Chương 20: Kẻ trở về từ cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó!" Cảnh phát tiết chửi rủa. "Con chim khốn kiếp ấy, nó bất tử đấy à?"

"Thay vì nghĩ theo một cách tiêu cực như thế, sao không thử nghĩ cách giết chết nó vĩnh viễn đi?"

Cảnh nheo mắt hỏi: "Giết thế nào?"

Duy trầm giọng: "Nhắm vào tim nó."

Cảnh chợt hiểu ra, anh ta cười khẩy. "Ý kiến hay đấy, thế bây giờ ai sẽ là người thực hiện đây?"

"Chúng ta sẽ cùng làm." Ông Tú cất giọng.

Ba người nhìn nhau, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với con chim quỷ.

Thế nhưng con quỷ không hiểu vì lý do gì lại quay đầu bỏ đi, nó giang rộng đôi cánh nhảy bật ra bên ngoài cửa sổ, rồi biến mất vào trong màn đêm.

"Chúng ta được cứu rồi!" Ông Tú thở phào ngồi phịch xuống sàn.

Như lúc này cũng vừa tỉnh dậy, cô ta đã không còn quá kích động như trước nữa. Thùy Dương liền kể tóm tắt cho Như nghe những chuyện xảy ra khi cô ta bất tỉnh, tất nhiên là lược bỏ bớt phần con chim quỷ thay đầu.

Ông Tú đứng dậy bước đến trước mặt Như, dịu dàng nói: "Cháu phải hứa là không được quá kích động nữa, rồi bác sẽ thả cháu ra."

"Vâng, cháu hứa." Như khẽ gật đầu, giọng cô ta bình thản một cách kỳ lạ.

Ông Tú cởi trói cho Như xong liền quay đầu nói với tất cả mọi người trong căn phòng: "Giờ chúng ta sẽ bàn về chuyện ra khỏi đây nhỉ?"

Hải Yến mỉm cười nói: "Tôi không phản đối đâu, nhưng Duy và Thùy Dương phải đi theo tôi."

"Tại sao chúng tôi phải đi theo cô." Thùy Dương lạnh giọng hỏi.

Hải Yến liền bật cười thành tiếng. "Vì trong tay tôi có súng, lý do thế là quá ngắn gọn rồi nhỉ?"

"Thùy Dương đi đâu thì tôi sẽ đi đó." Cảnh nói một câu ngắn gọn, nhưng ý của anh ta thì ai cũng hiểu.

Ông Tú nói: "Nếu vậy tất cả cùng đi, chúng ta sẽ không tách nhau ra."

Hải Yến: "Tùy các người thôi, theo sau hai người đó mà mất mạng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây trong vài tiếng nữa nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi chút đi." Ông Tú nói rồi ngồi xuống bên cạnh Ngọc.

"Lẽ ra mấy người nên nghĩ tới chuyện này sớm hơn." Cảnh buột miệng.

Duy vội nói: "Anh quên trước đó cả hai nhóm chúng ta đã thử một lần rồi sao? Kết quả anh cũng thấy rồi đấy." Anh bỗng nhớ ra điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Nói mới nhớ, cô gái đi cùng anh ra khỏi nhà nghỉ đâu rồi?"

Cảnh sa sầm mặt, anh ta cuộn chặt tay thành hình nắm đấm, lạnh nhạt đáp: "Chết rồi."

Nói xong anh ta lẳng lặng ngồi xuống một tấm gỗ mỏng, không nói thêm lời nào nữa.

Thấy bầu không khí trong phòng có vẻ căng thẳng, ông Tú bèn nói: "Trong lúc nghỉ ngơi, sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ?"

"Ý kiến hay đấy nhưng chúng ta nói chuyện gì đây?" Hải Yến hỏi.

Ông Tú một lần nữa khởi xướng. "Chia sẻ về lý do tại sao chúng ta lại có mặt trên chuyến xe khách này thì sao nhỉ? Tôi trước nhé." Ông nói rồi khịt khịt mũi. "Chắc hẳn là mọi người đều đã nghe về lời đồn chữa bách bệnh của thôn Ý Dương rồi nhỉ? Tôi ở đây là vì nó, tôi muốn chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của vợ mình. Tôi muốn thấy bà ấy tự do đi lại, thoải mái cười nói một lần nữa."

"Lý do cảm động đấy, nhưng thật tiếc cho ông quá." Hải Yến chép miệng.

Duy nhìn ông Tú, do dự một lúc rồi mới nói: "Tôi không cần gì cả, tôi chỉ đang trên đường đi công tác mà thôi. Tòa soạn giao cho tôi nhiệm vụ điều tra lời đồn ấy."

Thùy Dương cũng nói ngắn gọn: "Như đã nói từ đầu, tôi với nhóm của mình đang di chuyển tới khu suối nước nóng Nam Sơn."

"Gia đình em cũng vì lời đồn có thể chữa được mọi loại bệnh trong thôn Ý Dương nên mới tới, bố em đã hứa với mẹ là sẽ giúp bà ấy có thể nói chuyện được trở lại." Nói đến đây, khoang mắt Ngọc lại ầng ậc nước.

Chỉ còn lại mỗi Như, thấy tất cả mọi người đều đang hướng ánh mắt chờ đợi về phía mình, cô ta ngập ngừng cất giọng: "Em và bạn trai xin nghỉ học để tới thôn Ý Dương tìm củ cải máu..."

Thùy Dương tái mặt, cô vội vàng hỏi: "Củ cải máu? Ý của em là..."

"Vâng, vài ngày trước em phát hiện mình đã bị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo Tunsor."

Thấy mọi người đều ngẩn người không hiểu gì, Duy bèn cất giọng giải thích: "Tunsor, một loại bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, các triệu chứng thường xuất hiện ở người trẻ tuổi. Một khi mắc phải căn bệnh này, máu của họ sẽ bị nhiễm độc nặng, không quá... một trăm ngày người bệnh sẽ mất mạng ngay lập tức."

"Cái gì? Còn có loại bệnh quái ác này trên đời nữa à?" Ông Tú gai người, dái tai bắt đầu nóng lên.

"Vâng, cháu làm công việc nhà báo này nhiều năm rồi nhưng cũng chỉ được nghe nhắc đến cái tên này không quá hai lần. Không ngờ... lại có thể tận mắt chứng kiến một bệnh nhân của nó ở đây."

Hải Yến nheo mắt, lạnh giọng hỏi: "Căn bệnh này có thể lây sang người khác được không?"

"Không biết, nó vẫn còn là một căn bệnh bí ẩn, hiện giờ các quốc gia có nền y học phát triển nhất thế giới cũng chỉ mới nghiên cứu được một nửa." Duy trả lời.

"Vậy thì...." Hải Yến bước tới trước mặt Như, khẩu súng trong tay cô ta đã được lên đạn sẵn. "Xin lỗi nhé. Nhưng tôi không thể mạo hiểm tính mạng để cô ở lại trong căn phòng này được."

"Em hiểu mà." Giọng của Như yếu ớt, cô ta vụng về vịn tay vào bức tường sau lưng để đứng dậy.

"Này, từ từ đã nào, cháu không thể làm thế với cô bé được!" Ông Tú đứng bật dậy định ngăn lại, nhưng rất nhanh đã phải lùi về sau vì họng súng đang ở ngay trước mặt.

Hải Yến không tiếp tục chĩa súng về phía Như nữa, để cô ta tự nguyện bước ra ngoài. Những người còn lại đều không nỡ nhìn một cô gái yếu ớt bị cô lập, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì nếu như Hải Yến không cho phép.

Sau khi Như đi khỏi, căn phòng liền trở lại với sự im lặng u tối. Nhóm người đã tự nhốt mình trong không gian riêng của bản thân, chẳng ai nói với nhau câu nào, bọn họ trông như đang suy xét về tình cảnh hiện tại.

Như đi xuống chân cầu thang tầng ba, cô ta ngồi lại đó và bắt đầu nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp lúc mới bước chân vào đại học.

Từ lâu cô ta đã để ý đến Huy, lúc đó cậu ta vẫn còn chưa quen cô, suốt ngày ngồi ghế đá chơi game với đám bạn.

Huy không phải kiểu người Như thích, cũng chẳng có thành tích gì đặc biệt. Tuy nhiên một khi đã tập trung vào việc gì đó, bất cứ thứ gì xung quanh cũng không thể gây sao nhãng cho cậu ta. Như rất thích cậu ta ở điểm này.

Sau hơn một năm học đại học, cậu ta vẫn chẳng chú ý gì đến cô ta. Hai người thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau bao giờ.

Rồi ngày hôm đó cũng tới, Như xin nghỉ tiết thể dục vì đột ngột bị đau bụng, thầy thể dục thế nào lại chọn đúng Huy là người đưa cô ta đến phòng y tế. Ông nói như thế sẽ tốt hơn là giao cho một bạn nữ khác, vì hai người có thể sẽ giả vờ để trốn đi chơi.

Khỏi phải nói Như vui đến mức nào, dù đang đau bụng gần chết nhưng có Huy dìu đến phòng y tế thì còn gì hạnh phúc hơn.

Trong lúc cô ta vẫn còn đang mải tưởng tượng đến những chuyện tiếp theo, Huy đã làm một việc mà không một ai có thể ngờ đến.

Cậu ta hỏi Như có đi nổi không, rồi chưa kịp để cô trả lời đã ngồi xổm xuống chìa lưng ra cho Như trèo lên.

Trời hôm ấy vừa hay có một chút nắng nhẹ, hai người cõng nhau đi giữa sân trường như đôi tình nhân. Huy cũng chẳng buồn bận tâm đến những ánh mắt xung quanh, cậu ta lại lộ ra dáng vẻ tập trung nghiêm túc đó.

Sau lần đấy, bạn bè cùng lớp bắt đầu chơi trò ghép đôi, rồi thường xuyên đến chọc phá hai người. Đôi lúc họ còn nghĩ ra những trò đùa nghịch vô cùng quá đáng.

Đỉnh điểm nhất là khi Như và Huy bị đám bạn lừa nhốt vào trong nhà kho cũ của trường. Ở đó, hai người lần đầu tiên tìm hiểu về nhau, sở thích của đối phương, hay nói về những chuyện xấu hổ hồi nhỏ.

Chuyện tình ba năm bền vững của bọn họ cũng từ đó mà ra, hai người vốn nghĩ rằng chỉ cần cứ hạnh phúc với nhau thế này đến khi ra trường là đủ. Sau đấy mới tính đến việc vào cùng một công ty, hay xa hơn là bàn về chuyện mang tính chất cả đời, kết hôn.

Thế nhưng chẳng có loại hạnh phúc nào có thể tồn tại được vĩnh viễn. Vài ngày trước, trong một lần khám sức khỏe, Như phát hiện mình đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo còn đáng sợ hơn cả ung thư.

Bác sĩ cũng không biết rõ về căn bệnh này, chỉ biết tên tiếng Anh của nó là Tunsor. Trong vòng sáu mươi ngày sau khi mắc bệnh, máu của người bệnh sẽ dần chuyển dạng từ màu đỏ sang đen.

Không quá một trăm ngày những bệnh nhân này sẽ chết ngay tức khắc vì bị nhiễm độc. Hiện nay tỷ lệ tử vong của căn bệnh này là một trăm phần trăm.

Ông bác sĩ già khám cho Như khuyên cô ta nên đi một chuyến đến thôn Ý Dương, nghe nói ở đó có một loại thảo dược được gọi là củ cải máu, thứ này không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng nó sẽ tăng thêm thời gian sống cho những người mắc bệnh Tunsor.

Như cúi đầu, khẽ gạt đi giọt nước mắt đang chực lăn xuống gò má. Cô ta đứng dậy, đang chuẩn bị xuống tầng một liền nghe thấy có tiếng động lạ. Nó đến từ căn phòng thứ ba tính từ cầu thang bước ra.

Âm thanh này rất nhỏ, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ có thể nghe ra tiếng lục đồ bên trong phòng.

Như nhón chân bước thật khẽ, cô ta rón rén đi đến gần căn phòng. Đó có thể là bà Hà đang lục tìm đồ ăn. Nghĩ như vậy, cô ta liền bước tới không chút do dự.

Cửa phòng để mở, ánh trăng hắt vào phòng từ ngoài cửa sổ làm lộ ra một bóng người đen kịt đang bới tung chiếc va li của Hải Yến.

Khi nhìn lên gương mặt của cái bóng, Như bỗng giật mình ngã ngửa xuống sàn nhà. Cô ta bị sốc không phải vì trông kẻ đó rất đáng sợ, mà là vì hắn vốn không thể xuất hiện ở đây.

[.....]

Sáu người đang ngồi suy tư trong phòng, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vọng tới từ bên ngoài cửa sổ.

Tất cả cùng quay đầu nhìn, con chim quỷ quái ác đã quay trở lại với cái đầu mới. Nó bây giờ trông còn hung tợn hơn trước rất nhiều.

"Đi mau! Chạy ra khỏi căn nhà nghỉ!" Ông Tú đứng bật dậy, hét lớn.

Cảnh vội dang tay ra ngăn lại. "Đi đâu giờ? Ra khỏi căn nhà nghỉ sẽ không còn thứ gì để cản nó lại, chúng ta sẽ chết nhanh hơn thôi!"

"Không đâu." Hải Yến đi ra ngoài cửa trước, nói vọng vào: "Tôi sẽ cố ngắm trúng cánh con chim làm chậm tốc độ của nó lại, chỉ cần ra khỏi địa phận thôn Ý Điền nó sẽ không thể tấn công."

"Quyết định vậy đi! Ngọc, chúng ta đi thôi." Ông Tú nói rồi dắt tay Ngọc chạy ra khỏi cửa.

Duy nhìn sang Thùy Dương, anh nắm chặt bàn tay cô vụt chạy theo ông Tú.

Chỉ còn lại mỗi Cảnh trong căn phòng, anh ta nghiến răng nhìn con chim rồi chợt để mắt tới vài túi máu rơi vãi dưới sàn nhà.

Khi ba người đi trước cùng chạy tới chiếu nghỉ, một bóng người xuất hiện dưới chân cầu thang đã chặn họ lại.

"Cái... không thể nào... Anh vẫn còn sống sao?" Ông Tú thốt lên, ông không thể nào tin được hắn lại có thể sống sót sau tất cả.

Hải Yến đứng phía sau đột nhiên cất lên một tiếng cười khó chịu. "Chào, không ngờ anh vẫn có thể sống được sau cú đó đấy. Anh làm tôi thấy ngưỡng mộ quá!"

Duy và Thùy Dương cũng vừa chạy tới nơi, nhìn thấy kẻ xuất hiện dưới chân cầu thang. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, họ gần như không thể tin được kẻ đó vẫn còn sống.

Trước những ánh mắt kinh ngạc hướng về phía mình, Minh chỉ đứng yên nhìn bọn họ. Bằng một cách nào đó, hắn đã trở lại từ cõi chết, trên mặt còn mang theo một vết sẹo lớn rạch từ hốc mắt trái xuống tận viền hàm phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro