Chương 18: Chim quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà Hà rời đi, tất cả mọi người bên trong căn phòng đều lặng im nhìn đống đồ ăn rơi vãi dưới sàn, họ không thể tin được rằng số bánh kẹo ít ỏi đó còn có giá trị hơn cả một con người.

"Xin lỗi, nếu như tôi phát hiện ra sớm hơn, có lẽ cậu ấy đã không phải chết..." Duy lặng lẽ cúi thấp đầu.

Ông Tú xua tay. "Không sao, không phải lỗi của cậu."

"Ra ngoài một mình trong tình trạng như vậy, bà ta sớm muộn cũng sẽ bỏ mạng thôi. Cũng đáng, coi như là trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình!" Ánh chửi rủa một câu, cô ta vốn đã không có chút cảm tình nào với bà Hà từ lúc mới đến đây.

Mọi người im lặng nhìn nhau, được một lúc Thùy Dương trở lại từ nhà vệ sinh, bọn họ bèn giải thích ngắn gọn cho cô nghe về chuyện vừa xảy ra.

"Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn lại tám người thôi nhỉ..." Thùy Dương ảo não nói.

Ánh nhìn quanh căn phòng một lượt, chỉ thấy có bảy người tất cả, cô ta lập tức hiểu ra Thùy Dương đang ám chỉ đến ai.

Duy ngẩng đầu lên nói: "Mọi người mau ăn chút gì đó đi, tôi sẽ ra ngoài trông nom Cảnh."

Không ngờ khi anh vừa bước ra đến cửa liền bị ông Tú ngăn lại. "Không cần đâu, bây giờ tôi sẽ cởi trói cho anh ta."

"Kìa bác!" Ánh vội lên tiếng. "Anh ta đã giết người đấy!"

"Không sao, hiện tại chúng ta và anh ta có chung một hoàn cảnh, có lẽ bác sẽ thuyết phục được anh ta."

"Không được! Việc này quá nguy hiểm." Ánh vẫn vô cùng kiên quyết.

Đang lúc Thùy Dương phân vân không biết có nên nói ra lý do Cảnh giết người hay không, Duy đứng đằng sau chợt cất tiếng: "Cháu cũng nghĩ như bác, nếu anh ta là một kẻ giết người không ghê tay thì cháu chắc chắn đã chết trong lần trước rồi. Chuyện Cảnh muốn giết cháu hay những người khác có lẽ chỉ là do Minh bịa ra mà thôi."

"Được rồi, vậy quyết định thế nhé, khi nào có mặt tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng bàn chuyện với nhau." Nói rồi ông Tú mở cửa bước ra khỏi phòng.

Ánh vươn tay ra định cản ông lại, nhưng cánh tay cô ta rất nhanh đã bất lực buông thõng. Ông Tú thay đổi rồi, ông không còn là con người trung lập và sẵn sàng nghe theo yêu cầu của mọi người khi mới tới đây nữa.

Điều này làm Ánh cảm thấy không an toàn, cô ta sợ Cảnh sau khi được tự do sẽ bắt đầu gây ra chuyện gì đó. Trực giác của cô ta mách bảo việc này chắc chắn sẽ xảy ra.

Trong lúc đang mải nghĩ ngợi, Ánh bỗng trông thấy một bóng đen đang bay vòng vòng trên bầu trời. Trông nó giống con đại bàng, nhưng rồi cô ta chợt nghĩ lại, đại bàng gì mà to đến thế?

Ánh nheo mắt cố nhìn kỹ sinh vật lạ đang ẩn hiện giữa các tầng mây đen, trùng hợp là nó hình như cũng đang bay gần đến chỗ cô ta.

Khoảng cách giữa cô ta và nó đang ngày một thu hẹp, đúng vào lúc cô ta sắp nhìn ra sinh vật ấy là thứ gì cánh cửa phòng chợt bật mở.

"Tất cả mau tránh xa cửa sổ ra!" Tiếng hét khản đặc của Cảnh vừa mới rời khỏi miệng, bên ngoài cửa sổ đột ngột truyền tới âm thanh thét gào khủng khiếp. Chớp mắt một cái, cả căn phòng đã biến thành một mớ hỗn độn.

Ánh không kịp thốt lên câu nào đã ngã lăn ra đất, cô ta bỗng có cảm giác cơ thể mình thiếu hụt đi một phần, cơn đau nhanh chóng lan truyền tới như muốn phá hủy hệ thần kinh.

"Tất cả ra khỏi phòng ngay lập tức!" Cảnh thét lên, nhưng nhìn lại chẳng một ai có dấu hiệu cử động. Tất cả bọn họ đều đang ngây người nhìn thứ quái dị trước mặt.

Mồ hôi trên trán Cảnh vã ra như tắm, anh ta thận trọng quan sát cái thứ vừa mới bay vào trong phòng. Là một con cú mèo. Nhưng kích thước của nó quá lớn so với bình thường, nó cũng không có mỏ mà thay vào đó là một hàm răng sắc nhọn như bãi đinh.

Duy lúc này đứng cạnh Thùy Dương, anh nhìn xuống cánh tay trái đứt lìa của Ánh đang nằm gọn dưới vuốt con chim quỷ. Anh muốn đuổi nó đi để cứu cô ta, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Ánh mắt của Duy chợt dừng lại chỗ Cảnh. Cảnh cũng đã nhìn thấy anh, anh ta ra hiệu cho anh nhặt lấy con dao trong góc phòng.

Duy nhìn con chim quỷ một lần nữa, thấy nó vẫn bất động đậu trên bệ cửa sổ, anh thầm cầu mong nó sẽ tạm thời không tấn công lần nữa, rồi từ từ ngồi xuống. Trong góc phòng hiện giờ có đặt một con dao Ba Tư, sau khi lấy ra từ chỗ Cảnh ông Tú đã cất tạm nó ở đó.

Khi ngón tay Duy chỉ còn cách cán dao vài centimet, con chim đột nhiên chú ý đến anh, nó vươn cổ rít lên một tiếng ngân dài.

Cảnh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh ta nhanh như chớp lao vào con chim rồi hét lớn: "Duy, nhanh lên!"

Anh ta vốn định giữ con chim lại để Duy tấn công, nhưng tay anh ta vừa mới chạm vào lông nó đã bị sải cánh khổng lồ của con quỷ hất văng ra ngoài cửa.

Ở phía đối diện, Duy đã nhanh chóng nắm được cán dao, anh vừa quay người lại đã thấy đầu con chim áp sát mặt mình, nó há to khuôn miệng chực chờ nuốt chửng toàn bộ cơ thể anh.

Trong tình thế vô cùng khẩn cấp ấy, Duy đành phó mặc cho số phận đâm mạnh con dao từ dưới lên. Không ngờ đòn tấn công của anh lại vô cùng chuẩn xác, mũi nhọn sắc bén của con dao ngay lập tức xuyên thủng cổ họng con chim khiến nó đau đớn vẫy vùng.

Cảnh gượng dậy, chạy từ bên ngoài vào giữ chắc lấy cán dao cố gắng ghì chặt con chim xuống. Thế nhưng ngay cả sức lực của hai người đàn ông cũng không địch lại nổi con quỷ, nó giang rộng sải cánh vỗ mạnh một cái khiến hai người văng ra xa.

Đầu Cảnh bị đập vào thành giường khiến anh ta bất tỉnh. Duy bị ngã cách đó không xa, tuy vẫn còn giữ được nhận thức nhưng cơ thể anh cũng chẳng cử động nổi.

Lúc này chỉ còn mỗi ông Tú có khả năng di chuyển, những người khác không bị thương cũng sợ đến mức chôn chân tại chỗ. Vừa rồi ông tưởng Cảnh và Duy có thể đánh lui được con quỷ nên liền chạy đi cầm máu cho Ánh, bây giờ nhìn lại đã chẳng thấy ai nữa.

Ông vừa cảnh giác nhìn con chim vừa len lén giấu Ánh ra sau lưng mình, gương mặt ông vô cùng căng thẳng, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng.

Nhưng con chim dường như không hề chú ý đến ông, nó ngắm thẳng ô cửa sổ đã vỡ tan nát định bay ra bên ngoài. Ông Tú bèn nhân cơ hội này cúi thấp người xuống, ông canh đúng thời điểm khi con chim bay tới sẽ tấn công vào con dao bên dưới cổ họng nó.

Tay ông quơ lấy một thanh gỗ bị vỡ bên dưới sàn, căng thẳng chờ đợi.

Con chim giang rộng sải cánh một lần nữa, vận tốc xuất phát lớn đến nỗi khiến cả chiếc giường dưới chân nó tan nát.

Ông Tú chỉ kịp nhìn thấy bóng đen to lớn lao vụt qua đầu mình như ánh chớp, thoắt cái đã không nhìn thấy hình dáng con chim đâu. Mặc dù kế hoạch của ông vừa mới đổ bể, nhưng ông lại thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vẫn còn giữ được mạng sống.

Sau khi con chim rời khỏi, ông Tú nhìn lại căn phòng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ với vài cú vỗ cánh của nó, mà nơi này đã biến thành một bãi chiến trường chỉ trong nháy mắt.

Ông nhanh chóng gọi Thùy đang trốn bên ngoài cửa vào cầm máu cho Ánh, cô ta bây giờ đã mất đi một cánh tay, khả năng sống sót xuống còn rất thấp. Hai người quay sang thở dài nhìn nhau.

Thế nhưng Ánh đang nằm dưới sàn nhà lại có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt họ, kể cả có liệt nửa người hay là mù hai mắt đi nữa. Nếu như có thể sống, cô ta sẵn sàng trả mọi cái giá.

Với một kẻ đã tận mắt chứng kiến mẹ và con gái mình chết đi, sự sống là đáng quý hơn tất cả.

Ánh mắt Ánh trượt dần về một nơi xa xăm, ở đó cô ta thấy mình trẻ lại mười tuổi, đang ngồi bấm điện thoại trên ghế. Mẹ cô ta đứng bên cạnh không ngừng chỉ trích cô ta là loại con gái hư hỏng, làm xấu mặt gia đình.

Ánh nghe mẹ nói một hồi nhức hết cả tai, cô ta ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, cãi nhau gay gắt với bà một trận.

Sau chuyện ấy, cô ta cắt tóc như con trai, nhuộm đầu đỏ chót, rồi bỏ nhà đến sống cùng với bạn trai hơn năm tuổi.

Vài tháng sau, Ánh phát hiện bản thân đã có thai. Cô ta lo lắng đem chuyện này nói cho bạn trai biết, nhưng anh ta không những an ủi cô, ngược lại còn bắt cô phải bỏ đứa bé đi.

Ánh vì muốn giữ lại đứa bé nên đành chia tay bạn trai, trở về sống cùng với mẹ. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, cô ta bị họ hàng, hàng xóm dè bỉu mắng nhiếc không thương tiếc. Mẹ cô cũng chỉ còn biết cúi gằm mặt mỗi khi ra khỏi nhà.

Dù phải chịu bao nhiêu áp lực là thế, Ánh vẫn rất yêu thương đứa con này của mình. Vì nó, cô ta sẵn sàng chấp nhận mọi sự gièm pha của những người xung quanh.

Nhưng cuộc sống vốn đã không được đẹp đẽ cho lắm ấy rồi cũng sớm đến ngày kết thúc.

Ánh vẫn còn nhớ như in cái ngày trời mưa tầm tã ấy, cô ta nằm bẹp rúm dưới sàn nhà không ngừng la hét, khóc lóc thảm thiết. Xung quanh là máu, thịt và nội tạng của đứa trẻ hơn hai tuổi bị ném vương vãi khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả căn phòng.

Kẻ gây ra chuyện đó đã đâm cô ta hai phát dao vào bụng rồi bỏ trốn.

Khi cảnh sát đến nơi, Ánh chỉ còn thoi thóp thở, miệng vẫn không ngừng gọi tên con gái. Sau đó, họ tìm thấy mẹ cô ta nằm trên dãy hành lang tầng hai, cái đầu của bà được đặt vào trong bồn rửa mặt.

Đối với Ánh mà nói, sự sống của con người thực sự vô cùng mỏng manh, nó hoàn toàn có thể bị tước đi bất cứ lúc nào họ không ngờ đến.

Vì thế, cho dù là mẹ và con gái cô ta đã chết thê thảm đến nhường nào, cô ta cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện tự kết liễu đời mình. Cô ta sẽ làm mọi thứ để bản thân sống thật tốt, như vậy cô ta mới có thể tiếp tục nhớ về bọn họ.

Đôi mắt Ánh yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ, con chim đã quay trở lại. Nó đến để đưa cô ta đi.

"Không được..." Ánh nói trong vô thức. "Mày không thể lấy đi ký ức của tao về bọn họ được... mày không thể... Nếu mày làm vậy, họ sẽ không thể tồn tại trên cõi đời này nữa, sẽ không ai còn nhớ về họ..."

Những lời này của Ánh đều đến tai ông Tú, nhưng ông không hiểu cô ta muốn nói tới điều gì. Thùy đang cầm máu bên cạnh cũng chỉ nghĩ rằng cô ta đang nói mớ.

Chính vào lúc này, một cơn gió mạnh mẽ thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến ông Tú giật mình quay người nhìn. Con chim quỷ dị ấy đã quay trở lại, sải cánh khổng lồ của nó đang xé gió lao tới.

Ông quay sang nhìn Thùy một cách đầy tuyệt vọng. "Nó sẽ không bỏ lỡ con mồi của mình đâu."

Lời của ông vừa dứt, một tiếng nổ "ầm" chói tai vang lên, hai người lập tức văng ra hai phía. Toàn bộ căn phòng chìm vào làn khói bụi mù mịt.

Con chim quỷ lần này trông còn hung dữ hơn cả trước, nó giương bộ móng vuốt sắc bén quặp vào chân và cổ Ánh, nhẹ nhàng xé cô ta ra làm đôi.

"Mẹ nó chứ... tao đã không muốn phải dùng đến cách này rồi, tại sao mày cứ phải ép tao nhỉ?" Một giọng nói vụt ra từ trong làn khói bụi, có ai đó đang chậm rãi bò dậy.

Con chim quỷ nghiêng đầu sang một bên, nhìn bóng người đang chậm rãi bước tới. Ngay khi đám khói bụi mịt mờ kia tan đi, Thùy đã đứng trước mặt con quỷ, trên tay cô ta còn cầm theo một khẩu súng ngắn.

Con chim quỷ lúc này mới nhận ra mối nguy hiểm nhưng cũng đã muộn, nó nhanh như chớp giương đôi cánh khổng lồ định tấn công thì đã bị bắn liền ba phát đạn.

Ba viên đạn này của Thùy bắn ra vô cùng chuẩn xác, viên nào cũng trúng vào chỗ nghiêm trọng trên não bộ con chim. Đợi đến khi nó ngã gục xuống sàn, cô ta bèn đi tới nã thêm bốn phát nữa trong khi biểu cảm khuôn mặt không một chút thay đổi.

Duy lúc này vẫn còn chưa hết hoàn hồn, anh chợt nhận ra Thùy đang nhìn mình, trên môi cô ta còn nở một nụ cười quỷ dị, lạnh lẽo như băng.

"Cô... thực ra cô... là thứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro