Chương 24: Bi kịch trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Duy tỉnh lại sau cơn mê, anh bỗng phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường trông vô cùng quen thuộc. Anh đánh mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là phòng ngủ nhà anh.

Duy bàng hoàng ngồi dậy, không sao tin nổi vào mắt mình, đây là một giấc mơ ư?

Bên dưới cầu thang truyền đến vài tiếng động lạ, anh liền chậm rãi mở cửa, cảnh giác ngó xuống bên dưới.

"Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi chứ, anh còn ngó nghiêng cái gì ở đấy?"

Duy đứng ngây ra vài giây vì cảnh tượng trước mặt, người vừa mới nói chuyện với anh là Thùy Dương. Trông cô có hơi khác so với thường ngày, trên người mặc một chiếc tạp dề.

"Cô... sao cô lại ở đây?"

Thùy Dương nheo mắt nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Em là vợ anh, không ở đây thì ở đâu?"

"Vợ?" Duy gần như không tin nổi vào tai mình. "Cô nói 'vợ' là sao?"

"Anh bị làm sao đấy? Chúng ta đã kết hôn một năm rồi, anh không nhớ gì hết à?"

Duy ngẩn người, anh nghe rất rõ những gì Thùy Dương nói, nhưng lại hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Anh cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi bản thân bị bất tỉnh, nhưng những ký ức lướt qua đầu anh lại vô cùng mờ nhạt, cứ như thể tất cả vừa qua chỉ là một giấc mộng dài.

Lẽ nào... đây mới chính là thực tại?

"Đừng nhìn em chằm chằm như thế, lại đây ăn sáng cùng nhau đi." Giọng Thùy Dương ngọt ngào xen lẫn vẻ e thẹn, cô đã kéo sẵn ghế ra chờ anh ngồi vào.

Duy gãi đầu gãi tai, anh vô thức bật cười. "Được rồi, anh đến đây."

"Sắc mặt của anh hôm nay làm sao thế? Sáng nay anh mới gặp ác mộng đấy à?" Thùy Dương hỏi trong lúc gắp một miếng trứng vào bát Duy.

"Ừm... đúng là ác mộng thật. Ở đó anh đã gặp đủ thứ kỳ dị, những chuyện đáng sợ liên tục vây lấy anh, khiến anh mãi chìm trong ngõ cụt mà không thấy lối ra."

"Nhưng cuối cùng anh đã tỉnh dậy rồi đúng không?"

"Sao cơ?"

Thùy Dương nở một nụ cười tươi tắn trên môi. "Dù cơn ác mộng có đáng sợ thế nào, nếu anh đã tỉnh lại rồi thì đâu còn chuyện gì nữa phải không?"

Khoảnh khắc ấy Duy như bị đắm chìm vào trong nụ cười của Thùy Dương, anh nhìn cô, bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. "Em nói phải..."

"Vậy anh ăn nhanh rồi còn đi làm nhé, em đi làm trước đây." Nói xong, Thùy Dương liền đứng dậy dọn dẹp bát đũa, sau đó xách túi đi ra ngoài.

Ăn sáng xong, Duy đang không biết sẽ làm gì tiếp theo thì nhận được một cuộc điện thoại. Vừa mở máy ra xem, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên người gọi.

"Alo, Duy đấy à? Đi làm chưa đấy?" Khoảnh khắc anh nghe thấy giọng nói từ người bạn cũ trong điện thoại, nước mắt anh như sắp sửa trào ra.

"Đức... đấy à?"

"Không tôi thì còn ai vào đây, sao nay đi làm muộn vậy?"

Duy hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười, nói một cách tự nhiên: "À, ăn sáng cùng vợ ấy mà."

Giọng nói trong điện thoại chợt im lặng hồi lâu, mãi sau mới cất tiếng: "Vợ? Cậu đang nói cái gì thế?"

"Sao thế?"

"Bớt đùa rồi đến tòa soạn nhanh đi, cậu làm gì có vợ?"

Duy càng sững sờ hơn. "Sao cơ?"

Đột nhiên âm thanh trong điện thoại im bặt, phía trước mặt anh bỗng nhiên biến thành một màu đen đáng sợ, gương mặt của ai đó ẩn hiện trong đám mây mù che khuất. Dường như đang cố cảnh báo cho anh về thứ gì.

"Duy, nếu anh không nhanh lên, cô bạn gái đó của anh chắc chắn sẽ không thể cứu vãn nữa!"

Bấy giờ Duy mới trông thấy rõ gương mặt đó là của ai. Trương Hải Yến, nhân viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người.

Nhưng có gì đó không giống trước, một nửa mặt cô ta đã bị hủy hoại, chỉ còn thấy một vệt dải đỏ che phủ, con mắt còn lại của cô ta nhìn anh cũng vô cùng yếu ớt, trông như thể sắp không gắng gượng được nữa.

Cuối cùng, tất cả những cảnh tượng ấy bỗng chốc biến mất. Duy lại thấy bản thân trở lại căn nhà nhỏ của mình, tiếng nói trong điện thoại tiếp tục cất lên: "Sao thế? Vẫn còn đang mơ ngủ nữa à?"

"À không, tôi đến ngay đây." Chính Duy cũng không hiểu cảnh tượng vừa xuất hiện có ý nghĩa ra sao, mới đó anh đã quên mất mình trông thấy thứ gì.

Duy mang theo cảm giác kỳ quái này đi đến tòa soạn, anh nhanh chóng gặp được Đức ở cổng chính. Vừa trông thấy anh, anh ta vội chạy tới mở lời: "Sao trông mặt ngáo ngơ thế kia, bị tôi phá giấc mơ có vợ nên đang bực bội à? Không sao, không sao. Lát nữa ăn trưa tôi mời."

"Nhưng rõ ràng tôi đã ăn sáng cùng vợ thật mà?"

"Thôi nào, đùa gì mà dai thế, chúng ta nhanh vào trong làm việc thôi."

Duy kích động gạt tay Đức ra, anh vừa nói vừa bấm điện thoại. "Nếu anh không tin thì để tôi gọi điện chứng minh."

Anh vừa mới nói xong, đầu dây bên kia đã có giọng phụ nữ cất lên: "Alo, chồng hả? anh gọi em có việc gì thế?"

"Đấy, anh nghe rồi chứ!" Duy giơ điện thoại ra trước mặt Đức.

Nhưng không ngờ ánh mắt của anh ta nhìn anh trông còn kỳ lạ hơn cả ban nãy. "Anh làm sao thế? Trên màn hình có cái quái gì đâu?"

"S-sao... sao cơ?" Duy vội lật điện thoại lại nhìn, đúng như lời Đức nói, anh vẫn đang ở màn hình chính.

"Chuyện này... sao có thể..."

"Đi vào làm việc! Làm việc thôi!" Đức vỗ mạnh vào lưng Duy, nhanh chóng đẩy anh vào trong tòa soạn.

Duy bị Đức ấn xuống ghế, mặc dù anh đã từ bỏ việc chứng minh với anh ta, nhưng trong đầu vẫn chẳng có tí gì tập trung vào công việc trước mắt.

Trong đầu Duy lúc này dường như đang có hai loại ký ức xung đột.

Ký ức thứ nhất kể về quá trình anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ thế nào, sau đó cưới được một cô vợ xinh đẹp, hiện đang làm việc cho một hãng xe lớn.

Ký ức thứ hai đưa anh tới một thôn làng xa lạ và u ám, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Anh thấy bản thân đang ở trong một căn nhà nghỉ cùng với mười tám người khác, gương mặt họ ai nấy cũng đều lộ rõ sự căng thẳng tột độ.

Duy hoàn toàn không thể phân biệt nổi đâu mới là ký ức thật và đâu mới là cơn ảo mộng của bản thân. Anh bây giờ giống như một đứa trẻ, cảm thấy mơ hồ với tất cả mọi thứ.

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man, chợt có một bàn tay đặt lên vai anh, người đó cất lời: "Dù sao thì vụ tối nay vẫn phải làm cho xong đấy chứ?"

"Vụ gì cơ?" Duy ngơ ngác nhìn gương mặt hồ hởi của Đức.

"Anh lại bắt đầu giả ngu đấy à? Đương nhiên là đi điều tra đèo Lãng Du rồi!"

"À, ra là cái đó, không hiểu sao tôi tự dưng lại quên mất."

Sau khi Đức rời khỏi, Duy nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, miễn cưỡng gửi đi một tin nhắn: "Vợ à, tối nay anh về muộn, cứ ăn cơm trước đi nhé."

Hơn 6 giờ tối, Duy và Đức bước ra từ một quán ăn ven đường, hai ngờ họ mỗi người mang theo một cái túi nhỏ đựng máy ảnh và vật dụng cá nhân, sau đó nổ máy đi thẳng tới đèo Lãng Du.

Quãng đường từ ngoài thành phố dẫn đến con đèo cũng không xa lắm, Duy và Đức chỉ tốn gần hai mươi phút để đi tới nơi.

Vừa xuống xe, Đức đã vội lấy máy ảnh, chạy nhanh đến chỗ xảy ra tai nạn.

Duy cũng xuống xe, vừa chạy vừa nói: "Đi từ từ thôi, đợi tôi với chứ!"

"Nhanh cái chân lên, tôi đang háo hức lắm rồi đây!" Đức cười lớn.

Khi hai người chạy đến con vực thường xuyên xảy ra tai nạn, cả hai bỗng đứng khựng lại. Bởi vì giữa trời tối nhá nhem, có một bóng người đứng trước mặt bọn họ, người đó trông rất cao, toàn thân độc một màu đen trừ khuôn mặt.

"Này, ai đang đứng giữa đường thế kia?" Đức ngơ ngác hỏi.

Duy cảnh giác lấy đèn flash ra soi, khi ánh đèn điện thoại chiếu tới được gương mặt người kia, anh bỗng lạnh sống lưng.

Đó không phải gương mặt của con người hay bất kỳ sinh vật sống nào, trên ấy chỉ có trơ trọi một cái sọ trâu đã mục rữa không ít.

"Về... đi về thôi." Duy run rẩy quay sang Đức.

Anh ta khó hiểu nhìn lại anh. "Đã đến tận đây rồi còn về gì nữa? Chắc chắn là kẻ đó đang đóng giả để dọa chúng ta thôi."

"Nhưng mà..."

"Để tôi làm mẫu cho một lần mà xem nhé." Đức nói rồi một mình bước đến chỗ người kỳ lạ kia.

Duy đứng ở phía sau nhìn Đức, biết không thể ngăn cản được anh ta, đành chậm rãi bước theo sau.

Khi cả hai đến chỗ người kia, Đức bèn mở lời: "Chào anh, chúng tôi là nhà báo đến từ tòa soạn Ánh..."

Lời cuối còn chưa kịp dứt khỏi miệng, mặt Đức đã chợt nhăn lại, anh ta ngây người ra vài giây, rồi đột ngột ngã khuỵu xuống đất.

Duy đang đi tới từ phía sau bất chợt đứng khựng lại, anh sững sờ vì cảnh tượng trước mặt.

Từ sau tấm lưng của kẻ đội sọ trâu kỳ dị bỗng mọc ra sáu cái chân bọ, khắp mình mẩy đều có gai nhọn, chúng vươn dài ra rồi đâm thẳng vào bụng Đức.

Duy chỉ kịp thấy máu tươi loang lổ trên nền đất, những cái chân còn lại đã cắm thẳng vào người anh. Chúng nhấc bổng anh lên không trung, rồi ném mạnh anh văng xuống lòng đường, đầu anh bị va đập mạnh, máu nóng trào ra che mờ cả mắt.

Kỳ lạ là Duy vẫn còn có thể đứng dậy sau đòn tấn công tưởng chừng như kết thúc mạng sống ấy, anh loạng choạng dựa người vào vách núi, thở không ra hơi.

Đúng vào lúc những cái chân bọ đồng loạt lao tới một lần nữa, bên tai anh đột nhiên vang lên một giọng nói xa xăm, từ đâu văng vẳng vọng lại: "Hãy giết chết con quái vật đó bằng thứ này."

Cùng với câu nói ấy, một con dao găm không biết đã xuất hiện trên tay Duy từ lúc nào. Anh ngẩng đầu, bất chợt cảm thấy toàn thân không còn lưu lại chút nỗi đau thể xác nào, cứ như thể chưa từng có gì xảy ra ban nãy.

Những cái chân bọ vừa rồi định lao vào anh, bây giờ đã bị đứt gãy một nửa, nó co giật liên hồi trên nên đất.

Duy ngoái đầu nhìn, thấy Đức đã không còn chút phản ứng nào, anh siết chặt con dao găm trong tay, từng bước chậm rãi bước đến chỗ con quái vật.

Con quái vật rõ ràng cảm nhận được mối đe dọa, nó gầm lên một tiếng rồi nhanh như chớp phóng đám chân bọ về phía Duy.

Duy nghiến chặt răng, giơ con dao găm ra trước mặt, những cái chân bỗng nhiên co lại, rút vội về phía chủ nhân của nó. Con quái vật bắt đầu sợ hãi, nó đi giật lùi ra phía sau.

Duy biết hành động này có ý nghĩa gì, anh đột ngột tăng tốc, chạy như điên xông tới.

Con quái vật không còn chân bọ để tiếp tục tấn công, nó co rúm người, hoảng sợ nhìn con người đang lao tới. Không để nó kịp phản ứng, Duy vung con dao lên vô cùng nhanh chóng, nó liền đưa tay ra đỡ, cánh tay lập tức đứt lìa, rơi xuống chân anh.

Con quái vật rú lên vì đau đớn, Duy tiếp tục vung dao chém thẳng vào mặt nó. Nhưng thay vì phun ra máu đen như cánh tay, trên cái sọ trâu lại xuất hiện một vết nứt, qua khe hở anh bỗng trông thấy một làn da trắng như tuyết.

Duy vội vươn ngón tay chạm vào cái sọ trâu, nó đột ngột tan chảy thành một thứ bùn lầy đen kịt.

Ngay khi lớp bùn đen tan biến hết, một gương mặt quen thuộc hiện ra. Ngoại trừ đôi mắt đen kịt không có lấy chút lòng trắng, thì con quái vật này thực sự trông rất giống vợ anh.

"Thùy Dương?..."

Nghe thấy anh gọi, con quái vật dường như cũng có chút phản ứng, nó ngơ ngác cúi đầu nhìn anh.

"Là em... phải không?" Duy ngẩng đầu nhìn hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má nhợt nhạt. "Đúng là em rồi..."

Đôi mắt đen kịt của con quái vật dần dịu lại, nó cúi thấp người xuống. Và rồi trước cả khi Duy kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy đến, một cánh tay đen ngòm sắc nhọn đã xuyên thủng lồng ngực anh.

Nhìn gương mặt nhăn lại vì đau đớn của Duy, con quái vật phá lên cười, dường như gương mặt nó đang bắt đầu rạn nứt.

Khoảnh khắc trông thấy gương mặt thật sự sau lớp mặt nạ con người, Duy cuối cùng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Theo đó, toàn bộ ký ức của anh về Nữ Chúa, thôn Ý Điền, và cả cái chết của những hành khách cũng đang bắt đầu trở lại.

"... Cô là... Nữ Chúa..." Duy nén cơn đau cất tiếng, anh bây giờ muốn thở đều còn cảm thấy khó khăn.

Nữ Chúa ngoác cái miệng rộng đến mang tai nở một nụ cười vô cùng quái dị. "Anh đã qua bài kiểm tra, anh chính thức được chọn làm Chú Rể của Nữ Chúa."

Lời vừa dứt, chút tầm nhìn hạn hẹp cuối cùng của Duy cũng dần sụp đổ, xung quanh anh lúc này chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro