Chương 19: Trương Hải Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giống như anh, tôi là con người." Thùy nói. "Chỉ là không còn bao lâu nữa."

"Vậy để tôi đổi câu hỏi khác nhé." Cảnh lúc này đã tỉnh, anh ta cũng chứng kiến toàn bộ từ lúc Thùy rút súng bắn con chim. "Cô là ai?"

"Ý của anh là sao?" Thùy cười khẩy.

Cảnh lạnh giọng. "Đừng đùa nữa. Ở đất nước này, người bình thường sẽ không thể có được một khẩu súng ngắn hiện đại như vậy. Thái độ khi bắn súng của cô lại vô cùng dửng dưng, đến cách bắn cũng rất chuyên nghiệp."

"Ồ, khả năng quan sát của anh cũng không phải dạng vừa nhỉ?"

"Thì sao? Đừng có nói với tôi cô cũng là cảnh sát đấy nhé?" Cảnh mỉm cười giễu cợt.

Thùy nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, thấy tất cả đều đang hướng ánh mắt về phía mình, cô ta bình thản nói: "Mà, nói cho các người biết cũng được. Dù sao cũng chẳng ai có thể sống sót ra được khỏi đây."

[.....]

Chiếc xe chở hai người đàn ông phóng bạt mạng trong đêm tối, bên ngoài không có lấy một ánh trăng chiếu đường, thứ ánh sáng duy nhất họ nương tựa vào chỉ có cặp đèn pha đã hỏng mất một bên, là bị thứ gì đó cào xé rồi nhổ ra ngoài.

Nhưng là thứ gì mới có thể làm được như vậy? Có lẽ chỉ hai người đàn ông trong xe là biết rõ.

"Này, mày đang lái đi đâu thế hả thằng ngu này!" Người ngồi bên cạnh ghế lái gào lên. "Đừng có mà đi đường đấy! Tránh đường rừng ra thằng óc đất."

"Thế anh nói xem đi đâu bây giờ!? Đường nào thì cái 'thứ đó' cũng vẫn đuổi kịp được, thà chui vào rừng để làm chậm nó lại thì may ra còn thoát thân!" Người cầm lái tỏ ra vô cùng sợ hãi, đôi tay đang đặt trên vô lăng của anh ta run lên từng đợt.

Đột nhiên, người cầm lái mở to mắt, anh ta lắp bắp cố gắng nói gì đó.

"Gì? Mày định nói cái gì?"

"Chúng ta... sẽ không thoát ra khỏi đây nổi đâu."

Rầm!

Có thứ gì đó nặng nề rơi thẳng lên nóc xe, sau đó mọi thứ bỗng rơi vào im lặng, khi mà chiếc xe cũng đã ngừng lăn bánh.

"Ơ cái thằng này! Tại sao mày lại dừng lại cơ chứ!?" Người ngồi bên cạnh ghế lái đạp liên tiếp vào người cầm lái, nhưng xem chừng anh ta chẳng còn bất kỳ chuyển động nào.

"Này, mày... đừng có mà dọa tao như thế chứ!"

Chính vào lúc này, người cầm lái từ từ quay đầu sang ghế bên cạnh, gương mặt vô cảm vắng lặng như tờ, hai bên khóe miệng dường như còn bị các cơ hàm ép phải kéo dãn lên tận phía mang tai, tạo thành một nụ cười vô cùng quỷ dị trong đêm tối.

"Đừng... có... rời... khỏi... đây... khi... chưa... được... cho... phép."

Người ngồi bên cạnh ghế lái kinh hãi thét lên một tiếng, vội vàng đẩy cửa xe lao ra bên ngoài.

Ngoài trời tối đen như mực, anh ta cũng chẳng biết bản thân đang chạy đi đâu. Chỉ cần thoát được khỏi 'thứ đó', dù cho có bị lạc lối anh ta cũng sẽ mãn nguyện chấp nhận.

Thế nhưng, anh ta chỉ vừa mới chạy được một đoạn, đã không kiềm chế nổi ngoảnh mặt lại nhìn. Khoảnh khắc đó anh ta như bị một luồng gió lạnh thổi cho đông cứng, không tài nào nhấc đôi chân lên nổi nữa.

"M-mày nói đúng... chúng ta... chúng ta sẽ chẳng thể nào thoát ra được khỏi đây..."

Một tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, có thứ gì đó bước đi chậm rãi về phía chiếc xe đang đỗ giữa đường, sau lưng còn kéo theo một người đàn ông. Anh ta chính là người ban nãy ngồi ở cạnh ghế lái.

'Thứ đó' nhét người đàn ông vào lại trong ghế, cài dây an toàn cẩn thận cho anh ta, sau đó dùng lực vừa đủ đẩy chiếc xe rơi xuống một vực đèo gần đó.

Tuy nhiên, 'thứ đó' không hề biết rằng, trong cốp chiếc xe vừa rơi xuống vực còn một sinh vật nhỏ.

Hải Yến lúc này mới mười bốn tuổi, nhờ chiếc xe rơi xuống vực khiến cái cốp bị hỏng, mà cô bé mới có thể chui ra ngoài.

Con vực này không cao lắm, trong cốp xe lại có vài tấm nệm dày, nên Hải Yến chỉ bị xây xước nhẹ.

Nhưng ngoài trời vừa lạnh lại vừa tăm tối, Hải Yến vô cùng sợ hãi. Đang không biết bản thân nên đi về đâu, cô bé chợt ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ thoảng trong không khí, mùi này khá giống với mẹ cô khi còn sống.

Hải Yến bèn lần theo dấu vết mùi hương để lại, đi mãi vào trong khu rừng trước mặt.

Càng đi xa, mùi hương đó lại càng rõ rệt hơn, cứ như thể mẹ cô bé cũng đang tiến về phía này.

Hải Yến hớn hở mắt nhắm mắt mở chạy nhanh lên phía trước, lúc mùi hương tập trung lại một điểm, cô bé bất chợt va phải thứ gì đó.

Hải Yến kinh hãi vội lùi về sau, cô bé mở to mắt, run rẩy trước thứ đáng sợ đang tiến tới.

'Thứ đó' cao hơn hai mét, khoác trên mình một cái áo choàng rơm che kín từ cổ xuống chân. Gương mặt hắn được cất giấu kỹ bên trong chiếc sọ trâu đã mục rữa.

Đối với một đứa trẻ non nớt như Hải Yến, đó là cảnh tượng đáng sợ nhất cô bé từng thấy từ trước tới giờ. Cô ngã ngửa ra đất, đôi mắt giương to nhìn con quái vật, cổ họng không thốt lên được lời nào.

Vào lúc Hải Yến nghĩ mình sẽ bị con quái vật ăn thịt, hắn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào những chỗ bị thương trên cơ thể cô bé. Rất nhanh sau đó, chúng đã lành lại như chưa từng có gì xảy ra.

"Xin lỗi đã làm bé sợ nhé." Cùng với tiếng nói phát ra từ sau chiếc mặt nạ, cái sọ trâu bắt đầu tan chảy thành một thứ chất lỏng màu đen nhầy nhụa trông như bùn.

Sau khi đống bùn đen tan biến hết, một gương mặt trắng nhợt hiện ra. Là một người phụ nữ. Mái tóc cô ta suôn mượt, chảy dài như dòng suối xuống tận ngực. Đôi mắt cô ta trống rỗng và vô cảm, nó có màu đen như thứ bùn lầy vừa mới chảy ra từ người cô, cũng không có chút lòng trắng nào.

"Đừng sợ, hiện tại bụng bé vẫn còn lại nhiều thức ăn, ta sẽ không thể giết bé được." Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói của cô ta nghe xa xăm như thể từ địa ngục vọng về.

Hải Yến không còn sợ hãi như trước nữa, người phụ nữ trước mặt quá giống với người mẹ đã mất của cô bé. Đôi mắt ấy tuy trông rất quỷ dị nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Người phụ nữ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Hải Yến, cô ta lặng lẽ dắt cô bé bước đi trong khu rừng. Hai bóng đen một lớn một nhỏ, chầm chậm mất hút vào màn đêm.

"Đó là tất cả những gì mà tôi còn nhớ vào mười năm trước." Thùy kết thúc câu chuyện, cô ta chỉ tay về phía mình, nói: "Tên thật của tôi là Trương Hải Yến, một nhân viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người."

"Cái gì? Vậy hóa ra cái trung tâm ấy là có thật à?" Duy ngạc nhiên thốt lên. "Nhưng mà hình như nó đã bị chính phủ cho giải thể từ lâu rồi mà?"

"Đúng là như vậy. Nhưng nó chỉ bị giải thể trên giấy tờ công khai, thực tế nó vẫn luôn luôn hoạt động. Tôi được họ cử tới đây để điều tra về Nữ Chúa." Thùy... hay đúng hơn là Hải Yến khẽ vuốt ve khẩu súng trên tay.

Cảnh ung dung ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt anh ta hứng thú nhìn Hải Yến. "Trông có vẻ như cô không có ý định giết chúng tôi, thế có thể giải thích cho chúng tôi biết tại sao mình lại dính dáng vào vụ này được không? Và còn cái thứ Nữ Chúa mà cô nói tới kia là gì?"

Hải Yến nheo mắt cười, cô ta ngắm nghía khẩu súng trong tay, chậm rãi nói: "Cũng được, dù sao các người cũng không còn cần thiết nữa. Nữ Chúa đã đủ tế phẩm rồi."

Cô ta ngưng một chút rồi nói tiếp: "Như tôi đã kể ban nãy, người phụ nữ cao lớn giấu mặt sau chiếc sọ trâu chính là Nữ Chúa, cô ấy là thực thể đã đứng đằng sau những cái chết kỳ bí của đoàn người từ đầu tới giờ.

Còn các người đơn giản chỉ là những kẻ ngẫu nhiên bị chọn làm tế phẩm, cái chết của các người cống hiến rất lớn cho nghi lễ hiến tế."

"Nghi lễ... hiến tế?" Ngọc không kìm nổi khẽ thốt lên.

"Đúng rồi, cụm từ này dễ hiểu mà nhỉ?" Hải Yến cười. "Kết thúc câu chuyện, tôi không còn gì để kể cho mọi người nữa đâu."

"Vậy truyền thuyết đúng là có thật." Duy lẩm bẩm. "Thế còn những lời mà Minh đã nói trước đó thì sao? Tại sao muốn ngăn nghi lễ diễn ra lại phải giết chết tôi và Thùy Dương?"

Hải Yến bất ngờ chĩa nòng súng về phía Duy, ánh mắt cô ta sắc lạnh nhìn anh. "Tôi không nói lại nữa đâu, câu chuyện kết thúc rồi."

Thấy không ai trong đám người có ý định lên tiếng, cô ta mới hạ súng xuống, đôi mắt trong veo nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thực ra còn một chuyện mà cô ta vẫn chưa kể cho đám người nghe.

Hai người đàn ông đã nhốt Hải Yến vào trong cốp xe là những kẻ cho vay nặng lãi đã đánh đập mẹ cô ta đến chết rồi bắt cóc cô ta đi. Bọn chúng định đưa cô ta ra biên giới để bán cho lũ người buôn nội tạng bên Trung Quốc.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào bọn chúng lại chọn đi đường vòng thay vì đường tắt, lối dẫn tới đèo Lãng Du, nơi có nhiều vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra bậc nhất cả nước.

Cũng nhờ có thế mà Hải Yến mới gặp được Nữ Chúa, người phụ nữ xinh đẹp nhất, cũng là người dịu dàng nhất đối với cô ta.

Đó cũng là toàn bộ lý do cô ta nộp đơn xin vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu. Tất cả vì mục đích tìm hiểu về Nữ Chúa, và cách để cống hiến cho cô ấy.

Chỉ cần cô ta còn sống, cho dù có bị Nữ Chúa giết đi chăng nữa, cô ta thề sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp Nữ Chúa đạt được ước nguyện.

"Con chim quỷ đi đâu mất rồi?" Lời nói của Thùy Dương đưa Hải Yến trở lại với thực tại, cô ta giật mình vội đưa mắt nhìn. Cả một cái xác khổng lồ vừa nãy còn ở đó, bây giờ đã hoàn toàn tan biến vào trong không khí.

"Cái quỷ gì thế! Nó vẫn chưa chết à?" Cảnh phát tiết đứng dậy, anh ta vẫn còn nhớ rất rõ lần trước giết nó đã khó khăn đến thế nào.

"Có tiếng động bên căn phòng cuối dãy!" ông Tú vội nói. "Là chỗ tìm thấy xác Huy..."

"Tại sao lại như thế? Cô vẫn còn chưa đủ tế phẩm ư?" Hải Yến thầm suy nghĩ, cô ta sa sầm khuôn mặt khi câu hỏi này nảy ra trong đầu.

Ba người đàn ông duy nhất của nhóm nối đuôi nhau chạy ra ngoài hành lang xem, bọn họ chỉ đứng tại chỗ lắng nghe thứ âm thanh quỷ dị đang không ngừng phát ra từ trong căn phòng cuối dãy.

Một tiếng rú đầy khiếp đảm vang vọng khắp dãy hành lang khiến ba người rét run, cánh cửa phòng ngay lập tức bị đẩy bật ra, va vào tường gãy làm đôi.

Con chim quỷ vô cùng khỏe mạnh bước ra từ trong căn phòng như chưa từng có bất kỳ vết thương nào, đó cũng là lần đầu tiên ba người đàn ông cảm thấy tuyệt vọng đến thế.

Con quỷ có cánh chết tiệt ấy đã trút bỏ đi cái đầu "hỏng" của mình để đội lên một cái đầu khác tốt hơn. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua ô cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống của Huy lúc lắc qua lại, cộng thêm đôi mắt đen ngòm tăm tối đã tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, kinh tởm đến ói mửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro