Chương 16: Hồi ức kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng hai ngày kể từ sau vụ tấn công của Minh, Duy và Thùy Dương đã phục hồi nhanh chóng một cách kỳ lạ, ai nấy cũng đều tán thưởng khả năng điều trị của Thùy.

Hiện tại, nhóm người còn sót lại ở căn nhà nghỉ đang bàn với nhau về vấn đề thức ăn và nước uống. Đã mấy ngày kể từ khi ông Kỳ hóa quỷ, họ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm đi ra ngoài ăn như mấy ngày đầu.

"Nếu những lời Minh nói là đúng, hiện tại chỉ có cậu nhà báo và cô gái tóc ngắn kia là an toàn thôi. Chúng ta hoàn toàn không thể biết được ai là người đang có cái dạ dày rỗng nhất ở đây." Ông Tú thở dài sầu não.

Thùy nói: "Hôm qua cháu được một ít lương khô bỏ bụng, cũng coi như là an toàn."

Ông Tú: "Bác có mấy cái bánh, hôm qua cũng đưa cho Ngọc hết rồi."

"Vậy là có bốn người an toàn à... ít quá nhỉ." Huy lẩm bẩm với một khuôn mặt trầm tư.

Bà Hà nói: "Vậy là đêm nay chắc chắn sẽ có một người chết à?"

Ông Tú lấy điện thoại ra xem, bây giờ đang là 7 giờ tối. Chẳng ai biết bao lâu nữa sẽ lại có người chết.

Duy thấy mọi người đang bàn chuyện căng thẳng, nghĩ đến hoàn cảnh của mình và Thùy Dương hiện tại, anh cũng chẳng muốn xen vào. Anh ngó nghiêng một lúc, không có ai để ý đến, bèn lẳng lặng đi vệ sinh một mình.

Ngoài cửa sổ vẫn tối mịt, từng đám mây đen nổi lên cuồn cuộn, đôi lúc còn nhấp nháy như thể đang tích điện. Có vẻ lát nữa trời sẽ mưa to. Duy bước thẳng về cuối dãy hành lang, anh hơi do dự trước khi đi vào nhà vệ sinh, bởi trong anh vẫn còn nỗi ám ảnh của bóng ma tâm lý.

Cạch!

Cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm mở ra trước vẻ mặt căng thẳng của Duy.

Bên trong vẫn là nhà vệ sinh tầng ba, cũng chẳng có tiếng hát hay bóng ma nào. Có lẽ đám ma quỷ trong thôn đã buông tha cho anh rồi cũng nên?

Sau khi giải quyết xong chuyện cá nhân, anh trở ra bồn rửa tay. Khi đang nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, Duy đột nhiên để ý đến cánh cửa nhà vệ sinh phía sau mình.

Cánh cửa đang mở hé một khoảng đủ cho một người lớn chui lọt, mà rõ ràng lúc đi vào đây anh đã đóng nó lại.

Duy cảnh giác liếc nhìn xung quanh phòng một lượt, ánh mắt anh dừng lại trước căn buồng đang đóng im lìm cuối nhà vệ sinh.

Có thứ gì đó đang ở đây. Nó lại đang rình rập anh lần nữa. Và lần này, anh có thể cảm nhận rõ sát ý đó.

Tắt vòi nước, Duy bước ra cửa thật nhanh để tránh phải đối mặt với cái thứ đang trốn trong căn buồng kia. Thế nhưng khi anh vừa mới đặt chân đến cửa, một bóng đen từ bên ngoài đột ngột nhào ra, quật ngã anh xuống sàn.

"Mày... Mày lại định cướp cô ấy khỏi tao!" Một giọng nói khàn đặc rít lên đầy phẫn nộ.

Duy ngẩn người, giọng nói này... là Cảnh sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Có thứ gì lạnh ngắt đặc sệt rơi xuống má Duy, anh rùng mình cố ngước đầu lên nhưng không thể. Cảnh đang ngồi trên lưng anh, một tay anh ta ấn chặt vào gáy anh.

"Thùy Dương... đang ở đâu?"

"Anh hỏi tôi làm gì? Nếu anh thích cô ấy thì tại sao lúc trước không dẫn cô ấy đi?"

Cảnh lặng người, con mắt lành lặn của anh ta khẽ nheo lại nhìn Duy đầy sắc lạnh. "Trả lời câu hỏi của tao."

"Cô ấy đang ở đây, vừa mới thoát ra khỏi cửa tử."

"Mày nói sao cơ?"

"Không rõ tại sao, nhưng Minh muốn giết tôi và cô ấy." Duy cảm thấy cánh tay đang đè chặt gáy mình đã nhẹ hơn trước.

"Minh? Thằng cha đó đi đâu rồi?"

"Anh ta chết rồi, chết cùng với ông Kỳ."

"Mẹ nó! Tao vốn đã chẳng ưa hắn rồi, không ngờ hắn còn định giết cả Thùy Dương!" Cánh tay đặt trên gáy Duy lại nặng nề trở lại.

Duy bỗng ý thức được rằng, nói về Thùy Dương sẽ khiến cơn giận trong người anh ta giảm bớt đi.

Để đánh cược, anh nói với Cảnh: "Sau khi anh đi, Thùy Dương có hỏi tôi về anh."

Đúng như anh nghĩ, Cảnh đã hơi khựng lại trước khi hỏi, anh ta hoàn toàn bị lời nói của anh tác động.

"Em ấy đã hỏi gì?"

"Cô ấy lo lắng cho anh, nói là không yên tâm khi để anh ở ngoài đó một mình."

Cảnh bật cười thành tiếng, sau đó rất nhanh, giọng nói của anh ta đột ngột trở nên sắc lạnh: "Mày nói dối."

"Chờ đã..."

"Bây giờ tao sẽ giết chết mày!" Dứt lời, Cảnh giơ cao con dao Ba Tư trong tay, đâm thẳng xuống không một chút do dự.

Duy nhắm nghiền đôi mắt, anh vẫn còn chưa sẵn sàng cho cái chết.

Khi con dao được vung xuống quá nửa, cánh tay của Cảnh bỗng dưng khựng lại. Là ai đó đã giữ chặt lấy anh ta.

Cảnh chậm rãi ngoảnh mặt lại, ánh mắt anh ta hung dữ như thú săn mồi.

Ông Tú xuất hiện sau cánh cửa, cánh tay lực lưỡng của ông đang khóa chặt cổ tay anh ta. Phía sau còn có Huy, cậu ta run rẩy chiếu đèn pin vào mắt Cảnh.

"Bỏ tay ra!" Cảnh rít lên, anh ta gồng mình định rút tay lại. Nhưng ông Tú rất nhanh đã cho anh ta một cú đấm.

Do đang bị thương cộng với đòn tấn công bất ngờ của người có thể trạng tốt hơn, Cảnh lập tức đổ gục xuống sàn. Ông Tú liền ra hiệu cho Huy đến trói anh ta lại.

Mặc dù bản thân đang thấy rất sợ, nhưng Huy cũng chẳng hề muốn thấy thêm một Minh tẹo nào. Cậu ta nhanh chóng cầm cuộn dây dù của Thùy đưa cho, lại gần buộc hai chân Cảnh lại.

"Đồ ngốc! Trói tay anh ta trước ấy!" Ông Tú đột nhiên hét lớn, nhanh chóng lao lên.

Huy vẫn còn đang ngỡ ngàng trước tiếng hét của ông Tú, cậu ta bỗng cảm thấy nút thắt trong tay mình lỏng ra.

Cảnh ở phía sau nhoài người nắm được cán dao, anh ta nhanh như chớp vùng dậy, nhắm thẳng mũi dao vào cổ Huy.

Động tác của anh ta quá nhanh, dù đã phản ứng lại ngay tức khắc, ông Tú vẫn nghĩ bản thân sẽ không thể ngăn kịp thảm kịch sắp xảy ra.

Đúng vào lúc mũi dao trên tay Cảnh cách cổ họng Huy một centimet, Thùy Dương bỗng từ ngoài chạy vào hét lớn: "Cảnh, mau dừng lại!"

Cánh tay cầm dao của Cảnh chợt khựng lại giữa không trung, ông Tú nhân cơ hội này lập tức tước lấy con dao, sau đó bồi thêm cho anh ta một cú đấm đau điếng.

Không biết là do Thùy Dương hay do cú đấm của ông Tú, Cảnh lúc này đã gục hẳn. Dù chưa mất đi ý thức, nhưng anh ta cũng chẳng còn ý định chống trả nào.

Cảnh bị nhốt lại trong nhà vệ sinh, cả tay và chân anh ta đều đã được cố định chắc chắn bằng sợi dây dù. Nhóm người bên ngoài hội ý với nhau, trừ bà Hà và Ngọc ra, cứ cách hai tiếng lại đổi người canh gác một lần.

Người tình nguyện đầu tiên là Thùy Dương. Cô bước vào trong nhà vệ sinh với một vẻ mặt u sầu. Cảnh đang ở trước mắt cô, đầu anh ta gục xuống, cả người đầm đìa máu khô.

"Anh... bị thương à?" Thùy Dương nghẹn ngào.

Cảnh không ngẩng đầu lên, giọng anh ta khản đặc: "Đây... không phải là máu của anh."

"Vậy à... Là của Cẩm Tú nhỉ?"

"Sao em biết?"

Mi mắt Thùy Dương hơi cụp, dường như cô đang nhớ lại những ký ức không vui. "Bảo Như chết rồi. Nhóm chúng ta ngoài em ra... cũng chỉ còn anh và Cẩm Tú thôi."

"Giờ cũng chỉ còn lại anh và em."

Cuộc đối thoại rơi vào im lặng, không khí giữa bọn họ bỗng trở nên vô cùng sượng sùng.

Mất đến vài phút sau, Thùy Dương mới chậm rãi cất tiếng: "Anh... có thể nói cho em biết tại sao lại giết anh Văn không?"

"Em biết rồi à? Là ai đã nói cho em biết?" Cảnh lúc này mới ngẩng mặt lên, để lộ ra một con mắt đã nhắm lại vĩnh viễn.

"Trong lần ra ngoài trước, Duy và Minh đã tìm thấy anh Văn... họ đoán anh là người gây ra cái chết cho anh ấy."

"Phải, là anh." Cảnh thừa nhận ngay tức khắc, trong đáy mắt anh ta bây giờ đã không còn lại chút hy vọng nào.

"Tại sao vậy?"

Cảnh tránh ánh mắt Thùy Dương, lặng lẽ cúi thấp đầu. Trước mắt anh ta bỗng trở nên rất mơ hồ, anh ta dần nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình. Mà người gây ra nó không ai khác chính là Văn.

Vài năm trước.

"Cảnh, anh có điện thoại này." Giọng Vân lanh lảnh vọng ra từ bên ngoài phòng khách. "Bạn anh gọi đi uống rượu."

Cảnh đang nấu mì trong bếp, nghe thấy Vân gọi, anh ta bèn đi ra ngoài phòng khách nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ quen thuộc: "Cảnh đấy à? Bao giờ thì cậu định đem rượu qua chỗ tôi đây?"

"Chết cha, tôi quên mất rồi Văn ạ." Cảnh gãi gãi đầu, anh ta nhìn sang cô bạn gái bên cạnh. "Cơ mà sáng nay tôi phải đi thử việc mất rồi, để lát nữa Vân đem rượu qua đó được không?"

"Được chứ, được chứ. Mất cậu thì hơi không vui thật, nhưng mà Vân có thể thay phần cậu kia mà."

Vân ngồi bên cạnh Cảnh nghe thấy, cô giơ ngón tay cái lên ra hiệu bản thân hoàn toàn có thể lo được việc này.

"Vậy đi." Cảnh dập máy, anh ta nhìn Vân một lúc rồi hỏi: "Có thật là em lo được chuyện này không?"

"Yên tâm đi, anh vẫn nghĩ em là học sinh cấp ba đấy à?" Vân cười khúc khích đáp.

Thấy Cảnh vẫn nhìn mình chằm chằm, cô lại nói tiếp: "Anh biết tửu lượng em cũng thuộc loại khá mà, với lại kiểu gì anh Văn cũng sẽ thả em về nếu như em say thôi."

Nghe Vân nói những lời này, Cảnh đành bất lực thở dài. "Được rồi, giao cho em hết đấy. Nhớ là có chừng mực thôi, sáng nay anh sẽ rất bận, có thể em sẽ phải tự về đấy."

"Yên tâm, yên tâm đi!" Vân mỉm cười hôn lên má anh.

Ở thời điểm này, Văn vẫn còn là bạn thân của Cảnh. Hắn vốn nổi tiếng với phái nữ vì thói đào hoa và tính cách phóng khoáng của mình. Hắn cũng rất điển trai và giàu có. Hầu như cô gái bình thường nào cũng đều sẽ "đổ" ngay tắp lự khi gặp hắn. Vì thế nên Cảnh đã rất lo sợ khi nhờ Vân làm việc này.

Cảnh đứng dậy khỏi ghế, trước khi đi xuống bếp còn không quên hôn lên trán Vân một cái.

Tính cách của cô trước giờ vẫn vậy, thường xuyên mỉm cười và luôn luôn tràn trề năng lượng với tất cả mọi thứ.

Cảnh quen Vân từ hồi học cấp ba, cô ít hơn anh ta hai tuổi. Lúc đó cô là hoa khôi của trường vì thành tích học tập xuất sắc, tính cách đáng yêu và gương mặt đẹp phi giới tính của mình, còn anh ta chỉ là một tên du côn suốt ngày phá phách trường lớp.

Ai nấy cũng đều không ngờ được rằng hai con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược này, lại có thể đến với nhau và yêu đương suốt bốn năm liền.

Tình cảm nảy sinh giữa bọn họ cũng thật đơn giản. Trong một lần đi đánh nhau, Cảnh vô tình trông thấy Vân bị đám người đòi nợ thuê bắt nạt. Lúc đó anh ta chỉ đơn giản là ngứa mắt với lũ người vênh váo nọ, nên đã rủ anh em đánh cho họ một trận.

Kể từ sau lần đó, Vân bắt đầu để ý đến Cảnh. Ngày ngày đều lấy cớ vô tình chạm mặt để nói chuyện với anh ta.

Đến ngày tốt nghiệp của Cảnh, Vân cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ đã cất giấu trong mình bấy lâu. Cuối cùng họ cũng chính thức hẹn hò.

Trở lại buổi sáng hôm Cảnh thử việc. Dù rất suôn sẻ với công việc được giao, nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy có một dự cảm không lành treo trên lồng ngực.

Đến giữa trưa, có một số lạ gọi tới nói Cảnh hãy đi xuống chân cầu Tuyên.

Thoạt đầu, anh ta cứ nghĩ có ai đó gọi điện trêu chọc mình. Nhưng sau khi gọi hai ba cuộc cho Vân mà không thấy cô nghe máy, anh ta bèn tức tốc chạy đến chân cầu Tuyên.

Rất nhiều cảnh sát và pháp y đã có mặt ở đó trước Cảnh, đứng ngoài nhìn vào cũng biết đây là hiện trường của một vụ án giết người. Nghe những người xung quanh nói, sáng nay có người phát hiện ra thi thể nữ sinh bị vứt dưới chân cầu Tuyên.

Cảnh tay chân run lẩy bẩy, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi cho Vân một lần nữa. Khoảnh khắc tiếng nhạc chuông trong máy cô vang lên từ chỗ mấy người cảnh sát, tim anh ta như bị nghẹt lại, đông cứng đến độ không thể thở nổi.

Cảnh mặc kệ tất cả, điên cuồng xông vào hiện trường vụ án. Chẳng một ai có thể ngăn nổi anh ta lúc này.

Bước chân của anh ta dần chậm lại khi nhìn thấy cỗ thi thể. Nếu như không dựa vào bộ quần áo quấn quanh người, Cảnh cũng không thể tin được rằng người đang nằm ở đó chính là bạn gái anh ta.

Cơ thể Vân lồ lộ dưới ánh mặt trời chói chang. Gương mặt cô thấm đẫm máu tươi, méo mó đến độ không thể nhận dạng nổi. Toàn bộ cơ thể cô từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng có dấu vết bị hành hạ vô cùng dã man.

Vụ án này nhanh chóng gây nên sự chấn động toàn tỉnh. Kết luận cuối cùng của bên phía cảnh sát, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp tập thể và tra tấn cho đến chết bởi một nhóm sinh viên đại học, có tổng cộng bốn người đã tham gia vào vụ việc này.

Mà những tên mất nhân tính này không ai khác chính là mấy người trong hội bạn của Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro