Chương 23: Kẻ địch thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, vẫn có người còn sống cơ à? Chúc mừng nhé, cô vừa đạt được một thứ hạng cao trong bảng danh sách chết chóc của tôi đấy. Thật không ngờ một cô gái như cô có thể sống được tới tận ngày thứ bảy." Mai cất cao giọng, cô ta lấy ra một bảng danh sách tỉ mỉ ghi chép, sau đó cười rất thích thú như thể đang chơi một trò chơi.

"Ra là cô à? Tôi bất ngờ quá đấy. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô nữa kia, thật không ngờ kẻ đứng đằng sau sắp xếp lại là cô." Hải Yến cũng mỉm cười châm chọc.

"Đương nhiên rồi, một Hộ Vệ tương lai như tôi phải thể hiện bản thân mình với Nữ Chúa thật tốt chứ." Mai đưa đầu bút chì vào miệng cắn nhẹ. "Nghe nói cô đã bị hủy tư cách trở thành Hộ Vệ tương lai? Tôi xin chia buồn nhé."

"Không cần cô phải chia buồn, nếu không làm thế thì tôi cũng đâu còn sống để nhận lấy vị trí ấy." Hải Yến biết rõ, điều kiện tiên quyết để trở thành Hộ Vệ của Nữ Chúa là một người phụ nữ hết lòng cống hiến cho cô ấy, mà không màng tới quyền năng to lớn do 'dưỡng chất' mang lại.

Vì cô ta đã sử dụng 'dưỡng chất' để giữ lấy mạng sống, nên tư cách trở thành Hộ Vệ của cô ta cũng ngay lập tức bị hủy bỏ.

"Tôi không muốn gián đoạn cuộc trò chuyện giữa chúng ta, nhưng mà có điều này làm tôi hơi ngứa mắt." Hải Yến vừa nói vừa cho một tay ra sau lưng.

Mai nghiêng đầu vẻ nghịch ngợm, cô ta hoàn toàn không để ý đến cánh tay kia của Hải Yến. "Gì thế?"

Hải Yến nhanh như chớp lấy ra khẩu súng đã giấu đi của Hà Thanh Huy, chĩa thẳng về phía Mai, giọng cô ta lạnh như băng: "Thú cưng của cô làm tôi khó chịu. Mặc dù tôi cũng ghét anh ta lắm, nhưng mà không đến nỗi để con chim bẩn thỉu của cô giẫm lên đâu."

Nụ cười trên môi Mai lập tức vụt tắt, cô ta tái mặt vội lùi lại sau đám người.

[.....]

"Cô có nghe thấy gì không?" Duy đang chạy bỗng nhiên dừng lại, anh lắng tai nghe ngóng thứ gì đó.

"Sao thế?" Thùy Dương tiến lại gần hỏi.

Duy khẽ lắc đầu. "Nghe như là tiếng súng?"

"Vậy thì chắc là cô ta đã bắn chết con chim rồi. Chúng ta nghỉ một chút đã... tôi không đi nổi nữa rồi." Thùy Dương nói rồi ngồi xổm xuống. Ngọc thấy thế cũng đi tới ngồi kế bên cô.

"Hải Yến trông vậy nhưng không bất cẩn như thế đâu. Lần trước, con chim bị bắn gần chục phát mới chịu bất động, thậm chí nó vẫn còn chưa chết nổi nữa..." Duy ngừng lại nhìn Thùy Dương và Ngọc đã mệt mỏi rã rời, anh bèn nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta cũng bỏ xa chỗ đấy rồi, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao."

Duy ngồi xuống đối diện Thùy Dương, ánh mắt anh lại mơ màng nhìn ra phía xa xăm.

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết, rốt cuộc Thùy Dương có vai trò gì mà Minh lại muốn giết đến vậy. Nếu như hắn thực sự muốn ngăn nghi lễ của Nữ Chúa diễn ra, thì có nghĩa hắn là kẻ thù của Nữ Chúa...

Duy lại nhìn sang Thùy Dương, anh tự hỏi liệu quyết định của mình có phải là đúng đắn?

Nếu Nữ Chúa tìm được tới đây, anh phải làm gì đây?

Đang mải miết suy nghĩ, bên trong bụi cây phía sau anh chợt phát ra tiếng động. Duy liền quay người lại, vừa hay có một bàn tay thò ra nắm chặt lấy vạt áo anh.

"Cứu tôi với..." Tiếng một người phụ nữ thều thào cất lên, âm giọng này nghe có chút quen thuộc.

Duy hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, anh rẽ bụi cỏ sang hai bên để người ấy chui ra ngoài.

Đúng như anh đoán, người toàn thân nhem nhuốc vừa mới chui ra khỏi bụi cây là bà Hà, mới có mấy tiếng không gặp mà trông bà ta đã giống như người vô gia cư.

"Sau ngần ấy chuyện xảy ra mà bác vẫn muốn nhờ bọn tôi giúp đỡ?" Duy lạnh giọng.

"Đúng đấy, bác đã hại chết một người rồi!" Ngọc cũng lên tiếng đồng tình.

Thùy Dương ngồi yên một chỗ nhìn bà Hà, dù không nói ra nhưng suy nghĩ của cô cũng không khác hai người kia là mấy.

"Làm ơn đi mà! Tôi biết sai rồi! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa đâu... Làm ơn cho tôi đi theo các người đi mà!" Bà Hà liên tục van nài, hết quỳ xuống cầu xin rồi lại níu áo.

Duy mệt mỏi bóp trán, anh quay sang nhìn Thùy Dương để tìm kiếm sự đồng tình, sau khi hai người thống nhất với nhau bằng ánh mắt, anh dứt khoát nói: "Xin lỗi, ý bọn tôi đã quyết rồi. Bác đã hại chết một người vì sự ích kỷ của bản thân, đây là hình phạt dành cho bác."

Duy nói xong, gương mặt bà Hà đột nhiên tối sầm lại, bà ta ngay lập tức bày ra một bộ mặt khác, lớn tiếng chửi rủa: "Lũ người thánh mẫu chó chết, nếu là chúng mày chắc chắn cũng sẽ hành xử như tao thôi! Còn đứng đó mà lên giọng dạy đời!"

"Đấy, thấy chưa? chúng tôi không cho bác đi theo chính là vì không biết khi nào bác sẽ trở mặt hại chúng tôi." Duy nói rồi quay lưng ra hiệu cho hai người kia rời đi. "Đừng có mà đi theo chúng tôi, nếu như bác còn giữ lại một chút thể diện."

Cả ba người cùng rời đi, bước sâu vào trong màn đêm trước mặt, bỏ lại sau lưng bà Hà đang làm bộ mặt hung dữ nhìn bọn họ.

Thế nhưng ba người đi còn chưa được bao lâu, Duy đã vội trông thấy một bóng đen khổng lồ đang lao từ đằng xa tới với một tốc độ khủng khiếp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con chim quỷ vẫn còn chưa chết!

"Mau chạy quay lại!" Duy hét lớn, vội kéo tay Thùy Dương chạy ngược lại.

Ngọc đang chạy theo sau hai người cũng vội nhanh chóng quay đầu.

Điều kỳ lạ là trông bọn họ hoảng hốt như vậy, nhưng khi chạy đến chỗ bà Hà, bà ta lại chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi.

Duy cảm thấy có gì đó không ổn, vội hét lên: "Chờ đã!"

Thùy Dương và Ngọc đang mải chạy, thấy Duy đột nhiên không chạy nữa liền dừng lại theo mà không hiểu nguyên do.

"Bà Hà, lấy cái thứ trong túi của bà ra đi." Duy bình thản nói trước ánh nhìn kinh ngạc của Ngọc và Thùy Dương.

Bà Hà nhìn anh một cái, gương mặt lộ vẻ thích thú, cười nói: "Tinh ý thật, vậy tao cũng chẳng cần đóng kịch với chúng mày nữa, mệt mỏi lắm rồi!"

Bà ta vừa nói xong, bàn tay đặt trong túi áo đã lôi ra một con dao găm sáng loáng.

"Đóng kịch? Sao đây? Lại một người nữa có thân phận đặc biệt mà giấu đi nữa à? Tôi quá mệt mỏi với các người rồi, tôi cũng chẳng muốn biết bà là ai nữa." Duy mệt mỏi cụp mắt.

Bà Hà mỉm cười xảo quyệt. "Không, mày chắc chắn sẽ muốn biết đấy."

Lời bà ta vừa dứt, sau lưng phía xa đã có vô số ánh đuốc mọc lên, nhanh chóng tiến về hướng này.

Sau lưng ba người nọ, con chim quỷ cũng đã sà xuống chặn đứng lối thoát của họ.

"Xin lỗi em nhé, chắc chị không giữ được lời hứa với mẹ em rồi." Thùy Dương quay sang nhìn Ngọc, cô nở một nụ cười chua xót trên môi.

Ngọc không đáp lại, chỉ khẽ siết chặt lấy tay cô, ánh mắt cô bé như muốn nói rằng đừng vội từ bỏ hy vọng.

Thùy Dương hiểu ý cô bé, cô hít một hơi sâu, đối diện với đám dân làng cầm đuốc đông nghịt trước mặt.

Người cầm đầu trong đám dân làng nhanh chóng bước lên phía trước, vai trái của cô ta cuốn băng gạc, trông vết máu vẫn còn rất mới, có vẻ vừa bị thương cách đây không lâu.

"Mai? Cô... chưa chết sao?" Duy kinh ngạc mở to mắt.

Thùy Dương đang đứng bên cạnh anh còn kinh ngạc hơn gấp bội lần, giọng cô run rẩy: "M-Mai... em... chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Còn như thế nào đây hả chị tôi?" Mai cười khẩy. "Lần này nhóm chúng ta đi suối nước nóng Nam Sơn là do đề xuất của Văn đúng không? Nhưng thực ra là do tôi đã thao túng anh ta đấy."

Cô ta lại nói tiếp: "Văn muốn giở trò đồi bại với cô, nên tôi đã lợi dụng anh ta để đưa mọi người đến đây làm tế phẩm cho Nữ Chúa. Quan trọng hơn là cô, người sẽ trở thành Nữ Chúa kế nhiệm."

"... Tại sao chứ?"

"Tại sao à? Bởi vì tôi vốn là dân làng của thôn Ý Điền, sinh ra và lớn lên ở đây."

Duy đi lên phía trước chắn ngang mặt Thùy Dương, nheo mắt hỏi: "Vừa rồi cô nói Nữ Chúa kế nhiệm là sao?"

"À, tôi quên không nói. Cứ qua mười năm, thôn chúng tôi sẽ phải tổ chức nghi lễ một lần để chọn ra Nữ Chúa mới. Để trở thành Nữ Chúa, phải phù hợp với hai điều kiện.

Một, phải là một người phụ nữ ngoài thôn và được Nữ Chúa tiền nhiệm lựa chọn từ trước.

Hai, sau khi trải qua bài kiểm tra của Nữ Chúa, người được chọn sẽ được thừa hưởng toàn bộ quyền năng và ký ức của các Nữ Chúa tiền nhiệm."

Bà Hà đứng ở bên cạnh khẽ nhắc: "Cô quên không bổ sung phần quan trọng nhất kìa."

"À." Mai thốt lên, cô ta liếc Duy một cái rồi mới nói: "Chắc anh đang tự hỏi tại sao mình không phải tế phẩm nhưng vẫn dính vào chuyện này nhỉ? Để tôi cho anh biết luôn nhé, anh đã được chọn làm Chú Rể của Nữ Chúa."

"Chú Rể... của Nữ Chúa?" Duy cảm thấy quay cuồng trong mớ thông tin hỗn độn kia.

"Phải, đó chính là mấu chốt của nghi lễ. Chỉ khi bọn mày kết hôn với nhau trước sự chứng giám của ngọn lửa xanh và trưởng thôn, chính là tao đây. Nghi lễ mới chính thức được kết thúc." Bà Hà mỉm cười nói.

Mai bước lên phía trước vài bước, cô ta lách qua Duy đang ngơ ngác không hiểu gì, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Thùy Dương, cười nói: "Tôi đã mất năm năm để tìm ra một cô gái đạt tiêu chuẩn của Nữ Chúa đấy, đừng làm tôi thất vọng nhé!"

"Cho dù cô có nói như thế..." Thùy Dương gạt phăng tay Mai sang một bên. "Tôi sẽ không trở thành con quái vật ghê tởm chỉ biết giết người kia đâu."

"Đến lúc ấy cô hẵng nói câu này sau nhé." Mai nói rồi nhìn qua vai Thùy Dương, đáy mắt cô ta sáng rực lên. "A, vừa mới nói xong, người đến rồi kìa!"

Thùy Dương giật mình quay đầu lại, bên cạnh con chim quỷ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vũng lầy đen kịt. Những tia bùn đặc sệt đang dần trồi lên, chúng quện chặt vào nhau, từ từ tạo thành hình dáng con người.

Sau khi đám bùn ấy rút hết xuống mặt đất, một con quái vật đen ngòm cao lớn hiện ra. Chính là con bù nhìn mặc áo khoác rơm và đội sọ trâu mà Duy đã nhìn thấy trong nhà thờ.

Đây chính là Nữ Chúa sao?

Đám dân làng bao gồm cả bà Hà và Mai sau khi nhìn thấy Nữ Chúa, liền nhất loạt quỳ xuống vái lậy, miệng chúng còn lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó nghe vô cùng kỳ quái.

Duy và Thùy Dương muốn nhân cơ hội này để chạy trốn, nhưng kỳ lạ thay, đôi chân họ hoàn toàn không thể cử động, thậm chí đến cả mi mắt cũng không tài nào nhắm lại được.

Nữ Chúa chậm rãi bước đến trước mặt Duy và Thùy Dương, cô ta cao lớn đến nỗi nhìn hai người bọn họ chỉ trông như những đứa trẻ.

Thế rồi trước cả khi hai người kịp nhận ra, những ngón tay xương xẩu dài ngoẵng của Nữ Chúa đã găm chặt vào đầu họ.

Một giọng nói xa xăm như thể vọng tới từ địa ngục dội thẳng vào tai Duy: "Hãy cùng nhìn vào bi kịch trong quá khứ."

Cùng lúc đó, cũng có một giọng nói tương tự truyền đến tai Thùy Dương: "Hãy cùng nhìn vào một tương lai có thể xảy ra."

Sau đó, tất cả chỉ còn lại một mảng không gian tối tăm, không cách nào thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro