Chương 15: Nữ quái cao hai mét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ tỉnh lại rồi!" Tiếng của Thùy vang vọng trong dãy hành lang, rất nhanh sau đó đã xuất hiện hàng loạt âm thanh bước chân chạy vào trong phòng.

Duy và Thùy Dương nửa nằm nửa ngồi trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn đám người trước mặt.

Ông Tú quan sát hai người bọn họ, thấy tình trạng đã khá hơn hôm qua bèn nói đùa một câu: "Thật là may quá! Tay nghề của cháu đáng sợ thật đấy!"

Thùy chỉ cười, đáp: "Cháu cũng đâu có làm gì nhiều đâu ạ, tất cả là nhờ vào số máu kia đấy."

Ông Tú lại quay sang nhìn Duy và Thùy Dương, tươi cười hỏi: "Các cháu cảm thấy thế nào rồi? Có cử động được không? Có nói chuyện được không?"

"Ơ kìa, mặt hai người họ đỏ quá, chắc là vẫn còn đang mệt đây mà." Huy ngây ngốc nói một câu khiến Như khẽ lắc đầu ngao ngán.

Lúc này Thùy Dương mới khẽ hắng giọng, nhỏ nhẹ nói: "C... cháu thấy ngực hơi đau một chút, cơ thể hơi mệt... Nhưng mà cho cháu hỏi... tại sao chúng cháu lại nằm chung một giường ạ?"

Ông Tú và những người khác đột nhiên ngớ người vì câu hỏi này của cô, hai người họ cũng đâu còn là trẻ con hay thanh niên mới lớn, sao lại tỏ ra ngại ngùng lúc này?

"Do... tình thế nguy cấp nên bác Tú đã để hai người ở chung một chỗ cho dễ chữa trị." Thùy vừa nói vừa cố nhịn cười.

"Được rồi, được rồi... các cháu khỏe lại là tốt rồi." Ông Tú cũng không khác gì Thùy.

Duy và Thùy Dương cùng cạn lời trước phản ứng của bọn họ, hai người lẳng lặng quay mặt sang hai phía ngược nhau.

Đợi cho không khí vui vẻ hiếm hoi này lắng xuống, ông Tú mới bắt đầu kể cho Duy và Thùy Dương nghe những chuyện đã xảy ra sau khi họ bất tỉnh.

Qua đó, Duy cũng bắt đầu thực sự chú ý đến những lời nói sau cùng của Minh. Anh lặng lẽ nhìn sang Thùy Dương, ánh mắt dần trở nên xa xăm, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Sau đó, anh quyết định kể cho mọi người nghe về bí mật đen tối của Cảnh.

[.....]

"Anh Cảnh, đợi em với... sao anh đi nhanh thế?" Cẩm Tú thở dốc, chạy như không chạy bám sát Cảnh.

Anh ta thì không hề quan tâm về chuyện đó, thậm chí còn chẳng để vào tai những gì Cẩm Tú nói. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu Cảnh lúc này là làm sao để khiến Văn biến mất mãi mãi, ngoài ra còn phải đi tìm xem Thùy Dương đang trốn ở chỗ nào, anh ta vẫn chưa biết cô đã được đám người trên xe khách cứu sống.

Đang đi đột nhiên Cảnh đứng khựng lại, Cẩm Tú bước phía sau không kịp dừng liền đâm dúi dụi vào lưng anh ta.

Cô ta xoa xoa mũi, giận dỗi nói: "Tự dưng anh làm sao thế? Dừng lại cũng chẳng báo trước một tiếng!"

Cảnh nhíu chặt mày, nhìn chăm chú về phía bụi cỏ cao hơn đầu người trước mặt. Hình như vừa có ai đó ngó đầu lên, rồi lại nhanh chóng chui vào. Toàn bộ quá trình ấy có lẽ chỉ diễn ra trong vòng một giây.

Mình bị hoa mắt chăng? Cảnh tự nhủ.

Anh ta đột nhiên nhớ tới lời Mai và Duy nói lúc trước, hình như hai người họ bảo là đã trông thấy thứ gì đó giống một người phụ nữ cao hơn hai mét đứng trong bụi cỏ.

Vậy, vừa rồi có phải cô ta không? Người phụ nữ này là ai? Liệu cô ta có nguy hiểm không?

Rất nhiều câu hỏi trôi qua đầu Cảnh mà không có câu trả lời. Sau chuyện của ông Kỳ, sự cảnh giác của anh ta xưa nay vốn đã cao nay còn tăng lên gấp bội. Vì thế, anh ta quyết định sẽ đi đường vòng, tránh xa tuyệt đối bụi cỏ cao quá đầu người.

Nhưng còn chưa kịp dứt cái suy nghĩ này trong đầu, Cẩm Tú bỗng nhiên thốt lên: "Anh Cảnh, anh nghe thấy gì không? Là anh Văn gọi đấy!"

Nói xong, dường như sự mệt mỏi từ nãy tới giờ của cô ta chỉ là diễn kịch, loáng cái đã chạy một mạch đến chỗ bụi cỏ cao quá đầu người.

Văn? Văn nào? Anh ta đâu có nghe thấy tiếng gì đâu?

"Cẩm Tú, đợi đã!" Cảnh chạy vụt theo định kéo cô ta lại, nhưng không hiểu sao càng cố đuổi, khoảng cách giữa hai người càng ngày một xa hơn.

"Cẩm Tú! Đừng có chạy tới chỗ đó!"

"Này! Có nghe anh nói gì không!?" Cảnh ra sức gọi lớn, nhưng hình như giọng của anh ta không tới được tai Cẩm Tú. Anh ta lo sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, liền cố chạy nhanh hết sức đuổi theo sau.

Cảnh cảm nhận được sự bất an khó hiểu đang ngùn ngụt bốc lên từ tâm trí, anh ta như đã thấy rõ mối nguy hiểm ẩn chứa bên trong bụi cỏ cao quá đầu người.

Cho đến khi anh ta bất chấp nguy hiểm mà lao vào trong bụi cỏ, anh ta cuối cùng đã tin những gì Cẩm Tú nói.

Chính là Văn. Kẻ mà bị Cảnh giết chết và giấu xác vài ngày trước, bây giờ đang đứng giữa bụi cỏ, trên cổ hắn còn hằn rõ vết dây thừng siết cổ.

Tại sao chứ? Tại sao mày vẫn còn chưa chịu chết?

Cảnh chết lặng tại chỗ, cơ thể anh ta cứng đờ không thể dịch chuyển nổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Lúc này Cẩm Tú bỗng quay đầu lại nhìn Cảnh, khoang mắt cô ta ướt đẫm, gương mặt thể hiện rõ sự chán ghét.

"Anh Văn đã nói cho em biết... là anh... là anh đã giết anh ấy..." Cẩm Tú siết chặt nắm tay, nhìn Cảnh không rời. "Tại sao vậy chứ? Vì anh ấy lỡ thích chị Dương sao?"

Cảnh ngẩn người, bấy giờ anh ta mới có thể di chuyển được cơ thể. "Em nghe anh nói, trước tiên chạy sang bên này đã..."

"Vì em đã biết bí mật của anh nên anh cũng định thủ tiêu em luôn ư?"

"Không... Cẩm Tú, nghe này... Người bên đó không phải Văn đâu! Mau chạy qua bên này nhanh đi!" Gương mặt Cảnh lộ ra vẻ sầu não, anh ta vừa nói vừa chậm rãi tiến tới chỗ Cẩm Tú.

"Anh đúng là điên thật mà! Hai anh... hai anh là bạn thân của nhau cơ mà?"

Bạn thân? Cảnh bỗng cau mày khó chịu. Có loại bạn thân nào như hắn không?

Giữa cơn phẫn nộ đang trào dâng trong lòng cộng thêm sự áp lực đến từ Cẩm Tú, Cảnh không chịu nổi nữa, anh ta bất lực gào lên: "Được rồi! Là anh! Là anh đã giết hắn! Nhưng anh chắc chắn hắn đã chết thật rồi... Thế nên người đang đứng cạnh em không phải là Văn đâu. Mau qua đây đi!"

Cẩm Tú sững người, cô ta mở to đôi mắt nhìn Cảnh. "Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận..."

Còn chưa kịp nói hết câu, "Văn" đã lẳng lặng ghé miệng vào sát tai cô ta lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc quá, lần này cô đã lựa chọn sai rồi, cô gái."

Ngay sau đó, người hắn nổi lên những bọc nước to bằng quả bóng lan tràn ra khắp cơ thể.

Cảm nhận được sắp có chuyện kinh khủng xảy ra, Cảnh chạy nhanh hết sức tới chỗ Cẩm Tú. Khi chỉ còn cách chỗ cô ta vài bước chân, trước mắt anh ta đột nhiên nổ "bụp!".

Xung lực sinh ra từ vụ nổ đủ sức thổi bay anh ta văng xa một đoạn, có thứ gì đó nóng rát bắn vào một bên mắt của Cảnh, anh ta loạng choạng bò dậy, phát hiện cả người ướt đẫm máu tươi. Mà đám máu này chắc chắn không phải là của anh ta...

Cảnh nhíu mày cố nhìn ra xa bằng một con mắt còn lại, khung cảnh trước mắt trở nên rất mơ hồ, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một làn khói xanh mỏng.

Cho đến khi làn khói tan bớt đi, anh ta mới lạnh sống lưng. Số cây cỏ rậm rạp dưới chân Cẩm Tú và "Văn" đứng khi nãy bây giờ đã cháy rụi hết, chỉ để lại một mảnh đất trống trơn hoang tàn.

Cảnh còn chưa kịp định thần, sau lưng đã chợt vang lên một âm thanh ghê rợn. Anh ta chậm rãi ngoảnh mặt lại, liền trông thấy một sinh vật kỳ dị, đáng sợ nhất anh ta từng gặp. 

Đây rõ ràng là người phụ nữ cao hai mét mà Duy và Mai nói tới, bởi vì đám cỏ cao quá đầu người lúc này cũng chỉ mọc đến ngang cổ bà ta.

Tuy nhiên, lý do thực sự mà bà ta cao đến thế là vì nửa thân dưới hoàn toàn không phải con người!

Cảnh trợn tròn mắt, run rẩy nhìn người phụ nữ mang nửa thân dưới của loài bọ cạp, vì sở hữu hơn bốn đôi chân nên mỗi bước đi bà ta đều rất nhanh và linh hoạt. Gương mặt bà ta trắng nhợt, vô cùng thiếu sức sống. Đôi mắt giống như màn đêm, chỉ còn lại độc một màu đen bao phủ.

Nữ quái nhẹ nhàng đưa cánh tay lên phẩy một cái, bụi cỏ sau lưng bà ta liền vang lên một loạt những tiếng chân. Rất nhanh sau đó, đám người đã chết cách đây không lâu đột nhiên lần lượt bước ra.

Từ những người mặc phục trang cảnh sát đến những tay nhà báo cổ vẫn còn đeo máy ảnh, ngoài ra còn có cả anh chàng dân phượt, cụ A Pì, bà Thu, Minh Anh và Bảo Như. Tất cả bọn họ đều đang ở đây, đôi mắt đen ngòm không lòng trắng nhìn Cảnh chằm chằm.

Cảnh không muốn biết tại sao những người đã chết lại có mặt tại đây, anh ta chỉ đoán rằng, nếu như đến gần bọn họ sẽ bị nổ tung giống như Cẩm Tú ban nãy.

Anh ta gắng gượng nhấc đôi chân tê dại quay đầu bỏ chạy, nhưng hướng mà anh ta ngắm đến lại không phải con đường dẫn về nhà nghỉ.

Nữ quái khẽ nghiêng đầu nhìn Cảnh, bà ta hoàn toàn không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì, chỉ nhấc những đôi chân gớm ghiếc lên bắt đầu truy đuổi.

Cho đến khi Cảnh đến được nơi đã từng là chỗ giấu xác Văn, ý đồ của anh ta mới dần lộ ra.

Xác Văn đã biến mất khỏi chỗ này, nhưng ba lô của hắn thì vẫn còn. Trong đó có hai quả pháo hiệu và một con dao Ba Tư do chính tay Cảnh nhét vào, anh ta chính là muốn dẫn dụ nữ quái tới đây để giết chết bà ta.

"Có phải là mày không?" Cảnh chậm rãi lấy hai quả pháo hiệu và con dao ra khỏi ba lô. "Là mày đã lần lượt giết những người trong nhóm tao đấy à?"

Nữ quái không hé răng nói nửa lời, bà ta lại phẩy tay, đám "xác sống" phía sau lưng lập tức ập đến, điên cuồng lao vào Cảnh.

Cảnh rút một quả pháo hiệu bắn lên trời, đợi cho đám "xác sống" kia bị thu hút bởi ánh sáng, anh ta mới đột ngột lao vào nữ quái, trong tay nắm chắc con dao Ba Tư.

Chính anh ta cũng không biết tại sao vào lúc đó bản thân lại bình tĩnh đến thế, chỉ khi mũi dao trong tay cắm ngập vào bụng nữ quái, anh ta mới có thể cảm nhận được tim mình đang đập run lên trong lồng ngực.

Nữ quái rú lên một tiếng, bà ta sử dụng chiếc đuôi bọ cạp sau lưng quật ngã Cảnh, rồi sau đó phun nọc độc lên người anh ta.

Cảnh may mắn tránh được cú phun độc chết người đó, nhưng bản thân anh ta cũng đã bị trúng không ít, cảm giác giống như axit đặc ăn mòn da thịt.

Lúc này, đám "xác sống" đã rời sự chú ý từ quả pháo hiệu sang Cảnh, bọn chúng hình như vừa có sự chỉ thị của nữ quái nên đồng loạt nổ tung.

Cảnh mắt nhắm mắt mở, lao đầu chạy như bay ra khỏi khu vực nhiễm độc. Chất độc giống như cơn mưa rào, văng ra tung tóe sau khi mấy cái xác rỗng nổ tung, khiến cả một vùng cỏ rộng lớn bị san phẳng hoàn toàn.

Cảnh nheo mắt, bóng dáng lờ mờ của nữ quái lúc ẩn lúc hiện đang từ từ tiến tới chỗ anh ta. Việc chỉ còn lại độc con mắt trái đã tạo cho Cảnh một điểm yếu chết người. Nếu như cái đuôi của bà ta vòng ra quá xa, nó sẽ ngay lập tức rơi vào điểm mù của anh ta.

Cảnh nghiến chặt răng, anh ta rút ra quả pháo hiệu thứ hai. Nhưng lần này đích đến của nó sẽ không còn là bầu trời nữa.

Nữ quái chậm rãi tiến tới chỗ anh ta như đang thăm dò, bốn đôi chân của bà ta gõ lạch cạch trên nền đất tạo ra một âm thanh vô cùng quái dị.

Cảnh không hề chú ý đến điều đó, trong đầu anh ta đang suy nghĩ đến chuyện liệu đòn tấn công tiếp theo của bản thân có đạt được hiệu quả không, hay là anh ta sẽ chết ở đây và bị biến thành những cái xác chứa đầy axit như bao kẻ khác.

Một tiếng rít vang lên, quả pháo hiệu trong tay Cảnh lao thẳng tới chỗ nữ quái. Do khoảng cách có giới hạn, bà ta còn không kịp phản ứng với những gì đang xảy đến.

Ngay lúc này, Cảnh siết chặt con dao Ba Tư xông tới. Cùng với thứ ánh sáng chói đỏ soi sáng màn đêm, lưỡi dao sắc lạnh trong tay anh ta chém ngang một đường, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đang chuẩn bị đến hồi cao trào.

Khuôn mặt vô cảm của nữ quái rụng rời như trái cây rơi, sau cùng cả cơ thể bà ta cũng đổ ập xuống. Máu tươi theo đó tràn ra ngoài, toàn bộ đều là axit đặc quánh.

Cảnh đánh rơi con dao xuống đất, ho sặc sụa ra máu, đôi chân bắt đầu lảo đảo. Mặc dù anh ta không bị thứ chất lỏng kia dính vào chỗ hiểm quá nhiều, nhưng anh ta cũng đã hít trực tiếp hơi độc bốc lên từ nó, cho nên trong phổi anh ta bây giờ tràn ngập khí độc.

"... Mình sẽ chết như thế này sao?"

Lúc nghĩ đến chuyện đó, anh ta đã ngã khuỵu xuống đất từ khi nào. Trong cơn mơ màng, Cảnh lờ mờ trông thấy một bóng người quen thuộc đang tiến bước tới chỗ mình, trên môi hình như còn nở một nụ cười đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro