Chương 21: Ba người chết trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến đây để giết hai kẻ mà Nữ Chúa tìm, những người khác nếu như không muốn có liên quan thì mau dạt sang một bên." Minh lạnh lùng cất giọng, ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên người Duy và Thùy Dương.

"Nào nào, sao anh cứ phải bảo thủ như vậy? Giết họ đi thì anh đạt được cái gì?" Hải Yến bước lùi lại hai bước, để lộ ra khẩu súng giấu bên tay trái.

Minh liếc mắt nhìn, hắn gằn giọng: "Tôi còn cứ thắc mắc không biết súng của mình rơi ở đâu, ra là cô đã lấy nó à?"

Hải Yến mỉm cười. "Chỉ là mượn thôi, mượn thôi mà."

"Thế thì trả đây?"

"Nếu đưa cho anh, anh sẽ giết hết tất cả những người ở đây mất."

Minh trừng mắt, hắn nhếch môi cười. "Đừng có thở ra cái câu sặc mùi nhân cách ấy, khi mà chính cô mới là kẻ đang muốn giết hết tất cả."

Lúc này, có một giọng nói vọng lên từ phía sau Hải Yến: "Cô Hải Yến, cô quen anh ta à?"

Hải Yến quay đầu nhìn ông Tú, trả lời không một chút do dự: "Đúng thế, anh ta là sếp của tôi đấy." Cô ta lại quay sang Minh, mỉm cười: "Này Huy, sao anh không giới thiệu luôn cho mọi người biết anh là ai nhỉ?"

Minh nghiêng đầu, bẻ răng rắc vài cái. "Tôi không muốn. Với lại, các người có chắc là còn thời gian nghe tôi giới thiệu không? Cảnh sẽ không giữ chân con chim được lâu đâu."

"Sếp à, nếu anh cứ bảo thủ như thế tôi đành phải trừ khử anh ngay vậy!" Dứt lời, Hải Yến chĩa nòng súng về phía Minh gần như ngay tức khắc.

Thế nhưng, Minh đã tính toán trước khoảng cách giữa hắn và Hải Yến, ngay khi nòng súng của cô ta vừa được đưa lên, hắn cũng gần như lao đến nơi.

Cạch!

Một âm thanh khô không khốc vang lên, khiến cho một người luôn tỏ ra tự đắc như Hải Yến, bây giờ cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Cô ta đã phạm phải một sai lầm chết người.

Về phía Minh, hắn cũng đã đánh cược một nước đi sinh tử. Rõ ràng hắn đã tới chỗ của Hải Yến chậm hơn một giây so với dự tính, điều này khiến hắn dễ dàng nhận lấy một viên đạn từ họng súng đen ngòm trước mặt.

Thế nhưng, vị thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Vì quá nóng vội, Hải Yến đã quên không mở chốt an toàn của khẩu súng.

Một cú đấm tung ra, đánh trúng yết hầu Hải Yến. Bị dính một đòn chí mạng khi đang không trong tư thế thủ, cô ta gục ngã ngay tại chỗ. Khẩu súng trên tay cô ta cũng rơi thẳng xuống tầng một.

Minh hạ gục Hải Yến chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhưng điều này cũng khiến cơ thể hắn mất thăng bằng khi đang đứng trên nửa bậc thang. Nhận thấy cơ hội sống sót duy nhất của cả nhóm, ông Tú dùng hết sức lao tới đẩy Minh ngã nhào xuống cầu thang.

"Đi thôi!" Ông Tú siết chặt lấy tay Ngọc, chạy như bay xuống dưới tầng. Phía sau còn có Duy và Thùy Dương.

Dù là kẻ có thể lực kinh khủng như Minh, cũng không thể đứng ngay dậy sau khi bị một "đống thịt" mấy chục cân đẩy xuống cầu thang. Hắn nhíu chặt mày, lắc lắc bàn tay trái, có vẻ nó đã bị trật khớp.

Mất mấy phút, Minh mới có thể bò dậy, hắn đi tới chỗ Hải Yến đang nằm, lục tìm thứ gì đó trên người cô ta.

"Chà, Minh đấy à? Vừa nãy tao có nghe mấy người nói chuyện. Không ngờ là mày vẫn còn sống đấy."

Minh thờ ơ quay đầu lại, hắn nhướng mày, lạnh lùng quan sát kẻ khắp người đầm đìa máu tươi đang bước xuống cầu thang.

"Cảnh, mày cũng sống dai thật đấy."

"Còn phải nói, nếu con chim chó chết kia không đuổi theo đám người, chắc tao cũng chẳng còn cơ hội để nhìn thấy mặt mày lần nữa."

Minh bỗng cười khẩy. "Cảnh, mày cứ luôn nói như thể mày là người tàn nhẫn lắm. Nhưng sự thật là mày rất lo lắng cho đám người đó đúng không? Nếu không mày đã không ở lại cầm chân cho bọn họ."

Cảnh rơi vào im lặng, gương mặt anh ta trở nên xám xịt khi nghe những lời này. Về phần quan tâm đến nhóm người kia thì đúng, nhưng Minh đã nói sai một chuyện. Anh ta thực sự là một kẻ tàn nhẫn.

Con mắt lành của Cảnh khẽ nhắm lại, anh ta nhớ rất rõ vừa rồi mình đã sử dụng xác của Ánh và Huy để làm vật ngăn cản ra sao. Cảnh tượng ấy thực sự rất khủng khiếp. Nếu không, người anh ta sẽ không ướt đẫm máu tươi như thế này.

"Bỏ đi, tao nghe nói mày là cảnh sát đúng không? Vậy thì sở trường của mày hẳn là Taekwondo[1] nhỉ?" Cảnh siết chặt nắm đấm, anh ta bước lên vài bước nữa rồi dừng lại, giữ một khoảng cách an toàn với Minh. "Nếu đúng là như thế thì thật tiếc quá, vì ở một cái nơi chật hẹp như này mày sẽ chẳng thể tùy ý vung vẩy đôi chân đó được đâu."

[1] Takewondo: Bộ môn võ thuật có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Taekwondo chú trọng đặc biệt vào những đòn chân (Cước pháp).

"Mày có vẻ biết về khá nhiều thứ nhỉ? Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại..." Ánh mắt Minh nhìn Cảnh một lượt từ đầu đến chân.

Cảnh lập tức hiểu ra, anh ta nở một nụ cười hung dữ. "Đừng lo, đây không phải máu của tao."

Lúc này Minh mới nhếch môi lên. "Để rồi xem."

[.....]

"Để Cảnh ở lại đó liệu có an toàn không?" Thùy Dương lo lắng hỏi.

Ông Tú lúc này đã cõng Ngọc lên lưng, ông vừa chạy vừa nói ra sau vai: "Đừng lo, Cảnh cũng rất khỏe đấy thôi. Với lại, lúc rời khỏi căn nhà nghỉ bác đã đưa cho anh ta một con dao găm rồi. Nếu là anh ta thì sẽ có thể thắng Minh đấy."

"Nhưng mà... cháu vẫn lo lắm."

"Không sao đâu, tin tưởng người của phe mình chút đi!"

Duy đang chạy ngay bên cạnh Thùy Dương bỗng lên tiếng: "Có điều này cháu vẫn không hiểu, làm sao một mình anh ta cầm chân được con chim?"

Ông Tú không ngoảnh đầu lại, đáp: "Trước đó Cảnh đã nói chuyện với chú, anh ta bảo con chim quỷ có thể có hứng thú với máu người. Nên bác có lén lấy hai túi máu của Hải Yến đưa cho anh ta."

"Chỉ thế thôi? Anh ta liều lĩnh đến mức nào để đánh cược mạng sống của mình vào cái ý tưởng không chắc chắn như vậy?"

"Bác chịu, nhưng anh ta đã thành công, như vậy là đủ."

Khi Duy và ông Tú đang nói chuyện, trên trời đột nhiên dội xuống một tràng tiếng hét ghê rợn. Chỉ vài giây sau, sải cánh khổng lồ của con chim quỷ đã lập lờ lộ ra ngoài đám mây đen.

"Nó đến đấy!" Ông Tú thét lên.

Duy ngẩng đầu nhìn. "Phải chia nhau ra thôi!"

"Anh điên à!?"

"Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết hết!"

"Dù thế thì bây giờ chia ra cũng quá nguy hiểm!"

"Không còn cách nào khác đâu. Bác Tú, bác mau quyết định đi!"

Vào lúc hai người đang tranh cãi kịch liệt, bóng đen trên trời đã bắt đầu sà xuống với một tốc độ kinh khủng. Nó chỉ mất vài giây để vươn bộ móng vuốt sắc bén như lưỡi dao đến chỗ ông Tú.

Và cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, ông Tú đã kịp thả Ngọc xuống đất.

Nhưng cũng chỉ kịp làm việc đó mà thôi...

"Bác Tú!" Cả ba người không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, ông Tú chỉ cảm thấy lưng mình khẽ nhói đau một cái, toàn bộ cơ thể bỗng trở nên vô cùng nặng nề, không thể bước tiếp được nữa.

Con chim quỷ sau khi tấn công ông Tú liền bay lượn một vòng rồi nhanh chóng quay trở lại. Nó thận trọng như vậy hẳn là do chuyện bị mất đầu lần trước.

Đúng vào lúc bốn người chỉ còn biết nhìn nhau tuyệt vọng, cánh cửa nhà nghỉ sau lưng họ đột ngột mở ra. Dù khoảng cách khá xa, nhưng bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ người đang đứng ở ngưỡng cửa.

Như đứng ở trước cửa nhà nghỉ, cô ta xé toạc hai túi máu trong tay mình rồi tự tưới lên bản thân.

Bây giờ người cô ta đã nồng nặc mùi máu tươi, con chim quỷ cũng vì thế mà nhanh chóng xé gió quay ngược lại.

Đối diện với một "cỗ máy giết người" chỉ trong tích tắc, Như chỉ thờ ơ nhìn lên bầu trời.

Lúc trước, khi cô ta trông thấy Minh trong căn phòng tối, cô ta đã tưởng là mình sẽ bị giết. Nhưng không hiểu tại sao hắn không làm gì Như, còn để mặc cho cô ta tự do bỏ đi.

Như chẳng còn nơi nào để đi, cô ta đã chọn căn buồng vệ sinh tầng hai để trốn vào đó, với hy vọng những thực thể quái ác lúc trước sẽ xuất hiện và giết chết cô ta.

Thế nhưng, khoảng thời gian ở trong đó đã làm thay đổi suy nghĩ của Như.

"Cứ chờ thế này cũng không phải cách hay, có cách nào để chết nhanh hơn không? Mình có nên đi ra ngoài thực hiện thứ gì đó điên rồ không? Dù sao, sự sống của mình cũng sẽ kết thúc kể cả khi có thoát ra được khỏi đây chăng nữa."

Đó là toàn bộ những gì mà cô ta đã nghĩ khi đầu óc đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Vì vậy, Như đã nghĩ ra kế hoạch táo bạo này. Cô ta đi lấy vài túi máu còn sót lại trong va li của Hải Yến, sau đó bước ra khỏi căn nhà nghỉ, hành động mà trước đây chỉ có Huy bên cạnh cô ta mới dám nghĩ đến.

Khi con chim quỷ lao đến gần Như hơn bao giờ hết, dù chỉ là trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, cô ta bỗng thấy người yêu mình hiện ra, dang rộng đôi tay ấm áp ôm chặt cô vào lòng.

Khoảng thời gian con chim bay tới và xé xác Như không quá lâu, nhưng Duy, Thùy Dương và Ngọc đã kịp chạy đi một đoạn cùng nhau. Họ tin rằng chỉ cần đến được bãi cỏ cao quá đầu người, nó sẽ không thể tìm thấy họ.

Trước lúc đó, Duy và Thùy Dương đã phải rất vất vả thuyết phục Ngọc để ông Tú ở lại.

Cuối cùng, ông Tú chỉ đành nói: "Không sao đâu, con chim sẽ đuổi theo mọi người ngay thôi... Nó chắc chắn sẽ bỏ qua bác, rồi sau đó Cảnh sẽ bước ra từ trong căn nhà nghỉ kia và cứu bác..."

Đó là lời nói dối tệ hại nhất mà Ngọc từng được nghe qua.

Nó giống như lần giáo viên chủ nhiệm của cô bé hứa rằng sẽ không để đám con gái hư hỏng của trường tiếp tục dội nước tiểu và đánh vào bụng cô nữa. Nhưng rồi sau đó chuyện ấy vẫn cứ diễn ra thường xuyên, tần suất có khi còn nhiều hơn cả trước.

Dù đã thừa biết là vậy, Ngọc cũng chẳng còn cách nào khác, cô bé vẫn phải cắn răng chào tạm biệt người cha thứ hai mà cô chỉ vừa mới quen mấy ngày qua.

Nhìn theo bóng lưng của Ngọc đang khuất dần sau mấy rặng cây, ông Tú không cầm nổi nước mắt. Kể từ sau khi con gái qua đời, ông chưa bao giờ có lại được cảm giác xúc động như lúc này.

"Con phải sống... dù cho không còn ai chào đón khi con trở về nhà... dù cho cuộc sống ngoài đó có khăn đến nhường nào... cũng tốt hơn gấp trăm lần so với chết ở đây." Ông Tú tự lẩm bẩm một mình rồi lại tự bật cười, ông cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.

Một bóng đen nặng nề sà xuống che chắn toàn bộ tầm nhìn của ông, con chim quỷ lộ ra gương mặt đầm đìa máu tươi, trong cái miệng con người của nó vẫn còn đang nhai dở một khúc ruột non.

Ông Tú bật khóc, ông dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhét toàn bộ ngón tay vào miệng cắn nát, đó là cách tốt nhất để ngăn không cho bản thân hét lên.

Để đứa con gái của ông ngoài đó không bị ông làm cho kinh hãi.

Trong khi đó, bên trong căn nhà nghỉ, cuộc chiến giữa hai người đàn ông cũng đã đến hồi kết. Nơi dãy hành lang tầng hai u tối có một bóng người đang ngồi tựa lưng vào thành tường, nhịp thở vô cùng yếu ớt, trên ngực còn có một con dao găm ghim chặt.

Người đó không ai khác chính là Cảnh, anh ta đã thua Minh trong trận đấu quyết định sự sống còn.

Dưới cầu thang lúc này chợt có tiếng bước chân truyền tới, rất nhanh sau đó một bóng người dần xuất hiện trong dãy hành lang.

Chính là bóng người quen thuộc mà Cảnh đã thấy sau khi giết nữ quái, người đó đi đến trước mặt Cảnh, cất giọng âm vang: "Tệ thật đấy anh Cảnh ạ, 'dưỡng chất' của Nữ Chúa chỉ có thể đưa con người trở về từ bờ vực cái chết một lần duy nhất. Nó không thể hồi sinh người chết, cũng không thể sử dụng lần hai."

Lần trước khi thấy cô ta, Cảnh không thể nhìn cho rõ, chỉ biết cô ta đã nhét cho anh ta nuốt một thứ chất lỏng màu đen đặc. Nhưng còn bây giờ...

"Mai..."

"Ôi, anh vẫn còn có thể nói được cơ à? Mà dù sao anh cũng đã giết được Văn, nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi." Mai nói xong liền đưa một tay lên chạm vào con dao trên ngực Cảnh, nhẹ nhàng nhấn xuống. "Giờ hãy để em giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro