Chương 22: Âm mưu chồng chất âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối tĩnh mịch, Hà Thanh Huy rảo từng bước chậm rãi mà thư thái, cứ như thể hắn đã hoàn thành mọi kế hoạch mà hắn đề ra.

Nhưng đương nhiên là vẫn chưa, cho đến khi cặp đôi Duy và Thùy Dương kia chết, hắn sẽ không dừng lại, cũng không bỏ trốn khỏi nơi này.

Hắn lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ bị vỡ nửa mặt kính, liếc qua một cái thật nhanh rồi cất lại. Bây giờ là 11 giờ đêm ngày thứ sáu. Hắn chỉ còn hai mươi lăm tiếng đồng hồ nữa để hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Thanh Huy có vẻ rất tự tin về chuyện này, hắn biết ba người đã bỏ trốn chạy đi đâu. Nếu tìm đúng hướng, hắn sẽ có thể dễ dàng giết sạch bọn họ.

Mà không, hắn ngừng lại vài giây. Hắn quyết định sẽ tha cho nữ sinh cấp ba tên Ngọc kia, dù sao cô bé cũng không liên quan đến nhiệm vụ này.

Có tiếng "sột soạt" phát ra từ trong lùm cây gần đấy, Hà Thanh Huy cảnh giác rút súng ra. Hắn nheo mắt nhìn, sau đó bước chậm rãi đến gần mục tiêu.

Một bóng đen đột ngột lao vút ra, nó nhanh đến mức khiến Hà Thanh Huy giật mình nổ súng. Thứ sinh vật nhỏ bé ấy lập tức bị trúng đạn, nó kêu thé lên một tiếng rồi ngã gục.

"Ra là một con thỏ à?" Hắn chép miệng vẻ bực dọc, lôi băng đạn ra xem. Chỉ còn lại bốn viên đạn, từ giờ hắn sẽ phải dè chừng mà dùng nó một cách khôn ngoan hơn.

Hà Thanh Huy nhìn con thỏ hắn vừa bắn chết, một suy nghĩ điên rồ lướt nhanh qua đầu. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy thứ sinh vật nhỏ bé kia trông thật giống với Hải Yến.

"Đến cả tận khi cận kề cái chết, cô ta vẫn dám cợt nhả với mình." Hắn lẩm bẩm một mình.

Một mảng ký ức không mấy quan trọng bỗng hiện hữu trong đầu hắn, Hà Thanh Huy nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Hải Yến.

"Chào anh, em là Trương Hải Yến, thực tập sinh khoa Tâm linh học. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc ở đây, mong anh giúp đỡ ạ." Một cô gái trông còn rất trẻ xuất hiện ở dãy hành lang, cô ta có nước da trắng ngần và nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

Hà Thanh Huy phớt lờ đi câu chào hỏi, hắn chỉ lạnh lùng hỏi: "Giờ họ còn cho cả thực tập sinh vào một nơi như thế này cơ à?"

"Dạ vâng, có vấn đề gì sao ạ?"

Cô ta bị ngu à? Có biết mình đang nói về cái gì không thế?

Hà Thanh Huy thấy ngứa mắt, hắn hất hàm bỏ đi, để lại cô gái đứng ngơ ngẩn ở dãy hành lang.

Hôm sau có công văn ở trên đưa xuống, sắp xếp thực tập sinh mới vào đúng bộ phận nơi Hà Thanh Huy làm việc. Dù trong lòng rất không muốn, nhưng hắn vẫn phải để cô gái phiền phức ấy lẽo đẽo theo mình vì không thể chống lại lệnh cấp trên.

"Tên?" Hà Thanh Huy hỏi khi vừa trông thấy bóng Hải Yến lấp ló sau cánh cửa.

"Lúc trước gặp anh em có nói rồi mà, tên em là Trương Hải Yến!"

"Ờ, quên mất rồi. Nghe đây, làm việc với tôi nói ít thôi, không tạo ra âm thanh nào càng tốt. Trong khoảng thời gian tôi yêu cầu, nếu cô không thể thực hiện những việc được giao, thì mời cô sang bộ phận khác giùm tôi."

Hà Thanh Huy tưởng những lời này sẽ dọa được Hải Yến xin chuyển sang bộ phận khác, nhưng không ngờ cô ta lại đáp: "Vâng, không thành vấn đề ạ!" với một nụ cười tươi tắn trên môi.

Cứ thế hai người làm việc với nhau đến tận khi Hải Yến trở thành nhân viên chính thức.

Thế nhưng, dù Hà Thanh Huy và Hải Yến có phối hợp nhịp nhàng với nhau thế nào trong công việc, hai người vẫn chẳng thể ưa nổi nhau.

Hà Thanh Huy ghét tính cách cợt nhả thiếu nghiêm túc của Hải Yến, cô ta nói nhiều đến mức thỉnh thoảng lại khiến hắn tức điên lên.

Hải Yến thì ngược lại, cô ta thích cái tính cách nghiêm khắc, khô khan ở Hà Thanh Huy. Theo như lời cô ta nói, như thế mới xứng làm sếp của cô ta. Cô ta chỉ không thích việc hắn hay giấu đi những tài liệu quan trọng do cấp trên đưa xuống.

Một ngày nọ, cấp trên đưa một tập tài liệu khẩn cấp cho Hà Thanh Huy, yêu cầu hắn đi điều tra về Nữ Chúa - một thực thể vô cùng quyền năng tồn tại ở thôn Ý Điền mấy trăm năm qua.

Hải Yến không được phép tham gia vào nhiệm vụ này, cô ta được lệnh hoàn thành những việc khác trong lúc Hà Thanh Huy đi vắng.

"Anh phải cho tôi đi cùng." Hải Yến chặn ở cửa ra vào, gương mặt cô ta lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc.

"Tại sao? Cô không đọc tài liệu à? Cô. Không. Được. Phép." Hà Thanh Huy nhấn mạnh.

"Không, không. Dù thế nào, tôi cũng phải tới thôn Ý Điền một chuyến."

Hà Thanh Huy sinh nghi. "Tại sao cô lại có vẻ quan tâm đến vụ này nhiều như vậy?"

Vì để được Hà Thanh Huy cho phép đi cùng, Hải Yến đã nói ra toàn bộ mục đích khi xin vào Trung tâm, cũng kể cho hắn nghe chuyện xảy ra mười năm trước. Nhưng có một chuyện cô ta đã nói dối hắn, cô ta cố tình giấu đi sự mến mộ của mình với Nữ Chúa.

Chính Hà Thanh Huy cũng không hiểu tại sao lúc ấy hắn lại đồng ý cho Hải Yến đi cùng, có lẽ là vì sự nghiêm túc của cô ta trong khoảnh khắc ấy trông rất dễ thương chăng?

Hà Thanh Huy khẽ nhếch môi. Hắn hẳn phải điên rồi mới nghĩ đến những thứ vớ vẩn như vậy.

Hôm sau, hai người lên chuyến xe khách cuối cùng trong ngày đi đến thôn Ý Dương, vì chẳng có điểm dừng chân nào tại thôn Ý Điền. Trước đó, bọn họ đã thống nhất với nhau sẽ mang tên giả cho dễ hành động.

Hà Thanh Huy đổi thành Trương Công Minh và Trương Hải Yến thành Bùi Thị Thùy.

[.....]

Hai ánh đèn flash sáng lờ mờ liên tục di chuyển trên đồng cỏ tối tăm trải dài như vô tận. Đã gần hai giờ đồng hồ trôi qua, mà họ vẫn chưa xác định được phương hướng phía trước.

"Còn bao lâu nữa thì tới thôn Ý Dương?" Thùy Dương vừa hỏi vừa thở hổn hển.

Duy nhìn vào màn hình điện thoại, thở dốc đáp: "Tôi chịu. Ở đây không có tí sóng nào, tôi không tra Google Maps được."

Ngọc chạy ngay sau hai người, chợt nói vọng lên: "Em có nghe bố nói thôn Ý Điền cách thôn Ý Dương khoảng một tiếng rưỡi đi bộ."

"Chúng ta đã chạy gần hai tiếng đồng hồ rồi..." Duy đột nhiên ngưng lại, không chỉ câu nói của anh, mà ngay đến đôi chân anh cũng không tiếp tục chạy nữa.

"Chuyện quái quỷ gì... đã xảy ra ở đây thế?" Thùy Dương cũng đã dừng lại.

Ngọc vừa chạy tới nơi, cô bé đứng hình trước cảnh tượng đang hiện ra.

Cả một vùng cỏ rộng rãi đã bị thiêu đốt sạch, trống không chẳng còn một mống. Trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi khét lẹt bốc lên. Nhưng có vẻ như không phải do lửa gây ra.

"Trông chỗ này như bị ăn mòn." Duy nói.

Thùy Dương bỗng chỉ tay về phía trung tâm khoảng trống, có thứ gì đấy nằm co quắp. Duy nhìn kỹ liền thấy một người phụ nữ nửa người nửa bò cạp, đầu cô ta đã bị ai đó chặt mất, xung quanh cái xác chỗ nào cũng có dịch axit xanh đặc.

"Cảnh có mang theo một con dao Ba Tư khi trở về nhà nghỉ, một bên mắt phải của anh ta cũng có dấu hiệu bị bỏng."

Thùy Dương ngẩn người. "Ý của anh là Cảnh đã một mình giết được thứ này sao?"

"Chắc chắn là như vậy." Duy cố nói ra bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng sâu trong thâm tâm, anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc không sao tin được vào chuyện này. Nếu là anh, có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Thế thì sau này liệu có thể bảo vệ được Thùy Dương không đây?

Trong lúc Duy đang chỉ trích bản thân mình kém cỏi, phía sau lưng ba người đã xuất hiện một bóng đen từ bao giờ, hắn đứng đó một lúc rồi mới cất tiếng: "Giết được cả Hộ Vệ, hắn cũng khá thật."

Cả ba người giật mình quay người lại. Hà Thanh Huy đang đứng đó, họng súng đen ngòm trên tay hắn chĩa thẳng vào Duy.

Duy kéo Thùy Dương ra sau lưng, nói rất khẽ như chỉ để cô nghe thấy: "Nếu Minh có thể xuất hiện ở đây, vậy thì Cảnh..."

Anh bỏ lửng câu cuối.

Thùy Dương nhanh chóng hiểu ra, cô lặng lẽ cụp mi mắt.

"Gặp anh ở đây thì chúng tôi cũng hết đường chạy rồi, nhưng mà tha cho cô bé kia được không?" Trái ngược với biểu cảm trên gương mặt, giọng Thùy Dương vô cùng bình thản.

"Được." Hà Thanh Huy gật đầu không chút do dự. "Ngay từ đầu tôi đã không có ý định đụng đến ai khác ngoài hai người."

"Cảm ơn anh." Thùy Dương nói rất khẽ.

Trống tim Duy đập liên hồi, anh không muốn chấp nhận cái kết này nhanh đến vậy. Anh ép buộc bản thân rơi vào một tình thế còn căng thẳng hơn cả họng súng trước mặt để tìm ra lối thoát.

Chẳng có cách nào cả. Đến cuối cùng, anh vẫn phải chấp nhận rằng dù có thêm vài ngày suy nghĩ đi chăng nữa, anh vẫn không thể tránh khỏi cái chết, cay đắng nhưng là sự thật.

Trong đầu Hà Thanh Huy có lẽ cũng đang suy nghĩ hệt như vậy, cho nên hắn rất ung dung lên đạn cho khẩu súng.

Lúc đó hắn vẫn không biết rằng bản thân đã phạm phải một sai lầm rất lớn, một quyết định ngu xuẩn đến từ cảm xúc đã khiến hắn không bao giờ có thể hối hận được nữa.

Một giây trước khi Hà Thanh Huy bóp cò, hắn nghe có một tiếng nổ lớn cách đấy không xa. Cùng với âm thanh quá đỗi thân thuộc ấy, hắn thấy những mẩu ngón tay của mình văng ra tứ phía, máu bắn tung tóe lên mặt.

Hà Thanh Huy đau đớn ôm chặt lấy bàn tay đã nát bấy, quỳ gục trên mặt đất gào thét.

Kẻ vừa mới nổ súng nhanh chóng lộ diện sau bụi cỏ cao, một bên mắt trái có đeo kính nhìn xuyên đêm.

Một kẻ sử dụng súng tay trái nhưng lại là tài năng thiên bẩm, ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây?

Hà Thanh Huy nở cụ cười tự giễu, gương mặt hắn lúc này trông vô cùng thảm hại, cũng đáng thương không kém.

Hải Yến xuất hiện trước mặt hắn, trên tay trái cầm một khẩu súng ngắn cỡ lớn, uy lực của nó thì khỏi phải bàn, một viên đã có thể thổi bay bàn tay của Hà Thanh Huy.

"Tại sao... cô lại có được... khẩu súng đó?" Hà Thanh Huy run rẩy chất vấn, bây giờ hắn thở thôi còn thấy khó chịu. "Nó là của Giám đốc Trung tâm."

"Ừ, tôi đã giết ông ta đấy." Hải Yến nói trong khi nở một nụ cười, tuy nhiên trong ánh mắt cô ta không còn xuất hiện vẻ tinh nghịch như trước đây.

"Tại... sao?"

"Ngay trước ngày chúng ta khởi hành, Giám đốc Trung tâm đã đến tìm tôi. Ông ta biết mục đích thật sự của tôi là gì."

"Nên... cô đã giết ông ta?"

"Tại sao lại không nhỉ? Dù sao khẩu súng của ông ta khá hữu ích, tôi cũng không thể dựa dẫm vào anh mãi được. Tôi đã lén mang theo khẩu súng và giấu nó dưới gầm giường khi vào trong căn nhà nghỉ."

"Này, Hải Yến. Rốt cuộc mục đích thật sự của cô là gì?"

Hải Yến ngạc nhiên ngoảnh mặt, cô ta nghiêng đầu nhìn Duy như thể muốn anh nói lại một lần nữa.

"Tôi đã mệt mỏi lắm rồi đấy..." Duy vừa nói vừa tiến lại gần Hải Yến, mặc cho Thùy Dương ở phía sau ngăn cản. "Này, nói cho tôi biết tất cả đi. Tại sao chúng tôi lại phải chịu đựng những chuyện thế này cơ chứ? Nào, nói đi! Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi!"

Hải Yến nhìn Duy không rời, cô ta nở một nụ cười thật trìu mến khi anh đến gần, nhưng họng súng lạnh ngắt trên tay cô ta đã ngay lập tức chạm vào trán anh. "Nếu không phải vì Nữ Chúa cần anh, tôi đã bắn nát sọ anh rồi."

"Được thôi, cứ bắn nếu cô muốn. Nhưng hãy nói cho tôi biết mục đích thật sự của cô là gì? Tại sao cô tôn sùng thế lực quỷ ám ấy, nhưng lại hết lần này đến lần khác cứu chúng tôi?"

"Đừng có gọi cô ấy là quỷ ám." Khẩu súng trên tay Hải Yến tì mạnh lên trán Duy khiến anh bất giác phải bước lùi lại. "Mục đích thật sự của tôi ấy à? Hoàn thành ước nguyện của Nữ Chúa, sau đó trở thành một Hộ Vệ trung thành..."

Duy ngây người, anh sững sờ với những gì mình đang thấy.  "Tại sao cô... lại khóc?"

Trong giây phút xúc động nhất thời, Hải Yến tạm thời đã quên mất Hà Thanh Huy vẫn còn ở phía sau.

Ngay khi cô ta vừa mới xoay người lại, một tiếng nổ giòn giã vang lên đã khiến xương đầu gối cô ta vỡ vụn. Trước khi Hải Yến ngã xuống, viên đạn trong tay cô ta cũng kịp phóng ra ngoài, nó ghim thẳng lên bụng Hà Thanh Huy.

Dù trong đầu còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Duy chỉ kịp nhặt lấy khẩu súng của Hải Yến rồi lập tức dắt Thùy Dương và Ngọc rời đi ngay. Bởi vì, anh đã trông thấy thứ còn đáng sợ hơn cả Hà Thanh Huy đang bay tới đây.

Con chim quỷ đã quay trở lại.

Hải Yến cũng đã nhìn thấy con chim, nhưng thay vì tìm cách bỏ trốn với cái chân gãy, cô ta lại cố gắng bò đến chỗ Hà Thanh Huy.

Hà Thanh Huy lúc này đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình lạnh dần, hắn trừng mắt nhìn Hải Yến. "Cô... lết tới đây làm gì?"

"Im đi... sao anh vẫn còn chưa chịu chết nữa?" Cô ta nhìn Hà Thanh Huy một cái, biết hắn không thể nói nhiều bèn lên tiếng trước: "Đằng nào chả phải chết, nằm cạnh nhau không ấm hơn sao?"

Hà Thanh Huy: "..."

Hải Yến giật lấy khẩu súng trong tay Hà Thanh Huy giấu đi, cô ta thở dài hỏi: "Có phải anh đã biết hết mục đích của tôi ngay từ đầu rồi đúng không?"

Hà Thanh Huy khẽ gật đầu, cô ta chỉ đành mỉm cười. "Vậy sao vẫn còn cho tôi đi theo nữa? Anh thích tôi đấy à?"

"Cô..." Hắn thều thào.

"Sao? Tôi đang nghe đây."

"Cô... nói nhiều quá..."

Hải Yến: "..."

Cô ta nhìn Hà Thanh Huy một lần cuối, gương mặt dần trở nên xám xịt, thật không ngờ câu cuối cùng trước khi chết của hắn vẫn còn cố chỉ trích cô ta.

Mắt Hà Thanh Huy vẫn còn mở he hé, nhưng lồng ngực hắn chẳng còn thấy hơi thở phập phồng đâu nữa, làn da hắn cũng đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

"Này, chết rồi đấy à?" Hải Yến cố nói bằng giọng điệu giễu cợt, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má, đôi tay cô ta cũng trở nên run rẩy theo.

"Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra trước khi chết anh phải nói cho tôi biết lý do chứ!" Hải Yến bật khóc nức nở, cô ta chẳng còn quan tâm đến con chim quỷ đã ở ngay trên đầu mình. "Anh hại chết tôi rồi Hà Thanh Huy ạ... Tại sao lại cho tôi sử dụng 'dưỡng chất' của Nữ Chúa chứ?"

Đáng lẽ Hải Yến đã chết ngay từ lúc bị nghẹt thở bởi cú đấm của Hà Thanh Huy, nhưng không hiểu sao cô ta vẫn còn tỉnh dậy được. Sau khi nhận ra lọ 'dưỡng chất' của Nữ Chúa hay mang theo bên người biến mất, cô ta mới hiểu ra mọi chuyện.

Con chim quỷ chậm rãi sà xuống đậu trên xác của Hà Thanh Huy, nó chỉ nghiêng đầu nhìn Hải Yến chăm chú chứ không có ý định tấn công.

Phía sau con chim rất nhanh đã có một đám người cầm đuốc đang đi tới, là dân làng của thôn Ý Điền, mà kẻ cầm đầu bọn họ không ai khác chính là người đã mất tích trong đêm thứ hai.

Hà Như Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro