ ngác nhìn người đang tiến tới trước mặt. "Mới nãy anh ta còn cứu mạng t..."

Duy còn chưa kịp nói hết câu, anh đã cảm thấy nhói đau dưới vùng bụng, có thứ gì đó lạnh lẽo luồn qua da thịt anh.

Khi anh kịp nhìn nhận lại tình huống thì đã thấy chiếc áo sơ mi của mình sẫm đỏ. Người vừa mới đâm anh một nhát dao không ai khác chính là cảnh sát Minh.

"Anh nhà báo!" Ông Tú thét lên một tiếng, vội vã lao vào định đẩy Minh ra. Thế nhưng còn chưa kịp nắm chặt vai áo đã bị anh ta xoay người quật ngã.

Thùy Dương vẫn còn chưa hiểu tình huống gì đang diễn ra, cô vội đẩy Minh theo bản năng, không ngờ anh ta thuận theo lực đẩy của cô rút phắt con dao, đồng thời chém cô một nhát ngang cổ họng.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Duy và Thùy Dương dựa vào nhau đổ gục xuống sàn nhà. Đang lúc định bồi cho họ thêm một nhát đâm vào nơi nghiêm trọng, Minh chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai vọt lên từ bên dưới tầng.

Rất nhanh sau đó, âm thanh của những bước chân nặng nề bắt đầu cất lên. Minh như nhận ra điều gì đó, hắn cau chặt mày nhìn xuống vết thương trên mạn sườn mình, rồi lại nhìn về hai thi thể đẫm máu nằm chồng lên nhau dưới sàn nhà.

Hiện giờ Minh đang phân vân giữa việc chạy trốn ngay bây giờ hoặc làm cho xong chuyện cần làm. Cuối cùng, hắn vẫn chọn phương án rút lui vì trong đầu hắn chắc mẩm hai người kia sẽ không thể qua khỏi.

Thế nhưng khi Minh vừa mới quay đầu định bỏ chạy thì thấy cánh tay của Duy khẽ cử động, sau đó chầm chậm đưa lên vết thương của Thùy Dương ngăn không cho máu chảy.

"Thằng ngu này!" Minh giơ cao con dao trong tay định nhắm vào gáy Duy đâm một nhát chí tử, nhưng rất may ông Tú đã kịp thời ngăn lại, ông ta dùng cánh tay của mình đỡ cho Duy một nhát dao.

Minh nổi giận rút con dao găm khỏi tay ông Tú rồi đẩy ông ta ra, hắn giơ cao con dao định lặp lại hành động một lần nữa.

Nhưng ngay khi con dao trên tay Minh vừa chạm nhẹ vào làn da của Duy, một bàn tay to lớn không biết từ đâu xuất hiện hất văng hắn đi.

Minh loạng choạng bò dậy nơi gần bệ cửa sổ cuối hành lang, gương mặt hắn âm trầm và lạnh lẽo, đôi mắt sắc lẹm khẽ nheo lại nhìn con quái vật trước mặt.

Là ông Kỳ.

Ông Tú sợ hãi vội giấu hai người đang trên bờ vực cái chết ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn.

Con quái vật đã từng là ông Kỳ mắt trắng dã, toàn thân nổi đầy gân máu, lết cánh tay quái dị từ từ tiến đến chỗ Minh.

"Ra là cô ta định dùng cách này để giết mình à?" Minh lẩm bẩm, hắn lấy từ trong túi ra một quả lựu đạn khói.

Chờ đến khi con quái vật còn cách chỗ mình đứng vài bước chân, Minh mới bắt đầu rút chốt, hắn định sẽ làm mù nó trước rồi vòng ra đằng sau giết chết hai người kia. Nhưng một chuyện xảy ra đã làm chệch hoàn toàn ý đồ của hắn.

Con quái vật đang chậm rãi bước đến chỗ Minh bỗng dưng tăng tốc đột ngột, tốc độ của nó lớn đến mức hắn còn chưa kịp thả quả lựu đạn trên tay xuống, đã bị hất văng ra ngoài cửa sổ.

Con quái vật do không kịp dừng lại nên cũng bị rơi xuống theo.

Cả dãy hành lang lúc này trở nên tĩnh lặng đến mức ông Tú có thể nghe thấy cả tiếng thở của bản thân, đương nhiên vẫn còn hai người khác, nhưng nhịp thở của họ có vẻ vô cùng yếu ớt.

Căn phòng cuối dãy hành lang bật mở, Ngọc và Huy cùng ngó đầu ra ngoài, ông Tú vừa trông thấy họ đã hô lớn: "Mau, tới đây giúp bác đưa hai người này về phòng!"

Huy vội gọi thêm Ánh cùng chạy ra khiêng Duy và Thùy Dương về một căn phòng trống khác. Cả hai đã mất đi ý thức, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Ông Tú lấy áo cầm máu cho bọn họ mà tay chân run lẩy bẩy, đang lúc không biết phải làm sao mới có thể cứu được hai người, ông đột nhiên nghe có tiếng chân chầm chậm bước lên cầu thang.

Cả ông Tú, Ánh, Huy và Ngọc cùng im lặng, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng.

Phòng đối diện cũng chỉ còn bà Hà và Như ở lại, con quái vật kia có tiếng chân nặng nề hơn rất nhiều, Minh đã bỏ mạng là cái chắc, những người còn lại cũng đều đi theo nhóm cả.

Thế thì ai là người đang bước lên cầu thang đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro