Chương 17: Nạn nhân của đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinh khủng quá!" Thùy Dương không kìm nén nổi khẽ thốt lên. "Hồi đó em cũng có nghe về vụ này, nhưng chẳng phải trước khi xảy ra chuyện... anh Văn đã về trước rồi sao?"

"Anh cũng đã tin là vậy, lúc đó anh đã ngây thơ đến mức chỉ đánh cho hắn một trận vì đã bỏ lại Vân ở đó." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Cảnh, mặt anh ta nhăn lại vô cùng đau khổ. "Thằng cặn bã ấy... nếu như có thể, anh sẵn sàng giết hắn bao nhiêu lần nữa cũng không thành vấn đề!"

Ánh mắt Thùy Dương trầm buồn nhìn Cảnh, cô cất giọng khe khẽ: "Có phải nhìn em... rất giống Vân không?"

Cảnh bỗng giật mình trong thoáng chốc, anh ta lúng túng đến nỗi không thốt lên được lời nào.

"Phản ứng như thế thì chắc là phải rồi nhỉ." Cô cười buồn.

Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, chuyện xảy ra giữa họ không hoàn toàn là do trùng hợp.

Thùy Dương quen được Cảnh do Văn giới thiệu. Lần đầu tiên gặp, anh ta đã ngây người ra trước cô một hồi, ánh mắt anh ta nhìn cô như thể đã quen cô từ rất lâu trước đây.

Kể từ sau lần đó, Cảnh thường xuyên rủ nhóm bạn của Thùy Dương đi chơi. Trong cuộc trò chuyện nhóm, ánh mắt anh ta sẽ luôn hướng về cô, chăm chú lắng nghe cô. Dù chỉ là một chút linh cảm rất nhỏ, Thùy Dương vẫn có thể cảm nhận được dường như Cảnh đang cố bảo vệ cô trước Văn.

"Ngày đầu tiên chúng ta bị mắc kẹt trong thôn, anh có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Văn và Mai. Qua đó anh mới biết, hắn chính là kẻ chủ mưu trong vụ án của Vân. Nhưng vì hắn đã bỏ về trước, cộng thêm gia thế của bố mẹ hắn nên đã thoát tội..." Cảnh cay đắng nói, anh ta dường như đang dằn vặt bản thân vì đã biết đến chuyện này quá muộn.

"Mai ư? Tại sao em ấy lại nói chuyện với Văn về chuyện đó?"

"Đương nhiên là bọn chúng cùng một giuộc rồi!" Cảnh kích động thốt lên. "Nếu như ngày hôm đó anh không giết chết Văn, kế hoạch chiếm đoạt em của hắn đã thành công rồi!"

Thùy Dương im lặng nhìn Cảnh, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra, nếu như những chuyện ma quái trong căn nhà nghỉ không xảy đến, một chuyện kinh khủng khác sẽ lại đến với cô.

Nếu như không có người đàn ông trước mắt đây, cô cũng sẽ chung cảnh ngộ với nữ sinh xấu số năm nào. Nhưng cô không thể thả anh ta ra được, hiện giờ anh ta giống như một con thú bị thương, bất cứ thứ gì xuất hiện xung quanh cũng đều sẽ coi là mối nguy hiểm.

Cảnh nhìn Thùy Dương lần nữa, đôi mắt anh ta đượm buồn. Nhìn thấy cô khóc khiến anh ta nhớ đến người con gái bất hạnh năm đó. Chỉ là cô gái ấy khi khóc không được đẹp như cô, ngược lại cũng thường xuyên cười rất nhiều.

[.....]

Huy ngồi dựa lưng vào thành giường, bên cạnh còn có Như tựa đầu lên vai cậu ta. Cả hai cùng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế này làm anh nhớ lại lúc chúng mình bị nhốt trong nhà kho." Huy nói khẽ.

Như gật đầu. "Hồi đấy cũng may nhờ có anh nên em mới cảm thấy không sợ."

"Cái đám hay gán ghép đó toàn là lũ không não cả, nhưng mà cũng nhờ bọn họ chúng ta mới nhận ra tình cảm dành cho nhau nhỉ?"

"Thực ra chỉ có anh thôi." Như mỉm cười. "Trước cả khi bọn họ gán ghép chúng mình, em đã thích anh từ lúc đó rồi."

"Vậy à, chắc là em thất vọng về anh lắm nhỉ? Nếu như anh nhận ra sớm hơn thì..."

Như vội để một ngón tay lên miệng Huy, ngăn không cho cậu ta nói tiếp.

"Thế này là được rồi, em không nuối tiếc gì cả." Cô ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là sau khi thoát được khỏi đây, anh sẽ phải yêu em nhiều hơn đấy."

"Nhất định, anh nhất định sẽ làm vậy. Dù em không nói ra anh vẫn sẽ thực hiện nó cho em." Dù không nói ra lời này, nhưng trong lòng Huy đã hạ quyết tâm. Chỉ cần thoát ra được khỏi đây, cậu ta sẽ trân trọng bạn gái mình còn hơn cả trước.

Cậu ta định đưa tay lên vuốt ve mái tóc Như, nhưng đột nhiên phát hiện ra cơ thể không thể cử động nổi. Nghĩ đến những lời nói của ông Tú lúc họp, cậu ta bất giác cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Bất thình lình một bàn tay nhớp nháp trơn tuột đập mạnh lên ô cửa sổ, nó len lén dịch chuyển đến gần cái chốt cửa rồi khe khẽ mở ra.

Huy cứng họng, cậu ta liếc mắt nhìn Như nhưng dường như cô ta hoàn toàn không phát hiện ra. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại hai người họ, tất cả những người khác đều đang nghỉ ngơi ở một căn phòng khác.

Âm thanh bật mở của cửa sổ kéo Huy trở về thực tại, cậu ta phát hiện có thêm một bàn tay nhớp nháp nữa đang trồi lên từ dưới bệ. Rất nhanh sau đó, phần sau của đôi tay bắt đầu hiện ra.

Là một gã đàn ông gầy gò, trên người gã chỉ mặc độc một cái khố rách. Hai hốc mắt gã đen ngòm, sâu thẳm như đáy sông.

Huy cố cảnh báo cho Như biết, nhưng những gì phát ra từ cổ họng cậu ta chỉ là mấy câu ú ớ vô nghĩa.

Gã đàn ông chậm rãi tiến về phía Huy, gã dùng ngón tay trỏ kẻ dọc một đường từ giữa ngực xuống đến bụng mình, sau đó mở khoang bụng sang hai bên.

Huy kinh hãi nhìn khoang bụng trống rỗng của gã đàn ông nọ, ở đó chẳng có gì ngoài một hố đen sâu thẳm. Cậu ta bắt đầu lờ mờ đoán ra được ý định tiếp theo của gã.

Nhưng dù có biết được, cậu ta vẫn chẳng thể làm gì, chỉ còn cách trơ mắt nhìn đôi bàn tay nhớp nháp gầy trơ xương đang chậm rãi vươn tới. Cậu ta không muốn chết, đúng hơn là không thể chết ở đây được. Nếu không, tất cả hy vọng của bạn gái cậu sẽ tan thành mây khói, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không thể sống sót nổi.

"Dừng lại đi mà!" Huy gào thét trong sự im lặng đến rợn người, lời nói của cậu ta hoàn toàn không thể thoát ra khỏi cuống họng.

Đôi bàn tay nhớp nháp của gã đàn ông gầy gò bám vào mặt Huy, cậu ta chỉ cảm thấy hai hốc mắt mình nhói đau một cái, toàn cảnh xung quanh đã chìm vào trong bóng tối đen đặc.

Đôi tay lại tiếp tục lần xuống ổ bụng, ngón trỏ của gã kẻ một đường dọc từ giữa ngực xuống đến bụng Huy. Cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy tim gan mình đau nhói, cơn đau cứ tăng tiến theo thời gian, lan truyền đến từng khúc ruột.

Ông Tú lúc này đang nói chuyện với Ngọc, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc vô cùng đau khổ vọng ra từ căn phòng cuối dãy. Là giọng của Như. Ông vội vùng dậy chạy đi xem đằng đó có chuyện gì.

Cánh cửa phòng bật mở, ông Tú ngây người, giương to đôi mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt.

Như đang quỳ gục trên sàn nhà, cô ta ôm chặt lấy Huy khóc lóc thảm thiết. Mà Huy bây giờ chỉ còn lại cái xác trống rỗng theo đúng nghĩa đen, bụng cậu ta đã bị ai đó mở phanh ra, lấy đi tất cả nội tạng bên trong.

Ngọc và Ánh cũng vừa chạy tới nơi, cả hai đồng thanh hỏi: "Bác Tú, chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Ông Tú không trả lời, lẳng lặng quay người đẩy Ngọc đi, sau đó ông ra hiệu cho Ánh đưa Như ra khỏi chỗ đó.

Ánh vừa bước vào trong phòng đã cảm thấy kinh hãi, cô ta liếc Như một cái rồi chạy thẳng ra bên ngoài.

Ông Tú thấy thế đành nói: "Thôi, cháu cứ về phòng trước đi. Để bác lo chuyện này cho."

Ánh lấy hai tay bịt chặt miệng, cô ta ngoan ngoãn gật đầu rồi lẳng lặng chạy về phòng.

Ông Tú thở dài một hơi, đi vào phòng nhấc Như ra. Cho dù là người có thể trạng tốt như ông cũng khó làm việc đó, vì cô ta cứ ngoan cố dính chặt lấy thi thể Huy, nhất quyết không chịu buông tay ra.

Sau một hồi giằng co, ông cuối cùng cũng "gỡ" được Như ra. Nhưng cô ta bỗng nổi điên lên, hết cào cấu rồi lại gào rú như mèo hoang. Ông Tú đành phải lấy quần áo thừa trói hai tay cô ta lại mới chịu ở yên.

Vừa mới bước vào phòng, bà Hà đã ngóc đầu dậy hỏi: "Ai chết thế? Thằng nhãi nhát gan học Công nghệ thông tin à?"

"Hiện giờ tốt nhất là bà nên im cái miệng lại đi!" Ông Tú tức giận nói, đây là một trong những lần hiếm hoi khiến ông phải nổi cáu.

"Sao thế? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Với lại ông là cái quái gì mà bắt tôi phải im miệng?"

Ông Tú hơi khựng lại, ánh mắt nhìn bà Hà lạnh lẽo như một tảng băng, khiến bà ta ngậm miệng lại ngay tức khắc.

Ông quay sang Thùy. "Cháu còn thuốc an thần không? Nếu có thì cho cô bé một ít đi, đêm nay sẽ còn dài lắm đấy."

"Cháu vẫn còn một ít trong túi đây, bác cứ để cho cháu." Thùy nói xong liền đứng dậy đi tìm nước.

"Anh nhà báo đi đâu rồi ấy nhỉ? Sắp tới lượt anh ta trực rồi thì phải." Ông Tú hỏi rồi nhìn ra cửa sổ, ngoài trời vẫn mịt mù một màu đen.

Lúc này, Duy mở cửa bước vào phòng, trên tay anh cầm theo một chiếc ba lô căng phồng màu xanh nhạt.

Những người trong căn phòng đều lập tức chú ý đến anh, duy chỉ có bà Hà là người có phản ứng mạnh mẽ nhất. Bà ta vội vàng đứng bật dậy khỏi giường, luống cuống chạy đến định giật chiếc ba lô lại.

Duy liền né người sang một bên, mở khóa rồi dốc ngược chiếc ba lô. Động tác của anh vô cùng dứt khoát, khiến cho tất cả đồ ăn vặt bên trong rơi hết xuống mặt sàn.

"Tôi tìm được cái này trong phòng bà Hà." Duy nói. "Vừa rồi tôi thấy bà Hà nói là đi vệ sinh nhưng lại không vào nhà vệ sinh, thay vào đó bà ta lại trở về phòng mình và ở rất lâu trong đó. Sau khi bà ta đi khỏi, tôi mới đi xem thử thì phát hiện thấy cái này."

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến bà Hà, trong số đó có một đôi mắt nhìn bà ta đầy oan nghiệt, thể hiện rõ sự căm hận. Chỉ vì bà ta lén giấu đồ ăn làm của riêng mà Huy đã phải bỏ mạng.

"Bà... chỉ vì cái tính ích kỷ của bà mà anh Huy đã... Lẽ ra anh ấy sẽ không chết nếu như bà..." Như khóc nấc lên, cô ta lại oằn mình dậy cố gắng vùng vẫy ra khỏi dây trói.

"Thùy, thuốc an thần, nhanh lên!" Ông Tú nói rồi nhìn sang bà Hà với vẻ mặt căm ghét. "Bà không có gì để bào chữa à?"

Bà Hà biết chuyện đã đến nước này thì không cần phải giả vờ nữa, bà ta nói như gào vào mặt mọi người: "Đừng có nói như thể đám đồ ăn ấy là của chung! Chết người thì sao chứ? Nó có máu mủ với tôi à? Tôi và nó có quen nhau à? Tất cả chỗ đồ ăn đó là của tôi! Các người không có quyền gì lên mặt phán xét tôi hết."

Nghe xong những lời này của bà Hà, Ánh đang đứng yên lặng trong góc phòng lúc này đột nhiên bước nhanh tới chỗ bà ta, thẳng tay tát một cái đau điếng. "Con mụ não phẳng ngu dốt này! Đời tôi trước giờ chưa từng gặp ai hãm tiết như bà. Nhân cách của bà còn thối hơn cả cái bồn cầu công cộng!"

"Mày... mày dám tát tao!?" Bà Hà một tay ôm phần má bị tát, một tay chỉ vào mặt Ánh.

Nhưng ngón tay bà ta vừa mới vươn ra đã bị Ánh gạt phắt đi, cô ta lớn giọng chửi: "Thì sao? Tôi còn sắp giết bà tới nơi rồi đấy! Có muốn thách tôi không?"

Bà Hà cứng họng, ngoảnh mắt nhìn khắp xung quanh đều là ánh mắt khinh miệt và căm ghét. Đến khi nhận ra bản thân không thể quay đầu lại nữa, bà ta đột nhiên lao vào chỗ đồ ăn bị vứt trên sàn, ôm lấy một phần rồi chạy vụt ra bên ngoài.

Chẳng một ai có ý định ngăn bà ta lại hay đuổi theo, sâu thẳm bên trong họ dường như đều có nhen nhóm một chút suy nghĩ tàn nhẫn nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro