Chương 14: Còn một kẻ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tú nhăn mặt nhìn sang Huy. "Cháu lại đây cầm máu cho bọn họ."

"B-Bác định làm gì ạ?"

"Cứ làm đi!"

"Vâng..."

Đợi Huy tới thế chỗ, ông Tú mới lấy ra con dao găm nằm trong túi quần. "Ban nãy Minh làm rơi cái này ở chỗ bác, có vẻ bây giờ có việc cần dùng tới nó rồi."

Tiếng chân bước dọc dãy hành lang đến đúng phòng bọn họ thì đột nhiên dừng lại. Đúng vào lúc sự căng thẳng của tất cả mọi người đang đến hồi cao trào, bên ngoài bỗng truyền vào âm thanh gõ cửa.

"Ai đấy?" Ông Tú cảnh giác nói vọng ra. 

"Là cháu đây."

"Giọng nói này... không lẽ?" Ông Tú kinh ngạc vội chạy ra mở cửa, khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt ông gần như không tin vào mắt mình. "Cháu... vẫn còn sống?"

Thùy cười khổ. "Thực ra ban đầu mọi người cũng đâu tận mắt thấy cháu chết, sao chưa gì đã chắc chắn vậy..."

"Chuyện... là thế nào? Làm sao mà cô vẫn còn sống?" Ánh đứng ngoài bỗng chen vào hỏi.

Đứng trước mặt những người đều đinh ninh là Thùy đã chết, cô ta chỉ biết cười khổ gãi đầu, nhưng ánh mắt cô ta rất nhanh đã chú ý đến hai người lấm lem máu đang nằm thoi thóp trên giường.

"Lát nữa tôi sẽ giải thích sau, bây giờ hãy cứu người trước đã!" Thùy chạy lại chỗ chiếc giường vội xắn tay áo lên. "Bác Tú, cháu để hết đồ nghề ở phòng cũ của cháu rồi, bác đi lấy giúp cháu được không?"

"Tất nhiên là được! cho bác biết số phòng cháu."

"203, tầng hai, bác nhanh chân giúp cháu, hai người này đang nguy cấp lắm rồi!"

"Được rồi, bác đi ngay đây!" Ông Tú nói rồi vội vã chạy ra ngoài.

Ngọc ở phía sau cũng nhanh chân đuổi theo sau. "Cho cháu đi với, chị ấy ở cùng phòng cháu!"

Ông Tú sau khi xuống đến tầng hai đã nhanh chóng tìm thấy phòng Thùy, ông đi vào mở túi đồ của cô ta ra liền đứng bất động. Thấy ông Tú chỉ ngó mãi vào trong túi mà không trở ra, Ngọc lấy làm lạ bèn đi tới xem thử. "Bác sao thế ạ?"

Ông Tú quay đầu nhìn Ngọc rồi chỉ tay vào trong túi đồ. "Cháu có thấy hơi lạ không? Một y tá khoa Gây mê mà lại mang theo nhiều dụng cụ phẫu thuật thế này, cứ như thể... là cô ấy đã lường trước được chuyện này vậy."

Ngọc há hốc mồm, cô bé lườm nguýt ông Tú một cái rồi chạy lên đấm vào mạn sườn ông. "Đây đâu phải lúc để bác thắc mắc về chuyện này! Nếu bác không nhanh lên thì hai anh chị kia sẽ chết đấy!"

Ông Tú giật mình vội kéo khóa lại, sau đó chạy hộc tốc lên trên tầng, vừa chạy vừa cười khổ xin lỗi Ngọc. Thế nhưng, ông vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở cô y tá này, đến giờ nguyên nhân tại sao cô ta vẫn còn sống sau khi ông đã tận mắt trông thấy xác vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Tuy nhiên, câu trả lời cho chuyện đó đến sớm hơn ông tưởng.

Sau khi Duy và Thùy Dương qua khỏi cơn nguy kịch, Thùy mới thở phào nhẹ nhõm.

Duy bị đâm vào mô mềm không ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, Thùy Dương cũng chỉ bị chém sượt qua xương quai xanh chứ chưa thực sự chạm tới cổ họng. Hai người họ ban đầu bất tỉnh là do mất nhiều máu, vừa hay trong ba lô của Thùy lại có số máu dự trữ tương ứng nên đã thành công cứu sống cả hai.

Lúc này Thùy mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, bước sang phòng đối diện, nơi những người còn sống sót trong đoàn xe khách tụ họp lại.

"Hai người đó thế nào rồi?" Ông Tú dịch người sang một bên để Thùy ngồi xuống, sau đó tiện miệng hỏi.

"Cả hai đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng tạm thời vẫn cần phải nghỉ ngơi vài ngày nữa mới ổn."

"May mà có cháu kịp thời cứu, không bọn bác cũng chẳng biết phải làm sao nữa..." Ông Tú ngừng một giây rồi nói tiếp: "Mà, cháu đang đi công tác hay sao mang nhiều dụng cụ vậy?"

Thùy hơi ngẩn ra nhưng rồi cô ta nhanh chóng đáp: "À, vâng. Cháu được giao nhiệm vụ vận chuyển số máu này đến thôn Khuất Khởi."

"À, ra vậy."

Bà Hà đang ngồi trong góc phòng đột nhiên chen vào. "Vào chủ đề chính luôn đi, cái xác bên dưới chiếu nghỉ không phải là cô sao?"

"A... bác nói thế làm cháu sợ đấy." Thùy cười khổ nói. "Thực ra trước đấy cháu thấy Bảo Như đi rửa mặt dưới tầng một chẳng may bị nước té lên người, nên đã đưa cho em ấy một bộ quần áo của cháu để thay, còn cháu ở lại đi vệ sinh. Về sau, cháu nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài thì sợ quá đành cứ núp ở trong đó đợi khi yên tĩnh mới dám chui ra ngoài..."

"Nói vậy thì người chết dưới chiếu nghỉ là Bảo Như?"

"Vâng, cháu cũng đoán vậy."

"Hừ, đáng đời lắm! Cái con ranh láo toét ấy chết cũng phải!" Bà Hà trừng mắt nói ra một câu khiến cả căn phòng im bặt. Thực ra trong mấy ngày qua, mọi người cũng đã hiểu sơ sơ được tính bà ta nhưng không ngờ lại đến mức này.

Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang lan tỏa nặng nề trong căn phòng, Thùy bèn đứng dậy cười nói: "Vậy thôi, nếu mọi người không còn thắc mắc nào nữa thì cháu đi kiểm tra hai người kia đây ạ."

"Bác đi cùng được chứ?" Ông Tú nói rồi định đứng dậy.

"Dạ thôi, bác cứ ở đây đi ạ. Cháu sẽ lo liệu nốt mọi việc."

Nghe thấy vậy, ông lại ngồi xuống, vẻ mặt như đang suy tư chuyện gì đó.

Bước ra khỏi căn phòng, nụ cười thân thiện trên gương mặt Thùy liền biến mất. Cô ta quay trở lại nơi Duy và Thùy Dương đang nằm, lấy ra một mũi tiêm nhỏ, sau đó lắc đều lọ thuốc màu đen đặc quánh trong tay.

"Cầu xin cô, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi." Dứt lời, Thùy lặng lẽ tiêm cho Duy và Thùy Dương mỗi người một mũi.

[.....]

Cảnh nửa tỉnh nửa mơ bật dậy trên cánh đồng hoang, cơn ác mộng vừa rồi khiến anh ta thực sự cảm thấy sợ hãi. Anh ta ngoảnh mặt nhìn, không thấy Cẩm Tú đâu, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an.

Đang định chạy đi tìm đột nhiên lại thấy cô ta bước tới từ phía xa.

"Em đi đâu th..."

"Anh Cảnh, em tìm thấy anh Văn rồi."

"Sao cơ?" Cảnh giật mình, anh ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Em vừa mới trông thấy anh Văn!"

"Ở... đâu cơ?" Cảnh hỏi rồi lại đảo mắt một vòng xung quanh, chỗ này rõ ràng là rất xa nơi anh ta giấu xác Văn.

"Anh ấy đi qua chỗ này, nhưng mà lại làm như không nhìn thấy chúng ta. Em không kịp đánh thức anh mà đuổi theo anh ấy luôn, nhưng gọi thế nào anh Văn cũng không quay đầu lại."

Đây là chuyện ma quỷ gì vậy?

Cảnh sững người, mồ hôi hột đổ thành dòng trên trán anh ta. Rõ ràng vài ngày trước, anh ta đã siết cổ Văn đến chết rồi bỏ xác lại một bụi cỏ cao quá đầu người.

Vậy thì tại sao bây giờ lại có chuyện Văn đi ngang qua chỗ này được?

"Em không nhìn nhầm đấy chứ? Có chắc chắn là Văn không?"

"Tận mắt em nhìn thấy rất rõ mà, anh ấy trông hơi lạ chút nhưng em vẫn không thể nhầm được đâu ạ." Ánh mắt Cẩm Tú thể hiện rõ sự chắc chắn khiến Cảnh không khỏi lo sợ.

"Thế... em thấy Văn đi về hướng nào?"

Cẩm Tú mặt hơi biến sắc, ngón tay trỏ run run chĩa vào màn đêm đen ngòm. "Là hướng đó..."

Cảnh nhìn theo hướng tay Cẩm Tú chỉ, bất giác cau chặt mày. Nơi đó chẳng phải là đường đi tới căn nhà nghỉ sao?

Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi chỗ đó, nếu giờ mà quay lại...

"Tú, anh sẽ trở về căn nhà nghỉ."

"D-Dạ... anh mới nói gì cơ?"

"Anh sẽ quay lại căn nhà nghỉ." Ánh mắt Cảnh trở nên sắc lạnh, anh ta rất muốn tìm hiểu chuyện quái gở này rốt cuộc là thế nào, quan trọng hơn vẫn là anh ta muốn xem xem liệu Văn đã thực sự chết hay chưa.

Cẩm Tú sa sầm mặt nhìn anh ta, giọng lí nhí: "Nhưng mà... về lại chỗ đó liệu... liệu..."

"Không sao đâu." Cảnh cắt ngang lời cô ta. "Anh muốn quay lại để tìm Văn, đồng thời xem xem Thùy Dương có ở đấy không."

Thấy Cẩm Tú vẫn không muốn rời đi, anh ta bèn nói: "Nếu em không muốn trở lại căn nhà đó cứ ở đây đợi anh, xong việc anh sẽ đi tìm em ngay."

Cẩm Tú nghe thế liền lạnh người, cô ta nuốt một ngụm nước bọt quan sát màn đêm tĩnh lặng xung quanh. "E... em sẽ theo anh."

[.....]

"Bác Tú, cháu sợ..." Ngọc tựa lưng vào thành giường, cô bé ôm chặt lấy hai vai mình khóc rưng rức.

Ông Tú thấy vậy cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ khẽ vuốt ve mái tóc Ngọc, an ủi. "Đừng sợ, còn có mọi người ở đây với cháu."

"Nhưng cháu vẫn sợ lắm! L-Lỡ như... lỡ như những gì tên Minh kia nói là thật thì sao ạ? Liệu chúng ta có nên giết chết anh Duy và chị Dương không?"

"Đừng nói ra mấy chuyện như thế!" Ông Tú thở dài ảo não. "Đó chỉ là những lời nói trong lúc tuyệt vọng và mất tỉnh táo của anh ta mà thôi, cháu thử nghĩ xem tại sao muốn ra khỏi đây lại phải giết bọn họ?"

Ông khẽ gạt nước mắt cho Ngọc, nói nhỏ: "Không sao đâu, bác hứa là sẽ đưa cháu ra khỏi đây. Bác... nhất định sẽ bảo vệ cháu."

Ngọc ngẩng đầu nhìn ông Tú, khoang mắt cô bé ướt đẫm như sắp trực trào đến nơi. "Nhưng... giờ cháu có trở về cũng đâu còn ai ở nhà đợi cháu nữa?"

Ông Tú ngẩn cả người, khóe mắt bỗng dưng đỏ hoe, nhìn Ngọc chăm chú mãi không rời. Cô bé đáng thương quá! Nếu như con gái ông vẫn còn sống giờ chắc cũng tầm tuổi này.

Nhìn cô bé khóc lóc trong khổ sở làm ông không thể thôi nghĩ về đứa con gái quá cố, chuyện đó chắc cũng cách đây năm, sáu năm rồi.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ mười bốn của con gái ông, cô bé rất thích thú đợi ông trở về nhà tổ chức tiệc sinh nhật.

Vì để dành tặng cho cô bé một bất ngờ, ông đã trở về sớm hơn mọi ngày. Trên đường đi, ông còn mua một chiếc bánh gato thật to cho con gái. Trong đầu ông thầm tưởng tượng đến cảnh cô bé sẽ vui mừng thế nào, khi ông mang thứ này về nhà.

Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến máy ông Tú, ông còn chưa kịp nhấc lên nghe đã trông thấy xe cứu thương chạy qua ngay trước mặt. Khi nhận điện thoại, ông mới biết vợ và con gái ông ở nhà đã bị một chiếc xe tải điên đâm trúng lúc đang ngồi xem tivi.

Ông Tú xách theo chiếc bánh sinh nhật vội vã chạy đến bệnh viện nhưng không kịp, những người bạn của ông đang đứng đợi ông ở ngoài sảnh, họ đồng loạt thông báo cho ông biết vợ ông đã được cứu sống, tuy nhiên cô bé lại không được may mắn như vậy.

Tai ông Tú ù đi khi nghe được tin này, ông ôm chặt chiếc bánh sinh nhật vào lòng, òa khóc giữa bệnh viện như kẻ điên, mặc cho hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía ông.

Sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, vợ ông Tú mắc phải căn bệnh trầm cảm, cả ngày không ra khỏi phòng cũng không mở miệng nói chuyện với ai câu nào, tình trạng của bà ấy lúc này còn tồi tệ hơn cả cái chết. Tất cả áp lực trong cuộc sống cứ thế đổ dồn lên đầu ông Tú, nhưng ông vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nỗ lực nghe ngóng khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho người vợ.

Lý do mà ông bước lên chuyến xe khách chết chóc này là để tới thôn Ý Dương, nơi được mọi người mệnh danh là có thể chữa bách bệnh, với hy vọng sẽ tìm được loại thảo dược có thể cứu sống vợ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro