Chap 10: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị giúp em tỏ tình với Khải Ca đi " nhỏ nhìn nó với ánh mắt long lanh đầy chờ đợi

" Tỏ tình........Khải Ca.... " nó ngạc nhiên, sao trong lòng nó lại khó chịu thế này....

————————————

" Oa đẹp quá " nhỏ hớn hở chạy lên trước

" Đẹp thật a~ " Nguyên mắt long lanh nhìn khung cảnh trước mặt.

Khắp nơi đều là tuyết, điều kì lạ là nơi đây không hề lạnh, ngược lại còn hơi nóng ~~~

" Sao thế? " anh thấy nó sắc mặt không tốt, liền đi lên chỗ nó

Nó ngẩng mặt lên, phát hiện ra người vừa hỏi là anh, nó liền không trả lời mà đi, để cho anh dấu hỏi to đùng trên đầu

" Anh với chị Bình An cãi nhau à? " Thiên thấy vậy liền hỏi

" Không....vẫn bình thường mà. Cô ấy sao thế nhỉ? " anh thắc mắc

Thiên trầm ngâm nhìn anh rồi lại nhìn lên nó, bóng lưng của nó hôm nay cô độc thấy lạ....

" Sao vậy? Có chuyện buồn à? " Nam Nam tiến lên chỗ nó

" Không có.... " nó cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí

" Đừng giấu em...Có tâm sự gì cứ nói " Nam Nam nhìn nó, ánh mắt u sầu

" Không có gì....chỉ là chuyện của Tiểu Bình thôi " nó ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ vười thật tươi

" Chị Thanh Bình? " Nam Nam khẽ nhíu mày

" Nó nhờ chị giúp nó tỏ tình với Tuấn Khải " nó nói

" Ồ, vậy sao rồi? " Nam Nam nhìn nó

" Tí nữa, đài phun nước. Chị tìm hiểu rồi, 7h30 sẽ phun nước nghệ thuật, thích hợp để tỏ tình " nó nhỏ giọng, nở nụ cười nhạt

Nam Nam không nói gì, trầm ngâm nhìn nó.

" Chị thích tên răng khểnh đó sao? "

————————————

" Khải Ca, đi với em được không? " Vừa ăn xong, nhỏ đã kéo anh ra ngoài, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của ai đó

" Ơ...được.... " anh ú ớ, thấy nó không có phản ứng gì liền đi theo nhỏ

Đợi hai người họ ra khỏi quán ăn, nó đứng bật dậy " Mọi người ở lại, tôi đi dạo chút " sắc mặt nó không tốt

———————————————

" Khải Ca, em thích anh " nhỏ cố gắng lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt anh

" Thanh Bình.... " anh đơ người, nhỏ thích anh, nhưng người anh thích là nó.

Anh đặt tay lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó và nói " Thanh Bình, em là một cô gái tốt, tình cảm anh dành cho anh, anh rất trân trọng điều ấy, nhưng anh xin lỗi, anh thích người khác rồi "

" Là Bình An Tỷ....phải không? " giọng nó lí nhí, sống mũi cay cay, đôi mắt dần ngấn lệ

" Rõ ràng vậy sao...? " anh cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm

Nó im lặng, cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi....

" Hơn nữa...có một chàng trai tốt...rất thích em.... " anh nhìn nhỏ, là Vương Nguyên, chỉ là anh vô tình thấy cậu ta ngắm ảnh của nhỏ trong điện thoại và cũng chính cậu ta thừa nhận với anh rồi.

Nhưng rất tiếc, câu mà anh vừa nói nhỏ thật sự không nghe thấy, trong đầu nhỏ đang suy nghĩ điều gì đó....

——————————

" Bình An.....đã nói là có chuyện mà.... " Nam Nam ngồi xuống cạnh nó, lúc này nó đang khóc, mà chính bản thân nó cũng không biết vì sao

" Nam Nam.... " nó ngẩng đầu, đưa tay quệt nước mắt, cố nặn ra nụ cười thật tươi " Có mấy hạt bụi bay vào mắt thôi.... "

Cậu cười nhạt, xung quanh toàn tuyết, lấy đâu ra bụi chứ, nói dối cũng không tìm được lí do hợp lí nữa....

Cậu nhìn nó khóc, tim nhói đau, nếu không phải do cái chị - em họ trên danh nghĩa kia rằng buộc, đảm bảo cậu đã tỏ tình từ lâu....

" Bình An " cậu bỗng gọi to tên nó khiến nó giật mình

" Giật cả mình, em sao vậy? " nó đưa tay lên ngực, khẽ thở phào

" Bình An, tôi thích cậu, thích cậu từ cái ngày đầu tiên dì cậu đưa tôi đến nhà cậu, thích cậu ngay từ lần thấy cậu đang chơi đùa với chú cún con nhỏ đó, tôi luôn thích cậu lúc cậu cười với tôi, lúc cậu quan tâm tôi, tôi biết cậu là chị họ tôi, đúng hơn chỉ là trên danh nghĩa, lần đó nhìn cậu khóc, cậu tự nhốt mình trong căn phòng lớn đó chỉ vì tên khốn kia, tôi thực sự chỉ muốn đi giết hắn, thực sự tôi rất lo cho cậu, lần này lại nhìn cậu khóc, khóc vì tên răng khểnh đó....Cố Bình An! Cố Vân Nam tôi thích cậu, thích cậu 12 năm rồi.... " cậu kiên định nhìn nó, nói đến câu cuối giọng cậu nhỏ dần đi....nở nụ cười chua chát....

Nó im lặng, những gì cậu vừa nói nó đều nghe không sót một từ...là cậu vừa nói thích nó....là đứa em họ mà nó luôn yêu quý vừa tỏ tình với nó.....

Cách đó không xa....một trai một gái đứng đó, họ đã nghe được hết những gì cậu vừa nói, người con gái có gương mặt đáng yêu đó trên môi nở nụ cười bí hiểm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro