Mình yêu nhau ở trạm kế tiếp em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự nhà Vũ đang có tiếng cãi nhau rất lớn. Là giọng Vũ:
- Đấy là việc của con bố mẹ đừng xen vào. Con đồng ý du học như ý của hai người, đồng ý xa cô ấy thì hai người cũng nên giữ lời hứa. Đừng tìm cô ấy nói những lời sỉ nhục ấy. Nếu để con biết thì đừng trách sao con bất hiếu.
Mẹ Vũ giận dữ đáp:
- Một con bé quê mùa ấy mà con lại hết mực bảo vệ dùng những lời cay nghiệt để nói với chúng ta. Con xem lại con đi con thay đổi nhiều quá rồi, ta thật thấy xấu hổ khi có một đứa con như con. Du học chưa bao lâu mà con lại về thăm nó, đó không phải điều ta muốn.
Trước khi bước qua cửa Vũ quay lưng và nói:
- Con chó khi dồn vào bước đường cùng nó sẽ phản công. Con không muốn đối xử với mẹ như vậy, nếu mẹ thương con thì hãy thương luôn cả cô ấy. Cô ấy là người con không thể sống thiếu trên cõi đời này. Mẹ cũng đã biết tính con nếu để con biết mẹ làm gì cô ấy thì mẹ cũng sẽ mất một đứa con. Người thông minh họ sẽ cân nhắc được gì nên làm và không nên làm. Con phải bay về thôi, bố mẹ giữ sức khoẻ.
Vũ đón taxi về phòng trọ của Ngân, anh đứng ngoài cửa lén xem mọi hoạt động của Ngân lại phì cười:
- Nhà anh giàu lắm em không cần phải đem quần áo về bễn nhiều vậy đâu. Cần gì anh sẽ mua thêm, em cứ để lại đây đi có khi anh về thì không cần đem hành lí. Nhớ em là có thể phi về ngay.
Ngân nhăn nhó nhưng vẫn cứ nghe lời anh, không đem cất vào hành lí hết mà lại đem ra:
- là em muốn học nữ công gia chánh mà anh lại nói vậy. Hành lí xong rồi này mình đi chưa anh
Anh ôm Ngân vào ngực, đầu Ngân dụi dụi vào vai anh nức nở:
- Xin lỗi em lại mít ướt rồi, em đưa anh ra sân bay nhé😭...tuy không kìm được nước mắt nhưng em muốn thấy anh lên sân bay. Lần trước anh đi em đã không tiễn nên em thấy hối hận lắm.
Anh phì cười rồi đặt nụ hôn lên trán Ngân:
- ừm, đừng có mà khóc ngập cái sân bay nha. Minh đi thôi anh sắp trễ chuyến bay rồi.
Cả hai cùng lên taxi đi ra sân bay. Trên đường đi Ngân tựa đầu vào vai anh, lần này họ không bịn rịn nhau nữa mà là trò chuyện về cuộc sống của đối phương.

2 tháng sau,...
Việt Nam đang là 7 giờ sáng, Ngân lồm cồm giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa trên trán. Cô mơ một giấc mơ kì lạ làm cô bật tỉnh dậy, tuy không nhớ rõ chi tiết nhưng giấc mơ có liên quan đến Vũ. Cô thấy đầu Vũ đang băng bó, anh nằm bất động trên giường bệnh mặt cho cô bên cạnh khóc thương. Ngân mở điện thoại kiểm tra xem anh có đang gãnh không, cô điện thoại mà máy vẫn cứ treo tút...tút...tút.......tút...
Ngân soạn một tin nhắn: " Em mới vừa mơ giấc mơ kì lạ lắm anh à, em sợ lắm. Anh đang làm gì đó, nhận được tin nhắn thì điện thoại em nhé dù có trễ em cũng sẽ chờ anh😭😭😭".

New York
Vũ đang nằm bên giường bệnh từ từ mở mắt thấy trần nhà lạ lẫm, mùi thuốc khử trùng xông lên mũi nồng nặc. Bên cạnh là Minh Quân người bạn đồng hương anh quen trong lớp học chung đang nói chuyện với bác sĩ. Vũ từ từ ngồi chồm dậy, đầu đau ê ẩm. Minh Quân đang bước đến gần, lấy gối chêm vào lưng Vũ:
- cậu tỉnh rồi đấy à, có biết tại sao nhập viện không? Đang ngồi trong thư viện mà ngã lăn đùng xuống, làm tôi hết cả hồn. Trong người thấy sao rồi?
Vũ cười gượng:
- Cảm ơn nhé chí cốt, tôi ổn rồi
Minh Quân vỗ vai Vũ nói tiếp:
- mặt mài nhăn nhó xanh sao thế này bảo ổn ai tin. Nằm đây vài ngày cho bác sĩ theo dõi và làm vài xét nghiệm. Nào cậu khoẻ hơn tôi sẽ đưa cậu về.
- À, điện thoại tôi đâu rồi? Chắc Ngân đang lo lắng cho tôi lắm!
Minh Quân rút trong túi đưa chiếc điện thoại cho Vũ, vừa mở điện thoại lên có rất nhiều tin nhắn từ Ngân. Vũ lắng nghe từng tin một phì cười rồi nhấn vào nút ghi âm nói:
- xin lỗi em, dạo này anh bận học quá nên không thời gian trả lời tin nhắn em. Em nhớ anh đến thế à, anh không sao. Anh khoẻ như trâu đấy. Em ngoan đi làm về sớm ăn no ngủ kĩ, không có lén tôi chat chit với thằng nào nha nha. Yêu em😘😘.
Công viên bệnh viện, Vũ đang ngồi trên ghế đá đôi mắt nhìn xa xăm. Anh nhớ lại mấy lời của bác sĩ:
- có phải thị giác của anh dạo này rất kém không?
Vũ gật đầu, bác sĩ tiếp lời:
- Về chuyên môn mà nói khối u đang lớn dần và chèn vào các dây thần kinh. Nếu không kịp thời phẫu thuật thì sẽ càng tệ hại hơn.
Mọi thứ đều quá bất ngờ với Vũ, người anh nghĩ ngay lúc này là Ngân. Đây có phải là một câu chuyện nghiệt ngã mà trên film vẫn thường hay chiếu, Vũ hỏi tiếp:
- phần trăm thành công là bao nhiêu thưa bác sĩ?
- anh cứ yên tâm, hiện giờ y học đang rất phổ biến. Tỉ lệ thành công là 70%. Tuy nhiên với y học không gì là chắc chắn, cũng có thể là tình trạng mất trí nhớ tạm thời hoặc là vĩnh viễn.Vũ giật mình vì ai đó đang vỗ lên vai từ đằng sau, quay người lại thì ra đó là Minh Quân:
- Cậu nhận được kết quả rồi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro