Chương 25: Tương lai có thể xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng đồng hồ chạy trên đường, chiếc xe du lịch cuối cùng cũng dừng lại trước nhà nghỉ Nam Sơn.

Cửa xe mở ra, Thùy Dương xách theo một chiếc va li bước xuống, thờ ơ ngắm nhìn căn nhà nghỉ.

"Chị Thùy Dương, sao chị xuống vội thế, háo hức quá thì cũng phải đợi chị em của mình chứ." Cẩm Tú mệt mỏi xách hai túi đồ xuống xe, đi sau còn có cả Mai, Minh Anh và Bảo Như.

Cảnh bước xuống xe, vươn vai một cái thật dài rồi nói: "Nhà nghỉ này trông cũng không tệ đâu, chúng ta có bảy người, anh và Văn sẽ ở chung một phòng. Còn lại mấy em tự chia nhau nhé."

Cẩm Tú cười hì hì, khoác tay Minh Anh. "Vậy để em ở cùng Minh Anh đi, em út ngủ với chị cả thì còn gì bằng."

"Chỉ còn lại ba chúng ta." Bảo Như quay đầu nhìn quanh. "Hay là chúng ta ở chung nhau luôn nhé?"

"Không sao đâu, chị ở một mình cũng được." Thùy Dương hơi mỉm cười.

Nói xong, cô xách va li đi vào trong nhà trước, bỏ lại mấy cô gái đang ngơ ngác phía sau.

"Mình bị sao vậy chứ?" Thùy Dương lấy tay day hai bên thái dương, trong đầu cô lúc này có vô số những hình ảnh kỳ lạ trộn lẫn vào nhau. Cô cũng không rõ trước đây bản thân đã từng trông thấy chúng chưa.

Đang mải ngẩn ngơ, bất chợt một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô, bên cạnh còn vang lên giọng nói: "Em sao thế? Trông tâm trạng em có vẻ không được tốt."

"Anh Văn, em không sao..." Thùy Dương nhẹ nhàng gỡ tay Văn ra, sau đó lẳng lặng đi lên tầng.

Văn ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi hắn bỗng nhếch lên nở một nụ cười.

7 giờ tối, khi cả nhóm đã tắm suối nước nóng xong, mọi người trở về phòng ăn của nhà nghỉ để thưởng thức bữa tối. Hôm nay có rất nhiều món ăn ngon, nhưng chủ yếu là hải sản.

Cẩm Tú vừa gắp một con tôm về bát đã đẩy sang cho Văn, rồi nở một nụ cười. "Anh Văn, bóc tôm cho em nhé?"

"Được thôi." Văn mỉm cười nhận lấy bát, hắn vừa bóc tôm vừa quay sang nhìn Thùy Dương. "Dương, sao em không ăn đi, hay là cũng đang đợi anh bóc cho?"

"Dạ thôi, để em tự làm là được rồi." Thùy Dương nói rồi gắp mấy miếng rau về bát. Cô có cảm giác, ẩn sau gương mặt điển trai hút hồn kia của Văn dường như đang che giấu điều gì đó, có cận cũng nhận ra nụ cười của hắn bất thường đến mức nào.

Cảnh nhấc cốc bia nhấp một ngụm, anh ta uống rất chậm, dường như ánh mắt còn đang quan sát những biểu hiện khác thường trên gương mặt Thùy Dương. Sau khi đặt cốc xuống bàn, anh ta liếc nhìn qua Văn, đôi mắt hơi híp lại, có vẻ đang suy tính chuyện gì đó.

Sau khi ăn tối xong, Bảo Như tiu nghỉu nói: "Ở Nam Sơn này ngoài đặc sản suối nước nóng ra thì chẳng có chỗ nào đi chơi nữa, chẳng lẽ giờ chúng ta ra ngâm người lần nữa cho đến khi đi ngủ?"

Minh Anh gật gù. "Không phải ý tồi đâu."

Mai cười ái ngại. "Em nghĩ chúng mình nên bày ra trò gì đấy chơi thì sẽ hay hơn."

Lúc này Cẩm Tú mới "a" lên một tiếng. "Vậy chơi bài đi, em có mang một bộ đây. Chúng ta sẽ chọn ra bốn người để chơi Tiến Lên nhé?"

"Nghe có vẻ hay đấy, chơi bài uống bia đi!" Minh Anh hớn hở quay sang Thùy Dương. "Dương, ý của em thấy thế nào?"

"Em có lẽ sẽ lên trên phòng nghỉ một tí ạ."

"Sao thế, em vẫn còn say xe hay buồn phiền chuyện gì à?"

"Vâng, có lẽ thế ạ." Thùy Dương thở dài một hơi, cô mang theo gương mặt nặng nề đi lên trên tầng.

Không gian trong căn phòng cũng trầm hẳn đi, cho đến khi Cẩm Tú cất tiếng: "Vậy thôi, chúng mình chơi đi, sáng mai thức dậy chị ấy sẽ lại tươi tỉnh ngay ấy mà. Anh Cảnh, anh Văn chơi không?"

"Các em cứ chơi đi, bọn anh có thú vui khác để giết thời gian rồi." Văn tươi cười nói, hắn quay sang Cảnh. "Làm một ván cờ nhé?"

"Không thành vấn đề, nhưng thắng sẽ được gì còn thua sẽ mất gì?"

Văn nhìn Cảnh nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Đến lúc đó cậu sẽ biết."

[.....]

Thùy Dương nằm trằn trọc trên giường, cô cứ nghĩ mãi về cảm giác hôm nay của bản thân, mà không sao ngủ nổi. Lẽ ra, đây là chuyến đi thư giãn nhất của cô mới phải, cô đã bỏ thời gian ra nghiên cứu nơi này vì quá háo hức mong chờ, thậm chí cả nhóm còn thuê luôn căn nhà nghỉ để không bị ai làm phiền.

Nhưng kết quả thu về thật tệ, cô không những vui vẻ tươi cười, ngược lại còn phá hỏng bầu không khí của cả nhóm.

Thùy Dương đắp một tay lên trán, đôi mắt lim dim khẽ nhắm lại, cô muốn cố ngủ một lần nữa. Vào lúc ý thức của cô gần chìm trong giấc mộng, bên ngoài đột nhiên có tiếng động truyền tới.

Thùy Dương mở to mắt, lắng tai nghe kỹ hơn, cô nhận ra có tiếng bước chân đang chậm rãi đi ngoài hành lang.

Cô định ngồi dậy để ngó xem ai đang lảng vảng ngoài đó, nhưng cô chợt nhận ra cơ thể mình không thể cử động nổi, giống như bị bóng đè.

Thùy Dương cố gắng cử động dù chỉ một ngón tay, cô muốn thoát ra khỏi trạng thái khó chịu này. Bỗng cô ngửi thấy một mùi gì đó kỳ lạ, đảo mắt lên, cô phát hiện có một làn khói trắng đang lơ lửng trên trần nhà.

Trực giác của phụ nữ nói cho Thùy Dương biết cô đang gặp nguy hiểm.

Thùy Dương gồng cứng người, cố gắng lắm mới xoay được đầu ngó nhìn xuống dưới chân. Đúng như cô lo sợ, có kẻ nào đó đang bơm khói gây tê vào phòng cô qua khe cửa.

Là ai đó trong nhóm đang bày trò chơi khăm cô? Hay là cả nhóm?

Dựa vào tiếng bước chân đơn độc ngoài hành lanh, Thùy Dương đoán hắn chỉ có một mình. Nhưng nghĩ mãi mà cô vẫn không thể chọn ra được một ai đáng nghi.

Lúc này cánh cửa đột ngột bật mở, một bóng người cao lớn lầm lũi bước vào phòng như xác sống. Trên tay hắn cầm theo một chiếc rìu nhỏ, chất lỏng dinh dính không biết là gì đang rỏ tong tỏng từ lưỡi rìu xuống nền nhà.

Tách!

Đèn ngủ trên bàn được bật lên, Thùy Dương cuối cùng đã có thể trông thấy gương mặt của kẻ đó.

Tóc mái dài quá lông mày cũng chẳng thể che đi nổi đôi mắt tràn ngập thú tính, đám máu đỏ tanh tưởi có ở khắp mọi nơi trên gương mặt trắng trẻo, điển trai của hắn. So với thường ngày, Văn lúc này trông khác biệt hoàn toàn như ngày và đêm.

"Dương, dậy đi. Anh có món quà dành cho em." Văn cất lời, nụ cười trên môi hắn bấy giờ kinh tởm đến phát bệnh.

Thấy Thùy Dương không đáp lời, đôi mắt Văn co lại, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn thả cây rìu xuống nền nhà, chậm rãi bước đến chỗ cô.

"Cảnh chết rồi." Giọng nói của Văn nghe gãy gọn như một cành cây khô, hắn cúi đầu vuốt nhẹ lên mái tóc cô. "Không hiểu sao hắn biết được kế hoạch của hai chúng ta và định ngăn cản, nhưng em không cần lo lắng nữa, anh đã giết chết hắn rồi."

"Không, là kế hoạch của anh, không phải tôi." Thùy Dương nhìn sâu vào mắt hắn, gằn giọng.

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Thùy Dương chợt ngưng lại, Văn khẽ khàng đưa tay trượt dài xuống gò má, tìm đến cổ họng cô rồi bất ngờ siết chặt. "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh không nghĩ em có thể chịu được sự trừng phạt của anh đâu."

Thùy Dương mặc dù bị nghẹt thở nhưng cô vẫn không thôi nhìn Văn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong đầu cô lúc này chợt có một đoạn hình ảnh ngắn gọn chạy ngang qua.

Ở đó cô đã thấy một cô gái ít hơn cô vài tuổi, đang quỳ gối dưới sàn nhà cúi thấp đầu van lạy, trên cơ thể cô gái ấy khắp nơi đều có dấu vết bị đánh đập, bị trói và cả những nốt bỏng do đầu thuốc lá châm vào.

Trước mặt cô gái xuất hiện một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, hắn hả hê uống rượu, thoải mái gác chân lên đầu cô. Xung quanh còn có mấy kẻ hớn hở cười, một tay cầm ly rượu, tay kia kẹp điếu thuốc lá.

Những hình ảnh lọt vào mắt Thùy Dương tiếp sau đó đã khiến cô kinh hãi chỉ muốn khóc thét lên.

Kẻ ngồi trên ghế sô pha không ai khác chính là Văn, mặc dù không tham gia vào, nhưng hắn đã dửng dưng nhìn những tên khác hãm hiếp và hành hạ cô gái bằng những hình thức man rợ nhất. Đến giữa chừng cô bị ngất đi, chúng liền lấy nước lạnh tạt vào mặt ép cô tỉnh táo trở lại, khiến cô muốn chết không được sống cũng chẳng xong.

Sau khi đoạn phim ký ức kết thúc, Thùy Dương phẫn nộ đến rơi nước mắt, cô nghiến răng gằn từng từ với kẻ đang cởi những nút áo trên người cô. "Hóa ra là anh cũng có liên quan trong vụ án của người đó, tôi biết cô gái ấy! Cô ấy là bạn gái cũ của Cảnh! Anh... không ngờ anh lại làm ra chuyện kinh tởm như thế với bạn thân của mình..."

Văn nghiêng đầu, ngẩn người nhìn Thùy Dương. "Em đang nói gì thế? Là cô ta chủ động tán tỉnh anh trước mà, anh chỉ cho cô ta thứ mà cô ta muốn thôi."

"Câm mồm đi! Loại người như anh có chết cũng không thể rửa sạch được tội ác anh đã gây ra."

Đôi tay đang vuốt ve trên người Thùy Dương bỗng ngưng lại, hắn nheo mắt nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại.

"Em sai rồi, người duy nhất chết ở đây chỉ có em và đám bạn ngu xuẩn của em thôi." Nói xong, bàn tay hắn lại luồn xuống quần cô.

"Thùy Dương? Văn?" Minh Anh giọng ngái ngủ, một tay ôm đầu loạng choạng bước vào trong phòng.

Văn không quay đầu lại, hắn thở dài một hơi. "Nếu đã say rồi thì tại sao không nằm đó đến sáng luôn đi? Lũ các người phiền phức thật đấy."

Hắn với một tay lên bàn nắm chặt cây đèn ngủ rồi chậm rãi đứng dậy, đoạn hắn bất ngờ quay người lại đập thật mạnh vào đầu Minh Anh khiến cô ta choáng váng ngã ra đất.

Chưa dừng lại tại đó, Văn ngồi xổm nhìn Minh Anh vài giây, sau đó hắn dùng một tay giữ chặt cổ họng cô ta, tay kia cầm cây đèn đánh liên tiếp vào mặt cô ta cho đến khi không còn thấy hơi thở nữa mới ngưng.

Xong việc, hắn vứt cây đèn ngủ vào góc phòng, lau nhanh máu trên tay lên áo phông rồi cởi nó ra. Khi Văn quay người lại tìm Thùy Dương, hắn chỉ còn thấy một chiếc giường trống trải.

"Thuốc tê đã hết tác dụng rồi à?" Văn nhíu mày, hắn cúi xuống nhặt cây rìu lên rồi bước ra ngoài cửa.

Thùy Dương đang bò trên nền đất, cô cố gắng lết cơ thể đến bên đầu cầu thang. Phía sau là Văn, hắn không nhanh không chậm vác theo cây rìu ướt đẫm đi tới.

Ngay khi Văn vươn tay ra định nắm lấy cổ chân cô, Thùy Dương đã gồng mình tự tung bản thân xuống dưới cầu thang khiến hắn bất giác ngẩn người. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi cô lại liều lĩnh đến vậy.

Văn mỉm cười, hắn bước qua cái xác bị rách toạc lồng ngực của Cảnh trên thềm cầu thang, đôi mắt không rời Thùy Dương đang thở hổn hển bên dưới chiếu nghỉ.

"Em đây rồi." Văn vứt chiếc rìu xuống sàn nhà, dùng hai tay siết chặt cổ Thùy Dương nhấc bổng lên.

"Em thích cái trò lăn cầu thang này lắm đúng không? Sở thích của em thật trẻ con, nhưng mà anh lại thích cái vẻ đáng yêu ấy ở em." Dứt lời, hắn thẳng tay quẳng cô ngã xuống dưới chân cầu thang.

Thùy Dương nghiến răng, cô cảm thấy toàn bộ xương trên cơ thể đều đã bầm dập cả, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một cánh tay.

Khi gót chân của Văn chạm đến bậc cầu thang cuối cùng, sau lưng Thùy Dương chợt có hàng loạt thứ gì đó mọc ra, nó chống đỡ cô đứng dậy, rồi phóng một chiếc về phía Văn và xuyên thủng bụng hắn.

"Đây... là cái gì?" Lời nói vừa dứt khỏi miệng Thùy Dương, một cảm giác ghê tởm bỗng trào dâng trong cổ họng, khiến cô gục đầu nôn ra một đám chất lỏng màu đen đặc quánh.

Văn dường như vẫn còn đang bàng hoàng với những gì vừa xảy ra nên không kịp phản ứng, hắn thở hắt một hơi rồi ngã gục xuống đất.

Thùy Dương tự nâng cơ thể đứng dậy bằng những chiếc chân bọ quái dị vừa mới mọc ra sau lưng, cơ thể cô cũng không còn cảm thấy đau nữa, bây giờ cô đang tiến đến chỗ Văn với một ánh nhìn sắc lẹm.

Đúng vào lúc Thùy Dương nhấc bổng Văn lên không trung, một giọng nói nam giới chợt vang lên sau lưng cô: "Cô có muốn giết hắn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro