Chap 11: Du lịch - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó mở mắt, trước mặt là khung cảnh không lạ cũng không quen.....là phòng nó mà....

" Ơ sao lại ở đây? " theo trí nhớ của nó, là hôm qua đang ở Lễ Hội Tuyết, Nam Nam tỏ tình với nó, sau đó....không có sau đó nữa...nó lại ở đây..

Nó ra khỏi giường, vẫn là bộ quần áo hôm qua, nó liền đi VSCN thay ra bộ quần áo ở nhà rồi ra khỏi phòng.

———————————

" Tiểu Bình An " Thiên từ đằng sau bước tới

" Hở? Nó quay đầu, thấy Thiên liền thắc mắc " Tiểu Bình An?? "

" Ai lùn hơn, bé hơn người đấy là tiểu " Thiên liếc nhìn nó

" Hừm... " nó cau mày, như con nhím xù lông

Thiên cười thầm trước thái độ của nó, Tiểu Bình An...là cái tên cậu muốn gọi nó từ rất lâu rồi....

" A...Thiên Tỉ này " nó bỗng nhớ ra " Hôm qua chị về nhà kiểu gì? "

" Ờm...em cũng không biết.. " lúc ra xe cậu đã thấy Nam Nam bế nó trên tay không nói gì suốt quãng đườnh về nhà rồi bế nó lên phòng luôn

Nó nghe vậy liền đi luôn " Chẳng nhẽ mơ... "

————————————

" Mọi người, kì nghỉ đông còn dài lắm, đi du lịch một chuyến đi " Nguyên đang ăn bỗng nói lớn

" Không tồi " Vân Nam cười nói

" Việt Nam đi " nhỏ " Nhà em có chi nhánh bên đó, phần du lịch a~ "

" Tôi thì thế nào cũng được " Thiên vừa ăn vừa nói, ánh mắt đang để ý ai đó

" Khải Ca/ Bình An " Nam Nam cùng nhỏ đồng thanh gọi người đang ngồi cạnh mình

" Hả? " anh và nó đồng thanh

Vô tình hai người quay mặt vào nhau ( ngồi đối diện ) nhìn thấy người đối diện đang nhìn mình, ánh mắt hai người cụp xuống, nét mặt u sầu, có lẽ hai người đều đang nghĩ về một vấn đề giống nhau ( vụ nhỏ tỏ tình ấy )

" Hai người có đồng ý đi du lịch không? " Nguyên

" Đi đâu? " anh mơ hồ nói

" Việt Nam " nhỏ và Nguyên đồng thanh

" Không, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi " nó ủ rũ nói, đứng dậy đi lên tầng

" Anh cũng không đi đâu, muốn về Trùng Khánh một chuyến " anh dõi theo nó

" Vậy thôi chúng ta đi " Nguyên vô tư quay sang nhìn nhỏ

" Ờ....ờm.... " nhỏ ngập ngừng, nhỏ là muốn đi cùng anh mà

—————————————

* Phòng anh *

" ....cậu khóc vì tên răng khểnh đó.... " anh nhớ lại câu nói Nam Nam nói với nó hôm qua...chẳng nhẽ nó khóc vì anh thật....

Lần này anh và nó đều ở nhà, tiếc là anh về Trùng Khánh, nó có về không?

————————————

* Phòng nó *

" Trông Nam Nam vẫn rất bình thường, có lẽ đó chỉ là mơ thôi...là mơ thôi... " nó tự nhủ

Nó nằm xuống giường, trong đầu xuất hiện hình ảnh của anh....hôm nay hai người đó còn ngồi cạnh nhau, nhỏ còn gắp thức ăn cho anh, anh cũng không từ chối mà gật đầu, chẳng nhẽ hôm qua anh đồng ý rồi....

" Lần này mọi người đi du lịch, anh có đi không? Chắc có rồi, Tiểu Bình Bình cũng đi mà... " nó cười nhạt, từ khoé mắt xuất hiện một giọt long lanh rơi...

——————————————

* Ngày hôm sau *

Ngoài anh và nó ra, mọi người đi ra sân bay hết rồi, chuyến đi tận 2 tuần, không hiểu đi gì mà lâu thế. Nó bước ra khỏi cửa phòng, tay xách vali, nhẹ nhàng đóng cửa tránh cho anh phát hiện. Bây giờ cũng 8h30, chắc anh đi tập thể dục chưa về, nó nhanh chóng khoá cửa bắt taxi ra sân bay, chuyến bay về Trùng Khánh lúc 10h

Taxi vừa đi khỏi cũng là lúc anh vừa chạy bộ về. Mở cửa ra, trong  nhà không có ai, anh nghĩ nó vừa ra ngoài nên cũng nhanh chóng lên phòng lấy vali rồi gọi taxi ra sân bay về Trùng Khánh.

—————————————————

" Thưa cô, đây là chỗ của tôi rồi, chỗ cô là 21A, của tôi là 21B, cô đang ngồi chỗ tôi đó " anh lịch sự nói với cô gái đang đeo khẩu trang đen trước mặt, nhìn người con gái này sao mà quen mắt thế...

" À...ừm...tôi xin lỗi " nó nhanh chóng ngồi dịch vào trong, nhường chỗ cho tên " cây đen " kia.

" Ờ..không sao. " anh khó hiểu, giọng nói m tuy có qua lớp khẩu trang, nhưng sao mà giống nó thế...

Suốt chuyến bay, nó không cởi bỏ khẩu trang, anh cũng không tháo " đồ trang bị " của mình nên cũng chẳng ai nhận ra nhau.

" Bịch " đầu nó bỗng tựa vào vai anh, nó ngủ say không biết gì, anh thì có cảm giác ấm áp, như nó đang bên cạnh anh vậy...

" Xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn, chuyến bay của chúng tôi sắp hạ cánh.... " loa thông báo vang lên

Nó nghe vậy liền tỉnh khỏi giấc ngủ, phát hiện đang nằm trên vai anh liền ríu rít nói xin lỗi, máy bay hạ cánh an toàn, nó liền vội chạy đi.

" Cố Bình An " anh nhìn theo nó chạy đi mà bất giác nhớ đến người con gái kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro