Chap 9: Chị giúp em tỏ tình với Khải Ca đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *

" Á.....Rầm...rầm.... " Do anh vừa bước cầu thanh vừa nhắm mắt ( chưa tỉnh đngủ hẳn ) nên đã....bước hẫng

" Aiyo.... " anh khổ sở xoa cánh tay bị xước của mình. Đúng lúc đó thì ngửi thấy mùi thơm của trứng rán. " Sáng sớm ai đã nấu ăn vậy "

" Lần sau đi phải cẩn thận " một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh anh

" Tiểu....Á...Bình An..? " anh ngạc nhiên

" Ra ghế ngồi, nhanh? " nó ra lệnh

Anh nhanh chóng theo nó ra sopha ngồi, vừa đặt mông xuống ghế nó đã lấy tay anh để bắt đầu xử lí vết thương.

" Xong rồi đó " nó lạnh nhạt cất đồ dùng đi " Đàn ông con trai, mới sáng sớm ra đã để bị thương rồi "

" Ặc...do sự cố ngoài ý muốn thôi " anh cười trừ, mới vừa nãy còn rất ấm áp, bây giờ đã lạnh lùng là sao. " Nhưng cũng rất đáng yêu... " anh nhớ lại dáng vẻ của nó khi nãy, mặt bỗng đỏ bừng lên.

" Lên gọi đám kia dậy, hôm nay đi Lễ Hội Tuyết thì đi sớm một chút " nó lạnh nhạt bước vào bếp, tiếp tục công việc " nấu ăn " của mình

" À được... " anh nói

" Còn nữa... " nó bỗng quay lại, nhẹ nhàng nói " Nên tránh cử động mạnh, vết thương dãn ra là đau lắm "

Anh đỏ bừng mặt, quay người bước lên cầu thang.....

————————————————————

" Oa món Bình An Tỷ nấu sao? " nhỏ nhanh nhảu chạy lại chỗ nó

" Phải a~ Nhanh giúp chị bê đồ ra bàn nào " nó cười tươi

Nó vừa quay người ra, sáu con mắt dán chặt vào người nó. Mái tóc dài được búi lên, còn vài sợi xoã ra trước mặt, nó đeo chiếc tạp dề hello kitty trông nó lúc này cực kì đáng yêu a~

" Bình...Bình An... " Anh há hốc mồm nhìn nó, như không tin vào mắt mình

" Chị..Bình An " Trên đầu Nguyên Thiên trải dài ba đường hắc tuyến, đôi lông mày khẽ giật giật

" Sao thế? Ra ăn đi chứ " nó nở nụ cười thiên thần, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, chỉ còn là cô gái đáng yêu, hoạt bát.

Nhìn nó như thế này, Nam Nam khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cậu tiến lại chỗ nó " Để em giúp chị "

Mọi người đã ngồi vào mâm cơm, Thiên Tỉ chợt lên tiếng " Sao chị lại nấu? Người làm đâu hết rồi? "

" Là cậu không biết đó thôi, chỉ cần có Bình An Tỷ, người làm đều được nghỉ hết. Đấy là hai hôm vừa rồi chị ấy muốn nghỉ ngơi một chút thôi " nhỏ vừa gắp đồ ăn vào bát anh " Khải Ca, anh ăn đi "

Hành động vừa rồi của nhỏ làm cho hai người nào đó để ý ~~~~

" Ăn đi ăn đi, tí nữa đi Lễ Hội Tuyết. Đi sớm chơi nhiều " nó giục

" Bình An, ở đó có vòng quay.... " Nam Nam cố ý ngân dài vế đằng sau

" Thật hả? " mặt nó lộ rõ vẻ vui mừng " Nào nào, ăn nhanh đi rồi đi "

" Cô ấy thích vòng đu quay sao...? " suy nghĩ chung ( Au: là suy nghĩ chung nha, mọi người nhớ rõ đó )

————————————

Nó đang trong phòng chọn quần áo thì có tiếng gõ cửa, là nhỏ.

" Có chuyện gì vậy? Trông em có vẻ buồn " nó quan tâm

" Bình An Tỷ....em có chuyện này không biết chị giúp được không.?? " nhỏ ngập ngừng

" Chuyện gì nào? Tiểu công chúa bé bỏng của chị nhờ gì chị cũng giúp " nó cười tươi, ôm vai nhỏ

" Chị giúp em....tỏ tình....với Khải Ca đi.... "

—————

Thế này không ổn rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro